Cuộc chạm trán
- "Mình không thể để anh ấy chịu đựng chỉ vì mình buồn được." Seokjin buồn bã suy nghĩ vào buổi sáng hôm sau, 1 tay cầm chuỗi hạt, 1 tay cầm ngọn đuốc nhỏ, thở dài.
- "Mình có thể giúp anh ấy siêu thoát với thứ này không? Mình nghĩ mình sẽ làm hết sức thôi."
- "Như vậy có đủ không nhỉ? Mình thậm chí còn không biết bài tụng Phật nào..." Seokjin mắt nhìn vào 2 món đồ vừa tậu được trong tay mà ngao ngán.
- "Mình đã cúp học hôm nay, nếu Namjoon mà biết được anh ấy chắc chắn sẽ rất giận."
Nhưng điều đó chắc chắn sẽ chấm dứt vào hôm nay...
Seokjin lấy hết can đảm bước chân vào nhà, anh đi dọc hành lang "Mình bước tới đây vì mình nghĩ mình nghe thấy tiếng động gì đó..." Seokjin bước tới sau vườn, khu vực hôm qua Namjoon đã đứng quét lá.
- "Huh?"
- "Tại sao đồ của Namjoon lại vứt ở đây?" Seokjin bước tới sàn gỗ nơi bộ quần áo của Namjoon được quăng dưới sàn, anh cầm lên ngẫm nghĩ
- "Không lẽ đồ giặc bay tận vào đây à?" Seokjin 1 tay cầm đuốc và chuỗi hạt, 1 tay cầm đống đồ của Namjoon lên, định bụng hướng về phòng của Namjoon mà gấp đồ.
Nói mới nhớ, ma có mặc và cởi đồ không nhỉ?
- "Waaah!" Seokjin giật bắn mình khi nhìn ra khoảng sân, anh thấy một vật thể lạ đang nghịch nước trong một cái thau gỗ hình tròn.
- "Cá...cái gì đây?! Một con quạ?" Đùa bố mày à.
- "Ha!"
- "...!"
- "MÀY THẬT LÀ TO! MÀY ĐANG TỰ TẮM CHO MÌNH À?" Seokjin mắt mở to ngạc nhiên, hào hứng nói. Sao ở đây lại có cái bồn tắm nhỉ, Seokjin nghĩ. Trong khi đó con quạ vẫn ngồi trong bồn tắm khoác tay ý nhầm khoác cánh lại, sau khi nghe Seokjin hỏi, mặt nó chảnh chó quay ngoắt đi chỗ khác, không thèm bỏ Seokjin vào trong mắt.
- "Này, mày là..."
Con quạ này sao thế nhỉ?
Seokjin vươn tay ra định đụng vào con quạ...
Có cảm giác...
- "!" Con quạ giật mình khi cảm thấy bàn tay đang vươn tới
- "Whoa! Chờ đã..." và dùng hết sức bình sinh mà nỗ lực đập cánh làm nước văng tung toé lên che mất tầm nhìn Seokjin, con quạ đập mạnh vào môi Seokjin làm anh đau điếng một tay ôm mặt và sẩy chân ngã nhào về phía trước.
- "Oww!!!" Cái mỏ của nó...
Một tay anh chống xuống đất ngăn bản thân khỏi bị dập mất khuôn mặt "worldwide handsome"
Sờ sờ...
- "...? Cái gì đây?"
Mò mẫm mò mẫm...
Sao ở đây lại có da người?
- "Seokjin-ah."
Con quạ đen đó...
- "Nó nhột. Em có nghĩ là em có thể dừng việc đụng chạm cơ thể anh lại không?"
Vâng! Các bạn đoán không lầm đâu. Mình sẽ tóm tắt thật nhanh để kết thúc chương này nhé. Nam-cmn-Joon đang không một mảnh vải che thân, nằm trên sàn, khuỷ tay chống lên để dồn trọng tâm ngồi dậy...và hai chân Seokjin thì đang để 2 bên cạnh eo Nam-không-một-mảnh-vải-Joon, tay phải anh đang đặt trên ngực hưởng thụ làn da của người nằm dưới (nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là ai nằm trong 😉) còn tay trái thì chống xuống đất để giữ cho cơ thể thăng bằng.
Na-
Na-
NAMJOON?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com