Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love & Death

* *

*

Mỗi lần bạn yêu ai đó, bạn trao một phần linh hồn mình cho người ấy. Mỗi lần ai đó rơi vào tình yêu với bạn, bạn nhận được một phần linh hồn của họ. Bạn chết đi khi không còn linh hồn để trao. Sử sách cho đến nay chỉ biết đến hai kẻ bất tử, một kẻ chưa bao giờ yêu và kẻ còn lại thì khiến người khác yêu mình để có thể kéo dài sự sống.

*

* *

- Anna, con hãy đi tìm kẻ bất tử ấy đi. Kẻ không bao giờ rơi vào tình yêu với bất cứ ai. Kẻ ấy đang ngủ giấc ngàn năm trên ngọn núi Ferberg linh thiêng. Hãy đi tìm cho bằng được và trở về đây. Ta biết chỉ có con mới làm được, chỉ có con mới cứu được ngôi làng mình.

Cô gái với khuôn mặt đẫm mồ hôi vén chiếc váy của mình lên và chống gậy lên tảng đá chênh vênh phía trước để có chỗ dựa cho bước chân tiếp theo. Nàng ngước mắt nhìn ngọn núi trước mắt bị che phủ bởi sương mù, rồi nàng lại nhìn xuống ngôi làng nhỏ phía dưới thung lũng.

Một làn khói nhỏ mỏng manh bay lên từ ống khói của nhà nào đó trong làng. Chắc hẳn giờ mọi người đang nấu ăn bữa tối rồi. Anna nhớ món bánh mì và thịt hầm của bà cố, dù tay đã run và mắt đã mờ nhưng bà cố vẫn rất tỉnh táo. Chính bà đã chỉ điểm cho Anna đi lên ngọn núi cao huyền thoại Ferberg với những sinh vật linh thiêng mà không cư dân nào của làng Northbury dám bén mảng đến. Và một trong những nhân vật truyền thuyết được nhắc đến nhiều nhất chính là kẻ bất tử đang ngủ giấc ngủ ngàn năm trên đỉnh núi này.

- Chỉ một chút nữa thôi là sẽ lên đến đỉnh. Cố lên, mày làm được, Anna.

Anna lôi mẩu bánh mì cứng ngắc trong túi vải ra, ngoạm lấy một miếng rồi uống thêm ngụm nước. Xong xuôi đâu đấy, nàng quẹt miếng bằng mu bàn tay, trừng trừng nhìn đỉnh núi trước mặt. Nàng sẽ tìm bằng được kẻ bất tử trong truyền thuyết đó.

Ráng chiều buông xuống là lúc Anna lên được đỉnh núi bao phủ bởi mây mù. Cả quãng đường mấy ngày liền nàng không gặp yêu tinh hay Basilik như nàng đã lo sợ. Cũng có gặp vài con thú dữ như hổ hay báo, nhưng nàng là một kẻ đi rừng có kinh nghiệm lâu năm dễ dàng tránh chúng cũng như đuổi chúng đi. Hóa ra ngọn núi này là núi lửa đã ngừng hoạt động, xung quanh miệng núi lửa là cây cối và thảm thực vật dày đặc nhưng ở vị trí trung tâm lại khô cằn và bằng phẳng, chỉ có cỏ dại có thể mọc lên.

Và rồi Anna thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ được bao quanh bởi thường xuân ở giữa đồng cỏ dại mênh mông. Tim nàng hẫng một nhịp, phải chăng đó là ngôi nhà của kẻ bất tử trong truyền thuyết? Anna mím môi, bước từng bước ngập ngừng đến trước cửa nhà. Cửa căn nhà cũng đã bị thường xuân phủ lấy. Nàng mạnh dạn đập cửa.

- Có ai ở đây không?

Không một tiếng động đáp trả. Nàng đập cửa mạnh hơn nữa.

- CÓ AI...

Nhưng đến lần đập cửa này, cánh cửa đổ sầm xuống. Anna hốt hoảng lùi lại.

Cánh cửa mục ruỗng nằm bẹp trên nền nhà đầy bụi. Lúc rơi xuống còn tạo ra một đống bụi mù mịt khiến Anna phải lấy tay che miệng ho khùng khục. Chuột, gián và những sinh vật cư ngụ ở căn chòi hoang này chạy tán loạn.

