Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ bất tử

*                    *

*

Writing Prompt: You commit suicide. Then, you realize you're immortal.

Đề: Bạn tự sát nhưng rồi nhận ra mình bất tử.

*

*               *

Aiyana run rẩy cầm lưỡi dao lam bén ngọt lên cổ tay, dí vào làn da xanh xao mỏng tang có những gân xanh nổi lên.

"Dũng cảm lên nào." Nó tự cổ vũ bản thân.

Đúng vậy, chỉ cần dứt khoát lần này thôi, nó sẽ không phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa.

Từ những tiếng la ó ầm ĩ đòi nợ bố Aiyana ngoài cửa nhà kia.

Đến phòng tắm bẩn thỉu sặc mùi ô uế này.

Hay kể cả ám ảnh phải đến trường đối mặt với những kẻ bắt nạt vào ngày mai.

Tất cả sẽ kết thúc nếu Aiyana rạch một đường đủ sâu trên cổ tay, cắt đứt tiếng mạch đập yếu ớt này.

Tiếng cửa sổ vỡ choang do những kẻ đòi nợ ném đá vào. Cùng lúc Aiyana nghiến răng nhắm mắt dùng hết sức cắt vào cổ tay mình.

Máu đỏ tươi tuôn ra, chảy trên làn da trắng nõn yếu ớt. Những thớ thịt và mạch máu lộ ra, đỏ ươm và ừng ực máu.

Không đau như Aiyana nghĩ. Ha, chết cũng chỉ thế này là cùng.

Aiyana lại cắn chặt hai hàm răng lại, tiếp tục rạch những viết xiên xẹo lên cổ tay mình. Cái ý nghĩ cắt không đúng mạch máu, hay máu chảy không đủ nhiều để chết khiến Aiyana sợ hãi.

Khi cái đau đến điếng óc truyền đến đại não, Aiyana mới thở phào thả cổ tay vào nước ấm trong bồn tắm.

Nhìn máu đỏ tươi hòa vào nước mới thật thoải mái làm sao.

Aiyana tựa đầu mình vào thành bồn, nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang tiến tới gần.

Thật là thanh thản biết bao.

Nó sung sướng nghĩ.

*

*               *

Như thường lệ, âm thanh đánh thức Aiyana dậy là tiếng chửi thề của lũ đòi nợ.

Lại một ngày phải sống, nó nghĩ.

Nó từ từ mở mắt để kịp thích nghi với ánh sáng chói chang thình lình kia.

Một bồn tắm loang lổ máu đập vào mắt như để nhắc nhở một sự thật mà nó tạm thời quên mất. Rằng, nó đã tự tử vào đêm hôm qua.

Aiyana thất kinh, vội vàng nhấc bàn tay của mình khỏi bồn tắm đỏ ươm kia.

Cổ tay của nó hoàn toàn lành lặn. Không có một dấu hiệu nào của những nhát rạch tàn bạo hôm qua. Kể cả một vết sẹo!

Aiyana kinh hoàng nhìn cổ tay trắng nõn của mình lẩy bẩy trong ánh nắng sớm mai.

Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?

Thế thì bồn tắm ngập máu này là cái gì?

Mải kinh hãi với sự thật mình chưa chết, Aiyana không để ý rằng lũ đòi nợ đã lên đỉnh điểm tức giận và quyết định phá cửa xông vào nhà nó.

Tiếng cửa sập và hàng chục người rầm rập chạy vào nhà, la ó ầm ĩ.

Chúng lục tung căn nhà chật hẹp lên cho đến khi tìm thấy một con bé mười lăm tuổi đang thất thần nhìn cổ tay của mình trong nhà tắm.

Chúng chẳng để ý đến bồn tắm có màu đỏ loang lổ mà túm tóc lôi con bé ra ngoài, bởi vì chúng biết đây là con gái của chủ nợ chúng.

Aiyana vẫn chưa hết bàng hoàng, nó mơ màng nhận ra bản thân đang bị bao vây bởi tầm chục kẻ lực lưỡng và thậm chí vài kẻ còn được trang bị cả súng.

- Bố mày ở đâu?

- Khai ra mau.

- Con bé ngu xuẩn chết tiệt này.

Chúng nhúi đầu và đá vào người con bé đang câm như một tảng đá.

Aiyana chẳng còn sức mà để ý đến những kẻ đang bao vây lấy mình hay những cơn đau khi chúng đá vào xương sườn nó nữa.

Bấy giờ Aiyana vẫn đang kinh hoàng nhìn vào khoảng trung vô định. Nó không chắc là mình đang mơ hay là sự thật nữa.

Chiếc dao làm bếp rơi vào tầm mắt nó, sáng lóe lên dưới ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào căn nhà lụp xụp.

Aiyana như một cái xác không hồn, cố gắng đứng lên sau những đợt đá liên tiếp của bọn đòi nợ. Sau đó lững thững đi về phía chiếc dao kia.

