Sample 9 (Girllove)
[ COMMISSION thuộc về Flora Elise (FB) ]
∾
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng, girllove.
Câu chuyện về Mafuyu và Emu.
∾
❛ Khó lòng mà khiến một đóa hoa rạng rỡ. ❜
.
“Em không ngờ chị sẽ chấp nhận đi chơi với em đó, Asahina-senpai!”
Ootori Emu vừa sải chân vừa vung tay đều cùng một nhịp, dưới ánh nắng không gay gắt của một mùa thu, em đã thử cột hai chùm tóc trên mỗi bên đầu nên các bước chân đều làm cho hai bím tóc màu hoa anh đào đung đưa rất đáng yêu.
“...Tại vì, em đưa ra lời mời. Chị không từ chối được.” – Mafuyu đi song song em ấy, đáp bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nhàm chán vì Emu không thể nhận ra bất kì tia hứng thú nào trong lời nói đó.
“Agh... Vậy chúng ta vào thư viện trước nha.”
Mafuyu nghe xong mà không thể ngăn đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào em, người mà chắc chắn sẽ không có quá nhiều động lực để chấp nhận bước vào thư viện vì như Emu từng nói, thật nhàm chán nếu tự học một mình hay cứ phải mãi dõi mắt theo một đống chữ khô khan. Nên Mafuyu mới có hơi nghi vấn nhẹ nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô lại vẫn nhạt nhẽo như thường.
Emu nhận ra lời mình nói không uy tín lắm, nên mới đổi vị trí đeo balo sang trước bụng và mở ra. Mafuyu có chút bất ngờ vì thật sự có bút sách kìa.
“Nếu không học được thì em sẽ đọc một cuốn sách thật bổ ích! Em tin là mình sẽ làm được. Đi nào Asahina-senpai.” – Emu quắp cánh tay mình vòng vào tay người bên cạnh sau đó ép sát hai người vào nhau. – “Hãy hô “Wonderhoy!” cùng em nào!~”
Em ấy vung tay lên trời và lan tỏa một năng lượng vô cùng tích cực, tuy không khiến Mafuyu thật sự cười nhưng cô ấy cũng đã miễn cưỡng làm theo lời đối phương.
“W... Wonderhoy...”
Và không lệch đi tí nào, Emu không thể học bất kì điều gì nhưng được mỗi việc em ấy rất chăm chỉ đọc truyện. Có lẽ với dòng suy nghĩ xuất phát ban đầu là “tham khảo cách làm senpai cười” còn về sau thì chịu...
Sau đó vài tiếng họ đến công viên giải trí Phonix Wonderland, vì Emu đơn giản nghĩ rằng nếu chơi hết mình ở đây thì nhỡ đâu trong một giây phút không cứng nhắc nữa senpai của em lại cười?
“Thật sự rất đông đúc nhỉ?”
Mafuyu có chút cảm thán. Nhưng cô nàng không thật sự hứng thú với nơi này cho lắm, vì Mafuyu không nghĩ nó phù hợp cho mình.
“Chỉ là... Em tình cờ có 2 vé nên tranh thủ đi nhanh cho kịp ấy mà.” – Emu gãi gáy vì khó xử.
Em hết cách rồi, nhưng em lại yêu nụ cười của cô ấy lắm dù chưa bao giờ nhìn thấy một cái điệu nhoẻn môi xuất phát từ tận tâm hồn người đó. Em yêu cả một nụ cười mà chỉ có trong tưởng tượng, nên Emu luôn luôn tìm cách để Mafuyu cười. Nó không còn là điều được xuất phát từ cái bản tính bao đồng nữa rồi.
“Em đói bụng quá, senpai...”
Mới vừa vào bên trong, họ la cà thêm chừng nửa tiếng thì bao tử của cả hai đã quá sức chịu đựng rồi. Nó rỗng tuếch và kêu lên cồn cào.
“Ootori-san, em thấy sao về món burger bên kia?”