Rồi Anna nhìn thấy nàng ấy.

Một cô gái nằm trên chiếc giường ọp ẹp, thường xuân đã kéo qua cả chiếc chăn mỏng sờn cũ. Cô gái ấy rất trẻ, dường như vẫn chỉ còn đôi mươi, bằng tuổi Anna là cùng. Khuôn mặt bình thản như đã đi vào giấc ngủ của cõi vĩnh hằng.

Anna rón rén đi lại gần và nghe được tiếng thở nhè nhẹ và đều đặn của cô gái đó. Nàng không kiềm được nỗi xúc động mà quỳ rạp xuống:

- Thưa ngài, con đã đến. Xin ngài... xin ngài hãy cứu ngôi làng của con. Ngôi làng Northbury tội nghiệp. Một tên ác nhân đã xuất hiện và muốn trường sinh bất lão như ngài. Hắn ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Hắn đã được nhà vua phong thành công tước của xứ Tuvell này rồi. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ lấy trọn linh hồn của những cô gái đôi mươi của xứ này...

Đang hết sức diễn tả tình hình vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra, Anna bỗng nghe tiếng ngáy khò khò trên đầu mình. Nàng ngước lên, miệng cô gái đang nằm trên giường ngoác ra và tiếng ngáy phát ra từ đó.

Ngài ta chỉ bất tử thôi chứ vẫn phải ngủ như người bình thường thôi đúng không? Khi ngủ thì sẽ không nghe thấy gì?

Anna rón rén đưa tay mình lay nhẹ vai của cô gái đang say giấc nồng, sợ hãi rằng mình có thể chọc giận nhân vật bất tử trong truyền thuyết này.

- Thưa... ngài? Thưa ngài? Thưa ngài?! Thưa ngài! THƯA NGÀI!!

Anna nhận ra mình đã lắc vai của cô gái đó mạnh đến mức đầu của cô ta đập mạnh vào thành giường. Chiếc giường bị mọt gỗ ăn sập cái rầm.

Nàng ta cuối cùng cũng nhăn mặt, tay đưa lên xoa chỗ đầu bị đập vào thành giường, chửi thề một tiếng:

- Mẹ kiếp! Đau!

Anna hoảng sợ quỳ rạp bên hông giường:

- Xin ngài tha tội!

Nàng ta ngồi dậy dẹp hết mớ thường xuân leo lên chăn, ôm lấy đầu rồi thở dài một tiếng:

- Lại chuyện quái gì nữa?

Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên nàng ta bị đánh thức như thế này.

Anna lúng túng:

- Dạ, tôi là Anna, một người dân của làng Northbury...

- Northbury? Chưa nghe bao giờ. Xa đây không?

- Ờ... nó ở dưới chân núi Ferberg này luôn ạ...

- Dưới chân núi? - Nàng ta nhắc lại, mắt mở to như không thể tin được, rồi lấy tay vò đầu - Chết tiệt. Trước khi ngủ ta đã cẩn thận xem xét quanh đây không có bất cứ dấu hiệu của loài người rồi mà.

Anna cắn môi, bày ra vẻ mặt hối lỗi:

- Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngài. Nhưng... nhưng tôi có việc khẩn thiết cầu xin ngài trợ giúp. Ngài là người bất tử trong truyền thuyết đúng không ạ? Người không bao giờ rơi vào tình yêu?

- Gwyen. - Nàng ta trả lời - Tên ta là Gwyen. Và ta cũng không bất tử. Chỉ là... ờ... sống khá lâu rồi mà chưa chết thôi.

- Khá lâu... là bao lâu ạ?

- Đủ lâu để thôi đếm tuổi của chính bản thân mình.

Nói xong Gwyen đứng dậy vươn vai:

- Nói thật với ngươi là ta chỉ sống dai chứ không có bảy bảy bốn chín phép thần thông đâu. Đã có một lố đứa đến thức ta dậy chỉ để nhờ những chuyện nhảm nhí hết cỡ nói. Ngắn gọn lại thì ta chỉ là một bà thím ế chỏng ế chơ, chẳng bao giờ yêu ai nên mới sống nhăn răng đến bây giờ. Ta không biết ngươi đã nghe những chuyện vớ vẩn gì về ta, nhưng ta đoán là ta không giúp được việc của ngươi đâu. Hãy để ta ngủ yên cái coi, được không?