Có một tên kéo tóc nó lại và quát lên:

- Mày muốn đi đâu hả, con kia?

Nhưng Aiyana đã chộp lấy được con dao kia.

- Ha, mày định chống trả ấy hả? Không có cửa đâu co...

Hắn chưa nói hết, Aiyana đã lần lấy chuôi đao, mím môi, dùng hết sức bình sinh cắm ngập con dao vào bụng mình.

Lũ đòi nợ hoàn toàn câm nín.

Chúng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn một con bé phát điên tự tử ngay trước mặt chúng.

Đau đến mức đầu óc Aiyana dường như không còn duy trì được sự tỉnh táo nữa, đầu óc ong ong và nước mắt ứa ra theo khóe mắt. Không, chưa hết được. Nó cắn chặt răng, dùng hết sức nơi hai bàn tay đã trở nên run lẩy bẩy để rút con dao ra thật dứt khoát.

Máu bắn ra, văng tung tóe trên mặt sàn.

Bọn đòi nợ kinh hãi đến mức dạt ra cả hai bên, tránh từng giọt máu bắn ra kia.

Tên cầm đầu nghiến răng, hét lên:

- Rút lui!

Không cần phải được ra lệnh lần hai, cả bọn đòi nợ lập tức hoảng hốt hướng tới cửa chính mà chạy. Chúng chỉ đi đòi nợ, chúng hoàn toàn không muốn dính vào một vụ án mạng.

Aiyana quỵ xuống giữa hàng chục bước chân hoảng sợ, vội vã chạy mất kia.

Nó cảm nhận được tim mình đang đập yếu đi. Tai không còn nghe được những tiếng bước chân dồn dập kia nữa. Hình ảnh trần nhà bếp tồi tàn cũng dần mờ đi trong mắt nó.

Lần này, liệu nó sẽ được chết?

*

*                *

Aiyana mơ màng tỉnh dậy.

Bóng đen bao trùm lấy nó.

Chỉ còn ánh đèn vàng nhòe nhoẹt ngoài đường chiếu vào vũng máu nó đang nằm trên.

Aiyana cười một tiếng đầy đau đớn. Nó vẫn còn sống.

Muốn chết nhưng chẳng thể chết, còn bi kịch nào hơn?

Nó sờ tay lên bụng mình, chiếc áo rách tả tơi và máu khô bết lại. Nhưng tuyệt đối chẳng có một vết thương nào thậm chí là cả một vết sẹo xuất hiện nơi đó.

Chiếc dao dính máu ngay trong tầm tay với của Aiyana. Một cơn giận dữ không tên choán lấy nó, nó vùng dậy cầm lấy con dao và lấy hết sức ném vào cửa kính.

Cửa kính vỡ loảng xoảng giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Đúng vậy, những thứ đó chẳng thể nào giết được nó. Hoàn toàn vô dụng!

Nó ngồi sụp xuống, hai tay vò đầu. Nhất định phải có cách, cách nào đó nó có thể chết, thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này.

Tiếng nước nơi vòi rửa nhỏ xuống từng tiếng đều đặn trong bóng đêm. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Aiyana. Liệu nước sẽ nhấn chìm nó được chứ?

Không ngần ngừ một giây, Aiyana chạy đến cửa chính, mở cửa và chạy ra ngoài.

Đúng rồi. Nó sẽ chạy đến sông Arctic gần đây. Nó sẽ để dòng sông cuốn trôi mình đi. Như cách mà dòng sông ấy hàng năm vẫn cuốn hàng chục xác người không bao giờ quay trở về.

Nó chạy lên cầu Brook bắc qua sông Arctic.

Trời đã về khuya nên trên cầu chẳng còn bóng người qua lại.

Mặt sông gợn sóng êm ả. Làn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt dính máu của Aiyana.

Nơi yên bình này đã từng là nơi khiến Aiyana cầm cự cuộc sống tồi tệ này mười lăm năm qua. Nhưng hôm nay, có lẽ không còn được như vậy nữa.

Nó lặng nhìn mặt sông Arctic xanh nhàn nhạt. Thần Chết lại một lần nữa mời gọi nó.

Aiyana bước tới rồi trèo lên thành cầu. Nó khó khăn đặt hai chân lên thành cầu đã bám bụi, từ từ thăng bằng cơ thể để có thể đứng thẳng lên đó.

Gió từ đâu lồng lộng thổi tới, thổi tung mái tóc rối bời để lộ khuôn mặt non nớt dính máu của một cô bé mười lăm tuổi. Một khuôn mặt tái nhợt, nhắm mắt vì sợ hãi dòng sông đang cuộn dòng dưới chân kia.

- Tự tử à?

Một giọng nói trầm khàn vang lên làm Aiyana xao nhãng khỏi quyết tâm nhảy xuống đang hừng hực trong lồng ngực nó.

