Day 3
3. Tại sao bạn yêu thích viết lách
Vì cơ bản tôi không có khả năng nào khác, mà luyện cái khác thì mất công và của cải quá.
Viết lách, chính xác hơn là kể chuyện, là thứ ai cũng có, ai cũng dùng nên không ai đánh giá nó quá cao trừ những người dùng nó không được tốt. Bao gồm cả tôi, dĩ nhiên. Còn gì tuyệt hơn việc bạn có thể núp sau màn hình máy tính, gõ lạch xạch lạch cạch bao nhiêu những suy nghĩ của bản thân, để đó ai thích thì đọc mà không phải khổ sở suy nghĩ, phải lấc cấc nói ra, phải để tay dò ý người khác. Ngoài ra khả năng dụ khị người khác ngồi nghiền ngẫm bởi những điều mình viết ra trong hàng giờ đồng hồ, mà nói có khi người ta chả chịu nghe được năm phút, chẳng phải là tuyệt diệu lắm sao? Đó là một thứ quyền năng đầy mê hoặc mà ít người dám đi đến tận cùng của nó, hay thậm chí bắt đầu. Đó có lẽ điều hấp dẫn tôi nhất về việc viết lách.
Một khía cạnh khác của viết lách riêng và kể chuyện nói chung hấp dẫn tôi không kém, đó chính là tính nền móng của nó trong xã hội. Thứ giấy lộn mà chúng ta gọi là "tiền" ấy, đấy là một câu chuyện vĩ đại: Nhà nước phát hành tờ tiền bảo rằng "Chúng tôi bảo đảm thứ này có giá trị", chúng ta đơn giản nghe câu chuyện siêu ngắn ấy, và bùm, tiền tệ ra đời, hay ít nhất là ý niệm về một vật trung gian theo định nghĩa tiền tệ hiện đại ra đời. Những câu chuyện của cá nhân thay đổi cách ta nhìn đời, cách ta tiếp nhận và xử lý thông tin. Những câu chuyện vĩ đại là nên tảng cho các nền văn minh. Trộm nghĩ một ngày nào đó những truyện được tôi viết, những tư tưởng giúp một người nào đó thay đổi cuộc đời y theo hướng tốt đẹp hơn, tôi thấy phấn khích hơn nhiều lần.
Lí do sau đây mang tính cá nhân hơn một chút cho việc vì sao tôi thích viết lách: Tôi là một người cô đơn. Viết chỉ đơn giản là nơi xả những chuyến phiêu lưu tưởng tượng trong những giờ phút một mình nhằm dọn bộ nhớ cho não bộ. Do hoàn cảnh, nên ngày nhỏ tôi ở một mình suốt, và vì tôi là một đứa trẻ nhút nhát, nên tôi không ra khỏi rời khỏi nhà. Trong bốn bức tường với một đống sách tranh ít chữ nhiều, một cái tivi chỉ bắt được kênh analog thì trí tưởng tượng và hóa thân là lối thoát tốt nhất cho một đứa nhỏ nhằm trốn sự buồn chán, chỉ thua việc rờ bụng và xoa đầu chó.
À mà tôi nói việc viết lách là một kĩ năng có thể rèn luyện miễn phí trong điều kiện ai ai cũng có máy tính/điện thoại/ hay bất quá bỏ năm ngàn một giờ ngồi ngoài quán nét không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com