Nhận ra Gwyen chuẩn bị trèo lên chiếc giường đã sập để ngủ tiếp, Anna vội vàng níu lấy gấu váy của nàng ta:

- Có kẻ bất tử khác như ngài xuất hiện rồi. Hắn ta là bá tước Cadwadaler của xứ Tuvell này. Hắn ta khiến các cô gái trẻ rơi vào bẫy tình ái rồi lấy trọn linh hồn của họ để có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi năm hắn yêu cầu mỗi làng dâng lên một cô gái trẻ đẹp nhất. Không một cô gái nào từ làng Northbury của tôi là về được nhà cả, họ đều bị hắn nuốt trọn linh hồn. Làng tôi chỉ còn mỗi mình tôi nữa thôi, năm nay tôi sẽ phải vào thành Grosthind làm vật hiến cho làng Northbury. Tôi còn bà cố phải chăm sóc nữa, nếu tôi chết năm sau làng Northbury sẽ chẳng còn ai để dâng hiến và chắc chắn tên bá tước háo sắc đó sẽ bắt những em gái của tôi đi nữa. Tôi... tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Quá kinh tởm...

Gwyen ngồi chồm hỗm, chống cằm nghe Anna kể chuyện, mặt chau lại:

- Nhưng mà... ngươi biết cách linh hồn hoạt động mà đúng không? Hắn ta, cái gì, Cawawa? Tên gì dài ngoẵng đọc líu cả lưỡi, bỏ đi. Tóm lại là, hắn ta muốn lấy linh hồn của bất cứ ai, bất cứ cô gái nào thì cô gái đó cũng phải sẵn lòng trao cả linh hồn cho hắn rồi. Đại khái là hắn ta không thể làm gì bất cứ ai nếu như cô ta không yêu hắn bằng cả linh hồn, theo đúng nghĩa đen.

Anna tức giận đứng phắt dậy:

- Ai biết tên khốn đó đã làm gì? Có thể hắn đã bỏ bùa những cô gái tội nghiệp đó!

- Không bùa chú nào có thể ảnh hưởng đến tình cảm của chủ thể linh hồn. - Gwyen nhún vai xòe tay.

- Có thể... có thể... hắn ta giả vờ yêu đương và lừa phỉnh những cô gái đó...

- Thừa nhận đi, cô bé à. Hắn ta nhất định phải rất giỏi đấy. Lừa phỉnh cũng là cả nghệ thuật đấy. Nhất là khi tên tuổi không được đẹp đẽ của hắn ta đã vang xa như thế mà vẫn có cô gái nguyện dâng cả linh hồn cho hắn.

Anna cắn môi nhìn xuống đất:

- Tôi sợ... Tôi sợ lắm. Tôi sợ mình sẽ rơi vào bẫy tình ái ngu xuẩn của hắn ta. Rồi không ai sẽ chăm sóc bà cố cùng lũ em của tôi nữa. - Anna đưa ống tay áo lên chùi nước mắt - Tôi nghe nói có cô gái còn chết ngay khi mới nhìn thấy hắn ta nữa kìa.

Gwyen nhướn lông mày lên, bày ra vẻ mặt không tin nổi:

- Thiệt đó hả? Mới nhìn cái mặt mà đã sẵn sàng trao cả linh hồn rồi á? Chà, thú vị đây.

- Hắn ta nổi tiếng đáng sợ mà. Nhà vua còn sợ hắn lấy hết linh hồn của những cô gái trong thành Geond nên đã cấp đất xứ Tuvell này cho hắn.

Gwyen bá vai Anna:

- Ngươi làm ta tò mò về thằng oắt này rồi đấy. Nào, ta muốn gặp hắn ta rồi. Hãy dẫn ta đến thành Grosthind gì đó đi. Ta sẽ làm vật tế cho làng Northbury thay ngươi.