Nó quay lại nhìn.

Một người đàn ông với chiếc áo khoác đen dài lê thê cùng chiếc mũ đen đội sụp mặt đang nhìn về phía nó. Dường như người đàn ông kia không kinh ngạc với cảnh một cô bé chuẩn bị tử tự, cũng không thất kinh la ó cô dừng lại. Chỉ đơn giản hỏi một câu đã xác nhận, hoặc để thu hút sự chú ý của Aiyana.

Người đàn ông tiếp tục nói:

- Thương thay.

Aiyana chau mày nhìn hắn.

- Ta không phải là người đàn ông lịch lãm cho lắm. – Hắn vừa nói vừa đặt chiếc cặp xách bên tay xuống lục lọi tìm thứ gì đó – Vậy nên hãy ngoan ngoãn leo xuống và đi theo ta.

Một tên điên! Aiyana thầm nghĩ, nó nên tập trung vào dòng nước đang thình lình cuộn xoáy dưới chân cầu kia thì hơn.

- Ta nghiêm túc đấy. Nếu ngươi không xuống, ta sẽ bắn đấy.

Aiyana quay lại nhìn người đàn ông đó, hắn đã lục tìm ra trong chiếc cặp xách một khẩu súng ngắn và đang chĩa về phía Aiyana.

Wow, đe dọa thế này với một người chuẩn bị tự tử thật là thú vị.

Aiyana gào lên đầy tức giận:

- Có giỏi thì bắn đi!

Đoàng.

Tiếng súng vang lên đột ngột đến mức Aiyana cũng phải ngạc nhiên. Viên đạn xé gió lao tới, ghim vào giữa trán Aiyana.

Dường như người đàn ông kia chẳng chút ngần ngại khi bóp cò.

Trước khi rơi vào vô thức, Aiyana còn nhìn thấy người đàn ông kia khẽ mỉm cười.

Có lẽ hắn biết, Aiyana chẳng thể chết.

*

*               *

Aiyana lại thức dậy. Lần này là trong căn phòng bằng gỗ cổ kính.

Nó lập tức bật dậy và nhanh chóng tìm ra người đàn ông quái gở đã ngăn pha tự tử nhảy xuống sông của nó bằng một phát súng.

Người đàn ông đã cởi chiếc áo khoác đen dài cùng chiếc mũ sụp của mình. Đường nét trên khuôn mặt của hắn còn rất trẻ nhưng ánh mắt, phong thái lại dường như rất chín chắn và trải đời.

Hắn đang cần mẫn và tỉ mỉ pha trà bằng bộ cốc chén cổ lỗ sĩ. Lúc Aiyana choàng tỉnh, hắn vẫn đang rất tập trung vào ấm trà của mình và chỉ hỏi ngắn gọn:

- Dậy rồi à?

Xong từ tốn rót trà ra tách, một cách điệu nghệ như những nghệ nhân thưởng trà đích thực.

Hắn cẩn thận nâng tách trà vẫn đang nghi ngút khói, đi đến chỗ giường và đưa cho Aiyana:

- Một tách trà chứ?

Aiyana cảm thấy giận điên người. Thằng cha đã phá ngang vụ tự tử của nó và giờ đang giả bộ làm một quý ông.

Nó không ngần ngại, mà hất văng tách trà đi.

Trà nóng văng lên chiếc áo sơ mi của người đàn ông, còn tách trà vỡ tan tành dưới đất. Có vẻ như đó là bộ sưu tập đồ cổ quý hiếm, nhưng Aiyana còn hơi sức đâu mà quan tâm.

Người đàn ông nhìn vết trà trên ngực mình, thở dài:

- Mọi cố gắng tỏ ra lịch thiệp của tôi đều bị phụ nữ chối bỏ hết.

Aiyana nghiến răng:

- Ngươi muốn gì?

Người đàn ông không nhìn vào Aiyana mà nhìn vào những mảnh vỡ trên sàn, rồi nhặt một mảnh lên:

- Không biết nói gì. Cũng không biết giải thích ra sao. Thôi thì hành động, nhỉ?

Nói rồi, hắn dùng mảnh vỡ đó cứa vào cổ tay mình.

Aiyana nín lặng nhìn những thớ thịt đỏ lòm lộ ra rồi tự khép lại chữa lành không để lại một vết sẹo trên cánh tay người đàn ông. Nếu Aiyana cần một khoảng thời gian để các vết thương khép lại và lành lặn hoàn toàn, thì người đàn ông này có khả năng hồi phục kì diệu chỉ trong nháy mắt.

Đợi cho vết thương lành hẳn, người đàn ông trầm mặc nhìn vào mắt Aiyana rồi từ tốn nói:

- Ta đã đợi ngươi cả ngàn năm rồi, Thế Hệ Mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com