Day 16
16. Bạn đã suýt chết lần nào
Thật ra nói suýt chết thì hơi lố, tôi chỉ đụng phải nó vài lầnkhi nó tìm đến người khác. Thêm vào đó, bản thân nói ra sao thì nói, tương đối may mắn khi chưa bao giờ bị tai nạn nghiêm trọng cả. Vậy thì chall mười sáu đến đây là hết rồi!
Nhưng khoang, còn nữa.
Nếu chỉ nói chết theo hướng hiểu vật lý, tức nguy hiểm tính mạng thì đúng là tôi chưa bị bao giờ. Nhưng luôn có những người tự nhận là được tái sinh do trải qua biến cố nào đó. Tôi nghĩ tôi cũng đã chết theo một nghĩa tương tự không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài mà còn từ bên trong. Có lẽ biến cố lớn nhất, đã kể, liên quan đến cái chết từ trước đến giờ là sự ra đi của anh họ tôi. Nó tác động vào tôi một cách cực kì đáng kể, gần như gián tiếp đẩy tôi viết để đi đến cái chết tâm linh của mình:
Bốn ngày ở Dala.
Xét về nhiều mặt mà nói, đây quả thật là cái chết tâm linh. Trước đó chưa có truyện dài nào tôi hoàn thành, không có tác phẩm nào thật sự phải khiến bản thân nghiền ngẫm, đắn đo. Chỉ đơn giản là những chuyến dạo chơi chữ nghĩa. Nhưng từ Dala, tôi thật sự nhìn lại bản thân, nhìn lại cái chuyện viết lách và rộng hơn là nhìn vào viễn ảnh của Nguyễn Thuận Ân trong thời gian tới. Quá trình viết đấy là một quá trình kén nở thật sự. Từ một người lạc hướng trở thành có định hướng, từ những màn sương mơ hồ thành ngọn hải đăng sáng chói. Tôi đã không gần cái chết, mà là tự nguyện giết cái tôi cũ của bản thân. Từ đấy mỗi truyện, đặt biệt là những truyện dài mang tính cá nhân, tôi đều cố gắng đẩy bản thân đi xa hơn vào vùng đất bí ẩn, quá trình viết trở thành quá trình khám phá phiêu lưu.
Với chả thật sự thì đúng là tôi sợ chết (vật lý) thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com