Anna trợn tròn mắt nhìn Gwyen:

- Thật... thật ư?

- Không phải đó là những gì ngươi định yêu cầu ta làm sao?

Nước mắt Anna rưng rưng trong hốc mắt, nàng lại quỳ rạp xuống, dập lạy Gwyen:

- Đời này tôi đội ơn ngài.

Gwyen nhảy chân sáo đi ra khỏi căn nhà gỗ:

- Xuống núi thôi. Ê mà nhà ngươi có nhiều đồ ăn không?

Anna chạy theo, gật đầu liên tục:

- Nhiều. Rất nhiều.

- Thế thì tốt.

Gwyen nhe răng cười. Lí do duy nhất khiến nàng ta cảm thấy cuộc đời đáng sống chính là đồ ăn ngon.

*

Gwyen ngồi trong xe ngựa, vẫn mải mê gặm sạch sẽ chiếc đùi vịt ngon lành trong khi Anna đang ôm hôn từ biệt bà cố và những người dân trong làng.

Nàng đã theo cô gái của làng Northbury xuống núi và được thết đãi không thể linh đình và long trọng hơn. Hôm nay là ngày hai cô gái phải xuất phát đi đến thành Grosthind - nơi tọa lạc của lâu đài Bruckstone nguy nga tráng lệ của bá tước bất tử Cadwadaler.

Anna căng thẳng thấy rõ. Nàng ta không ăn uống gì mấy trong cả quãng đường đi, đêm xuống cũng chẳng thấy chợp mắt, cứ đi đi lại lại hoài bên cạnh đống lửa. Gwyen cố gắng khuyên giải rằng không có gì phải lo lắng, để nàng đi một mình cũng được. Tuy nhiên, Anna nằng nặc đưa Gwyen đến tận lâu đài Bruckstone mới an tâm được. Gwyen khuyên không được thì thôi cũng chẳng buồn nói nhiều, hết ăn rồi lại ngủ cả quãng đường mấy ngày liền.

Cuối cùng Gwyen và Anna cũng đến được thành Grosthind. Nơi đây còn đông đúc và sầm uất hơn cả thành Geond - nơi nhà vua ở, Anna giải thích cho Gwyen rằng người dân từ nơi khác đến đây sinh sống vì tin rằng ở gần một vị thần bất tử sẽ ban cho họ may mắn và tài lộc. Người dân vương quốc Focla tôn thờ bá tước Cadwadaler như một vị thánh sống.

Gwyen cảm thán khi nhìn thấy tòa lâu đài sừng sững của tên bá tước bất tử có cái tên dài ngoằng:

- Mẹ kiếp. Ta cũng sống dai lắm nè. Sao ta chỉ được ở trong cái chòi gỗ hoang trên cái đỉnh núi hoang vu vậy?

Anna nhảy xuống xe ngựa, đưa thẻ tên bằng gỗ gì đó cho lính canh, xưng tên dõng dạc:

- Anna hộ tống nữ tế từ làng Northbury.

Tên lính canh đọc thẻ gỗ, liếc nhìn Gwyen trong xe ngựa đang ngó ngang ngó dọc xung quanh, gật đầu với Anna rồi ra hiệu cho các lính gác mở cửa lâu đài.

Gwyen tưởng mình sẽ được đưa vào phòng nghỉ và nàng sẽ đánh một giấc thật dài sau bao ngày ngủ chập chờn trong xe ngựa xóc lên xóc xuống. Nhưng vừa bước chân vào lâu đài, nàng đã bị tách ra khỏi Anna và những người hầu phụ giúp nàng tắm rửa và thay đồ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì những hầu nữ đã thôi phàn nàn mùi cơ thể của Gwyen và tạm chấp nhận bộ dạng mới của nàng trong chiếc váy trắng thướt tha và một vòng hoa trên đầu.

Khi đi ra khỏi phòng thay đồ, Gwyen thấy Anna đang nói chuyện với lính gác, nàng lập tức chạy lại phía Anna và khoái chí làm trò:

Nhìn này, Anna. Sống lâu phết rồi giờ ta mới lần đầu ăn diện thấy ghê thế này. Hóa ra cũng không đến nỗi tệ ngoại trừ việc cái nịt bụng muốn tắc thở ra.