Mafuyu không chắc chắn chỉ sang quầy bán đồ ăn nhanh gần đó, vẫn là một giọng điệu êm ái nhẹ nhàng và vô cảm nhưng lần này Emu lại khá hài lòng vì Mafuyu đã chịu đề xuất một điều gì đó.
Họ ăn no nê, rồi bắt đầu đi chơi khắp nơi trong công viên, hai người còn nắm tay nhau và thường Emu mới là người chủ động thực hiện những hành vi thân mật. Có một chút tiến bộ ở senpai của em, ở chỗ cô ấy đã giúp em truy ra một hàng bánh cá và mua tặng Emu một cái. Làm em vui tít mắt. Em ấy thật sự thích Mafuyu, nhưng đến khi ra về rồi thì cô ấy vẫn chưa cười.
...Có lẽ chuyện này thật bất khả thi cho một linh hồn đang lạc lối. Dẫu thế em không muốn bỏ cuộc, Emu đã ngay lập tức đưa ra một con át chủ bài. Đó là hai tấm vé đi chơi thủy cung – nơi Mafuyu rất thích. Đôi ngươi cô có chút xao động dù khuôn mặt lạnh đó vẫn trưng ra như vậy, ‘ổn thôi!’. Emu tin rằng kế sách này sẽ có tác dụng nhưng...
Vẫn thất bại.
Và đã quá giờ cơm tối rồi. Họ cần phải về.
“...Xin lỗi chị nhiều nhé senpai, em chỉ toàn đưa chị tới những nơi em muốn dù em đã muốn làm chị cười.”
Họ nắm tay nhau nên đã làm Mafuyu cảm nhận được sự thất vọng và chán nản phần nào nhen nhóm trong em ấy, cô cũng rất khoa xử và thành ra càng tự trách mình thêm.
“Không có đâu. Chị cũng đã rất vui khi có em bên cạnh mà, Ootori-san.” – Cô ấy cười mỉm, một nụ cười an ủi khi đặt bàn tay mảnh dẻ mềm mại lên đầu Emu. Mafuyu đã định xin lỗi vì mình không thể cười-
Có lẽ Mafuyu đã rất cố gắng để không làm em bị tổn thương, Emu cũng cảm nhận được điều đó, rằng cô ấy rất tốt bụng khiến Emu chuẩn bị sà vào lòng đối phương vì cảm động nhưng bỗng em lại nghe được tiếng mèo và trẻ con kêu gào ở phía trước. Đó là một bé gái và mèo của đứa nhỏ có lẽ đã trèo lên cao và không xuống được.
“Senpai, chị chờ em một chút nhé! Em quay lại ngay!”
Máu bao đồng hoặc tốt bụng đã mạnh mẽ trỗi dậy làm Emu ngay lập tức đen chỗ cô bé đó và nhiệt tình an ủi trong khi Mafuyu lại đang hơi e dè tiến đến gần hơn, song, em giao nhiệm vụ cho người yêu của mình là chăm sóc “đứa trẻ của hai người” trong khi bản thân thì leo lên cây bắt con mèo xuống.
Câu đùa ấy làm Mafuyu hơi ngượng nhưng sau câu khẩu hiệu “Wonderhoy” để tự thúc đẩy bản thân. Cô không kịp bắt bẻ câu đùa bỡn ấy mà chỉ biết hồi hộp dõi mắt theo nhìn và mong cô nàng của mình sẽ ổn.
Chà, có lẽ dù Emu có hơi khác biệt so với cô. Ồn ào và tinh nghịch, nhưng em ấy lại rất biết quan tâm đến mọi người và luôn tràn đầy nhiệt huyết...
Cũng rất ngọt ngào. Dễ thương.
Nghĩ đến đây làm Mafuyu bất giác nở một nụ cười mà nó thật sự xuất phát từ tận đáy lòng dù cô ấy không hề hay biết. Nhưng Emu đã nhìn thấy nó. Nó đẹp y như tưởng tượng và suýt làm cô nàng đó hét toáng lên vì không kịp ngắm kỹ, tiếc hùi hụi luôn kia mà.
“Hức... Thiệt không công bằng.”
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com