Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối bận tâm

Caw caw caw - tiếng quạ kêu của Yoongi bắt chước Jimin trong Run ep 53 🙂

- "Tốt. Hôm nay mình đã về nhà trước giờ giới nghiêm." Seokjin thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
- "..."
- "Mình chỉ đang nhìn lầm thôi...chắc chắn là như vậy." Tay anh bất giác nắm chặt gói đồ gây ra tiếng sột soạt của bịch nilon, lòng tự trấn an.

- "Đúng vậy. Ý mình là, anh ấy không có trong suốt như mấy con ma." Và anh ấy còn có chân nữa, không những 1 mà tận 2 cái cơ.

- "Em đã về." Seokjin bước chân vào nhà và để ý thấy Namjoon đang đứng quét lá cây sau vườn.

Phải rồi, chỉ là tưởng tượng của mình thôi.

Seokjin vừa nhìn bóng lưng người con trai cao lớn đang quét lá, bỗng trong đầu anh một giọng nói quen thuộc cất lên

"Hoàng hôn được gọi là "thời khắc của thảm hoạ", vào khoảng thời gian đó những "sinh vật nguy hiểm" sẽ xuất hiện."

Seokjin thật sự rất sợ hãi, mắt anh chợt mở to và liếc nhìn về phía Namjoon. Anh chạy lại bổ nhào lên người Namjoon như dồn hết tất cả sức lực cơ thể lên người đằng trước, tay anh đặt trước ngực ngoài lớp áo khoác đen mỏng của Namjoon và siết chặt nó. Namjoon bị đột kích bất ngờ "whoa!"

- "Chào mừng em về nhà." Namjoon đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt Seokjin hốt hoảng như sắp khóc, chân mày chau lại thành một đường ngang tỏ rõ sự lo lắng, hàm răng cũng cắn chặt lại, cằm đưa ra phía trước.

- "Sao thế? Sao lại manh động vậy?"

Seokjin nắm chặt hơn vào lớp áo khoác mỏng của Namjoon.

- "Mình có thể chạm vào anh ấy. Người anh ấy toả ra hơi ấm." Seokjin cắn chặt răng suy nghĩ, tay vẫn nắm chặt lớp áo trước ngực. Rồi sau đó anh ôm chầm lấy Namjoon, 2 tay luồng ra sau, ôm siết lấy bờ lưng to lớn ấy.

- "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Vậy...

Namjoon cũng hết cách khi Seokjin chả thèm mở lời, anh cũng vòng tay ôm lấy Seokjin vào lòng. "Thật là, nhiều lúc em cũng rắc rối nhỉ..."

...tại sao anh ấy lại không có bóng?

Seokjin vùi mặt vào ngực Namjoon không quên nhìn xuống đất.

Tiimmee skkkiippp vì sau đó Seokjin nhốt mình trong phòng

- "Ma...nghe nói họ ở lại trần gian vì có điều chưa thực hiện được."
- "Anh ấy còn ở lại đây tại vì mình không đáng tin cậy à?"
- "Nhưng..." hình ảnh Namjoon và Seokjin ở bên cạnh nhau hiện ra trong đầu Seokjin rõ hơn máy chiếu 1080p trong trường đại học.

- "Nếu Namjoon đi rồi, sẽ chỉ còn mỗi mình ở lại đây..."

Trong góc phòng im ắng, mọi thứ dường như càng tĩnh lặng hơn, làm Seokjin không khỏi cảm thấy trống rỗng, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn, anh co đôi chân lại chạm vào khuôn ngực, rồi vòng tay gục đầu xuống thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com