Anna giật mình khi thấy Gwyen đứng ngay sau lưng mình. Nàng cố gắng gượng cười:

- Ngài thực sự rất đẹp. Ờ... tôi... tôi phải đi đây. Lâu đài không cho phép những người không liên quan nán lại quá lại. Chúc... chúc ngài may mắn.

Anna nói xong cúi đầu ôm túi đi thẳng ra cửa sau của lâu đài.

- Anna. - Gwyen gọi - Ngươi có gì muốn nói với ta không?

Anna khựng lại một lúc nhưng rồi nàng quyết định không trả lời mà bước tiếp. Gwyen định đi theo Anna, lập tức hai lính gác xuất hiện và chĩa mũi giáo vào cổ nàng. Gwyen nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hai tên lính, chúng sẽ dùng đến bạo lực nếu nàng không nghe lời. Anna nghe thấy tiếng vũ khí vung lên nhưng vẫn không mảy may quay đầu lại.

- Anna, ta đã tin tưởng ngươi.

Đến lúc này Anna mới dừng chân, hai tay buông thõng. Chiếc túi trên tay rơi xuống, Gwyen không thấy Anna xách chiếc túi này lúc rời khỏi làng, có lẽ lính gác mới đưa cho nàng. Dựa vào tiếng lanh canh, nàng có thể đoán được trong đó là vàng ròng.

- Bá tước... Bá tước hứa sẽ tha cho làng Northbury nếu tôi có thể đưa ngài tới. Bá tước không những không bắt làng hiến nữ tế nữa mà còn hứa sẽ chu cấp cho làng đầy đủ cơm ăn áo mặc. Sẽ không còn ai bị đói bị rét nữa... Xin ngài... xin ngài hãy tha thứ...

Đúng lúc đó, hầu nữ xuất hiện báo với Gwyen đã đến giờ diện kiến bá tước. Hai người lính chĩa mũi giáo vào Gwyen lập tức kéo cánh tay nàng lên, áp giải nàng đi.

Anna lúc này mới dám quay đầu lại nhìn Gwyen lần cuối. Gwyen dù bị áp giải đi nhưng vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt bình thản đến mức Anna phải gai người. Ánh mắt thất vọng nhưng không hề ngạc nhiên.

- Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi. - Anna lầm bầm mãi mặc cho nàng biết Gwyen không thể nghe thấy.

Gwyen bị áp giải đến một căn phòng xa hoa bậc nhất lâu đài. Sau khi áp giải hoặc có thể nói hoa mỹ là hộ tống Gwyen đến nơi, hai tên lính kia lùi lại và đóng cánh cửa đồ sộ bằng thép để lại tiếng vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Gwyen ngước cổ lên nhìn những chạm trổ tinh tế trên trần cao chót vót.

Trời đã tối. Chỉ còn ánh sáng từ những ngọn nến leo lét không đủ để Gwyen nhìn được mặt người ngồi tít cuối bàn yến tiệc dài bày đầy những đồ ăn, hoa quả và thức uống.

- Ngài Cawawa? - Gwyen lên tiếng trước - Ờ, hình như không phải...

- Cadwadaler.

Giọng người đàn ông trầm và vang cả căn phòng lớn sửa lưng lại cho Gwyen. Rồi bá tước Cadwadaler đứng dậy từ chiếc ghế cuối bàn, đi về phía nàng.

Cuối cùng nàng cũng nhìn được khuôn mặt của người đàn ông đã lấy đi linh hồn của bao cô gái trẻ. Dù là trong bóng tối Gwyen cũng có thể thấy được khuôn mặt nhẵn bóng, đôi mắt màu xanh lam sâu cùng sống mũi cao thẳng. Mái tóc màu vàng bồng bềnh dường như phát sáng trong đêm. Gwyen cuối cùng cũng không kìm được mà cảm thán:

- Trời ơi, ngài đẹp thật đấy.

Nàng còn đi một vòng xung quanh bá tước Cadwadaler để nhìn cho rõ từng thước cơ thể đẹp như tượng tạc ấy.

