Day 8
8. Khó khăn lớn nhất mà bạn phải đối mặt khi viết câu chuyện tâm huyết của bản thân
Cảm giác "ấy".
Ừa, Cảm giác "ấy"; Cảm giác "đó": Cái sự thỏa mãn. Một câu chuyện tâm huyết, bạn đẩy vào mọi cảm xúc, kinh nghiệm, nỗ lực bản thân nhưng cứ thiếu thiếu: Dòng chữ tuông ra vì bạn ép chúng tuông ra nhưng nó vô hồn, trống rỗng, và bạn bực quá xóa hết chúng đi, hoặc nó tịt vì bạn ép không nổi, nhưng tựu chung lại là có cái gì đó không đúng, nên bạn không thể hoàn thành nó.
Khi chưa tìm ra đủ động lực và cảm giác "ấy", tôi không thể viết câu chuyện đó được.
"Ấy" là một phạm trù mông lung trong tiếng Việt. Nghĩa của từ "ấy" nó rất ấy, nên dẫn đến sự miên man của trí tưởng tượng. Cám giác "ấy" trong viết truyện cũng thế, gọi nó là bản năng cũng được, hay trực giác cũng không sai: Khi câu chuyện dồn nhiều tâm huyết vào mà nó cứ sai sai, như thể nghe một bản nhạc biết nó trật nhịp mà lại không thể nói chỗ nào trật, nhìn bức tranh biết tông màu bị lệch nhưng không chỉ ra được chính xác chỗ nào trật, thì tôi tốt nhất là dừng viết. Ít nhất cho đến khi có cảm giác "ấy" được thỏa mãn, tôi mới toàn tâm toàn ý tập trung cho truyện được.
Như đã nói, từ "ấy" trừu tượng quá, nên hãy tập trung lý tính để phân tích bằng cách điểm qua chút kinh nghiệm từ bản thân tôi: Cảm giác "ấy" là tổng hòa của cốt truyện chung nhất, rồi đến nhân vật xong đến tình tiết. Khi những cái căn cơ như vậy khiến ta thỏa mãn, thì câu chuyện mới thống nhất và ổn định chứ không bị lạc lung tung. Dĩ nhiên có đôi khi viết hai mươi ngàn, thậm chí là năm mươi ngàn chữ, tôi mới nhận ra cảm giác "ấy" là giả tạo, và hành động hợp lý tiếp theo là... xóa, nhưng cơ bản là câu chuyện có một cái nền để tạo guồng quay, khi mọi thứ đã ổn định thì cứ viết thôi.
Và khi cảm giác "ấy" đến, tôi cảm thấy thật thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com