Day 2
2. Bạn đã có những thay đổi lớn nào trong cuộc đời mình
Chết.
Tôi chưa chết, nhưng tôi chứng kiến và nghe nhiều người chết. Mà không chỉ có người, mà vật nuôi của tôi chết. Những cái chết vỗ mặt, tát cho tỉnh. Tôi nghĩ rằng thay đổi nó đến từng chút chút một, và cái chết, hay chính xác hơn là khi tôi nhận thức được về điểm dừng kia, mọi thứ thay đổi.
Sinh, lão, bệnh, tử. Bốn cái chung của nhân loại, hết ba cái là khiến người ta sầu muội. Và cái cuối cùng nó đậm đặc một nỗi sầu lo khi được xướng tên, vì khi chết tức là không còn gì hết. Đó là một quả chuông lửng lơ treo bằng chỉ mành trên đầu giường ta ngủ hằng ngày,lê theo từng bánh xe, trong từng bữa ăn. Nhưng ta không bao giờ nhắc đến, hay thậm chí là liếc nhìn, trừ phi nó rớt vào đầu. Tôi cũng vậy: Những cái vả yêu đầu yêu tôi cảm nhận là khi con chó becgiê tên là "Lắc ki" bị đánh thuốc chết. Con chó to vật vã, công kênh cõng đứa trẻ sáu tuổi - tôi - hằng ngày; chường cái bụng khổng lồ để bàn tay nhó bé của tôi xoa; mở to đôi mắt và sủa rống lên, cái đuôi đánh qua đánh lại mừng tôi mỗi khi đi học về. Cái chết của con Lắc Ky, khi nhớ lại ngay lúc viết những dòng này đây, tôi không rõ vì sau mình đang có cảm giác vừa đau vừa bình thản. Có thể tại nó đã ở quá sâu trong những miền kí ức, nên những gì còn lại chỉ là những cảm giác mơ hồ, lan tỏa trong tâm hồn, chỉ chực chờ những giây phút thế này lại phát xạ lại?
Dù sao thì, tôi bắt đầu hiểu về cái chết. Nó có thật. Và nó đau đớn.
Có điều dù sao đấy chỉ là những ý nghĩ mông lung chưa thành hình của một đứa trẻ ngây thơ ở đoạn đầu cuộc đời. Chưa va chạm, chả có va vấp trải nghiệm gì. Rồi hai con cá, ba con chó, và đám ma của ông ngoại năm mười tuổi: Lúc ấy những va chạm giữa tôi và cái chết nó ngưng lại. Tôi cũng vội quên chúng đi, chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp. Nào tôi đâu biết rằng cái chết đang chuẩn bị giáng cho tôi một cú mụ mị đầu óc.
Năm ấy tôi 19. Đang đi chơi với bạn, tám giờ tối, chợ đêm đông nghẹt, vui vẻ đầy háo hức, má gọi. Câu chào đầu nhanh và đơn giản: Chuẩn bị đồ về quê gấp, thằng anh họ con mất rồi.
Nghe đến đây tôi thấy có một cái gì đó không đúng. Anh họ tôi ừ thì lố cân, nhưng cơ bản là khỏe mạnh, sống đàng hoàng, ở trong kí túc bên Nông Lâm, làm gì có chuyện xảy ra với anh ấy được cơ chứ? Ảnh cũng bằng tuổi, là con trai trưởng bác cả, hai anh em từ nhỏ cơ bản là khá thân, hay nói chuyện với nhau, biết tánh xấu của nhau,... Quan tài đang được chuyển ngay trong đêm về nhà bác. Tôi thì cứ đứng đấy đổ mồ hôi lạnh, màn hình điện thoại ướt nhợt, hủy chuyến đi chơi. Mọi thứ diễn ra một cách siêu thực, làm tôi cứ hi vọng cuộc đời mình là một Truman show. Nhưng không, đây cái hiện thực với cái hòm gỗ bóng mượt, chình ình giữa nhà, với đôi mắt đỏ hoe của bác trai và bác gái cùng nụ cười gượng gạo, với di ảnh chụp xấu hoắc, có lẽ lấy từ hình thẻ. Một người bằng tuổi và vô cùng thân thiết mất. Tôi mười chín, anh mười chín và giờ hai người ở hai thế giới.
Có gì đấy sai sai.
Có gì đấy không công bằng.
Một cái gì đấy từ ngày hôm ấy đã thay đổi vĩnh viễn trong tôi.
Giờ này tôi nghĩ lại, có lẽ nếu điều ấy không xảy ra, tôi có lẽ giờ còn chẳng bận tâm đến việc viết, sống đời sinh viên lặng lẽ, cúi đầu theo dòng đời. Cái chết nó đánh vào nỗi sợ nơi tiềm thức. Tôi sẽ chết, ai cũng sẽ chết. Nhưng quan trọng là ở cách. Cái chết của anh tôi là một điều gì đấy khiến tôi tỉnh thức, nhìn đời bằng một cách khác.
Cảm ơn và an nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com