Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7

  7. Làm gì trong những ngày buồn chán 

Con người là sinh vật nghiện kích thích. Buồn chán chỉ đơn giản là lượng kích thích không đủ đô với yêu cầu của não, bởi tính yếu hoặc tính lặp lại của chúng. Kích thích ở đây có nhiều dạng nhận vào: đồ ăn, đồ uống, hoạt động tập thể yêu cầu hai người trở lên (tiệc tùng, hẹn hò, làm tình...), những hoạt động cá nhân (chơi game, nghe nhạc, kiểm tra điện thoại, máy tính, thủ dâm,...), lời khen, lời quan tâm, tiếng ting ting khi nhận được like. Những nhà kinh doanh biết điều này, nên họ càng cố gắng cổ vũ việc người người nhận kích thích, nhà nhà nhận kích thích. 

Nên giờ ai cũng sợ buồn chán. Vì chả có ai buồn chán cả, nên người ta sợ buồn chán sẽ khiến bản thân bị cô lập, hay ít nhất họ không xì việc đó ra. 

Tôi là người vô cùng buồn chán.

Nếu có thể, tôi sẽ lên lịch một ngày hoàn hảo của tôi như này. Trước hết thức dậy chạy bộ, về tắm rửa ăn sáng, tìm kiếm kích thích trên internet rồi trưa ăn trưa, ngủ một chút xong chiều ra quán cà phê ngồi làm việc, xong tối về ăn tối, nghỉ ngơi, tiếp tục tìm kích thích đơn giản và quen thuộc trên máy tính - hoặc nếu còn việc hay còn hứng viết thì ráng làm cho hết khi ở trong phòng, xong đọc sách một chút trước khi đi ngủ - và trong cả ngày dài ấy, đan xen chút thời gian chơi game trên điện thoại. 

Bạn đã chán chưa?

Tôi từng nói chuyện với nhiều người, khi họ hỏi tôi dạo này tôi làm cái gì, hay đang tính làm gì, kiểu hỏi thăm cho biết tình hình, thì gương mặt kia sau khi nghe hết sẽ đáp lại bằng mặt cười cảm thông như cái emoji cười huyền thoại trong message: Một chút chịu đựng, một chút thương hại, thêm vào tí cảm thông, tất cả được đóng gói lại dưới một cái cong khóe miệng xã giao. Rồi đến lượt tôi hỏi họ, họ trả lời bằng những chuyến đi chơi, những bức hình, những gì thú vị nhất đang diễn ra trong cuộng sống của họ. Dù sao tôi cũng không phật lòng. Thật, bạn an tâm, không có sỉ vả, bới móc chửi thầm hay lí do vớ vẩn nào đấy. Chỉ đơn giản là thái độ chấp nhận với điều buồn chán đang lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống của tôi. 

Tôi không nhớ nguồn của câu này, nhưng đại ý của nó là: Đời bạn chán lắm, thiệt đó, chán trên chín mươi phần trăm thời gian. Ta ngủ dậy, ta đi làm, ta đi về, ta gặp bạn bè, ta trò chuyện, ta cười, ta ăn uống, ta tìm đến thứ này, tìm đến điều kia, đó là một việc phải làm. Và ai cũng ghét điều đó. Nên ai cũng né điều đó. Thêm nữa với sự xuất hiện của mạng xã hội và cơ chế 1 ting = 1 tí dopamin, thì ta sẽ càng có xu hướng cố gắng biên tập mạng xã hội của cá nhân ta sao cho đúng ý ta nhất, làm nổi bật nhất những khoảng khắc tuyệt, tạo ấn tượng mười phần trăm ấy là tất cả. Kích thích đã rồi sẽ cần kích thích mạnh hơn, tạo thành một vòng xoáy nguy hiểm, và khiến ta sợ hãi một trong những phúc lành: sự buồn chán.

Trước khi sang điểm tiếp theo, tôi xin nói rõ hơn cái ân sủng của sự buồn chán. Đấy là một điều tuyệt vời. Khi ta không có gì để làm, thì não, với cái sự háu kích thích kinh niên của mình, sẽ kiếm cho ta việc. Bạn có thể dùng điều này để kiếm kích thích, hoặc hướng nó vào những nơi bạn cần năng lượng sáng tạo. Vì não không bị chiếm lấy sự tập trung cho kích thích, nên những suy nghĩ, ý niệm được trữ trong tiềm thức bắt đầu được sử dụng, được nhìn tổng thể, và giúp bạn nhận ra những điều trước kia bạn không nhận ra. 

Cơ mà, tôi đi hơi lệch với chủ đề hôm nay nhỉ? Buồn chán ư, một ngày buồn chán ư? Cả cuộc đời tôi là một chuỗi buồn chán dài bất tận, và tôi cố ý như thế. Quan trọng, ta phải tận hưởng từng giây phút. Ngày mưa, bạn đang ở nhà, cúp điện và chả có 3G, bạn sẽ làm gì? Đấy là một ngày chán kinh điển. Với nhiều người, họ sẽ tua thời gian bằng cách đánh một giấc ngon lành . Điều này chả có gì sai cả. Với tôi, tôi có thể rờ con mèo; nằm nhìn trần nhà rồi thả trôi suy nghĩ, bật nhạc trữ trong điện thoại, những bài hát quen thuộc nghe hàng chục, hàng trăm lần,... Quan trọng là trong những lúc ấy, tai tôi đong đầy tiếng mưa rơi, hơi ẩm mát lành căng tràn nơi phổi, gặm nhắm chút cô đơn, vui đùa cùng tâm trí. Nhiêu đó đã đủ kích thích cho tôi rồi. 

Nói chung là tại tôi chán nên bài hôm nay hơi nhạt, cách bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com