- Ta tự tin là mình sống khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một con người đẹp như thế này. Cả nam lẫn nữ. Đúng là một vẻ đẹp phi giới tính! Này, nói thật đi, ngài không chỉ lấy linh hồn của thiếu nữ đúng không, chắc chắn một vài thiếu nam cũng phải đổ gục trước làn da trắng hồng này...

Vừa nói Gwyen vừa đưa tay lên chạm vào má của bá tước Cadwadaler. Hắn ta lập tức nhăn mặt chộp lấy cổ tay của nàng. Lực tay rất mạnh đủ để Gwyen biết người đàn ông này không những đẹp mã mà còn luyện tập rất chăm chỉ.

- Nghe nói ngươi vừa bị lừa đến đây? Nhưng trông vẫn rất cao hứng nhỉ?

Gwyen nhún vai:

- Cũng không phải lần đầu bị lừa. Đấy, ngài xem, hỏi sao ta lại bất tử. Vừa mới ngủ dậy đã bị người ta lừa, rồi ta làm sao tin tưởng loài người được đây chứ đừng nói là yêu ai và trao cả linh hồn cho người đấy.

Cadwadaler cúi đầu xuống, nhìn vào mắt của Gwyen:

- Xem ra ngươi cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?

Gwyen nhón lấy một quả nho trên bàn ăn:

- Để ta đoán xem ngài nghĩ gì nhé? Một núi không thể có hai hổ. Lịch sử nên xóa sổ một tên bất tử ngu ngốc không bao giờ rơi vào yêu đương. Chỉ nên có một bá tước bất tử duy nhất của vùng Tuvell mà thôi. Nghĩ xem, dân chúng sẽ truyền tai nhau rằng bá tước Cadwadaler đã lấy luôn cả linh hồn của kẻ bất tử kia, ngài ấy là vị thánh sống duy nhất. Sớm thôi, dân chúng sẽ sùng bái ngài hơn cả nhà vua và biết đâu sự sùng bái ấy sẽ vượt qua cả biên giới Focla nhỏ bé này.

Cadwadaler nhìn Gwyen vừa nói vừa nhón thức ăn trên bàn.

- Biết tất cả rồi sao vẫn đến?

- Tất nhiên là ta háo hức muốn đến xem kẻ xấu số như mình rồi. Biết đâu lại tìm được tri ân uống rượu kể khổ cùng nhau. Nhưng mà, - Gwyen vừa nói vừa nhìn từ đầu đến chân Cadwadaler - tiếc thay, ngài có vẻ rất tận hưởng cuộc sống này.

- Ngươi sống quá lâu để chán ghét cuộc đời này rồi sao?

- Ta đã chán ghét cuộc sống này từ khoảnh khắc biết nhận thức rồi.

Cadwadaler im lặng không nói gì. Gwyen ngồi xuống vào chiếc ghế đối diện bàn ăn:

- Vậy nên thực ra ta cũng muốn đến đây để nhờ ngài, bá tước bất tử xứ Tuvell, một ân huệ.

- Chà, ngươi đúng là thú vị vượt mong đợi đấy. - Cadwadaler cong môi hiện ý cười, ngồi vào ghế đối diện với Gwyen. - Nào, nói đi, ta muốn thử nghe xem.

Ánh nến chập chờn dưới ngọn gió đêm từ cửa sổ lâu đài thổi vào. Hai kẻ bất tử giữa thế giới của tình yêu gắn liền với chết chóc nhìn nhau. Truyền thuyết chắc chắn sẽ truyền tai nhau về cuộc gặp mặt đặc biệt này, nhưng họ mãi mãi sẽ không biết chính xác những gì đã diễn ra.

Giọng Gwyen nhẹ nhàng vang lên cả căn phòng đang chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối:

- Ngài rất giỏi việc khiến người khác yêu ngài, có phải không? Vậy xin ngài, xin ngài hãy khiến tôi yêu ngài bằng cả linh hồn. Hãy khiến tôi dâng hiến cả linh hồn cho ngài. Tất cả, không còn một mẩu thoi thóp nào còn sót lại. Để rồi, tôi có thể chết đi. Để rồi tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng miên man lặp lại không bao giờ ngừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com