Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận thức về sự khác biệt

Seokjin's POV
Namjoon là người đã chăm sóc cho tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Kể từ lúc người thân duy nhất của tôi, là mẹ, qua đời.

Seokjin tựa lưng vào thành bàn, vừa đứng đợi nước ngập đầy bồn, thả vào bồn những chú vịt con, vừa thở dài.

Anh nhún sâu người mình xuống mặt nước, nhún luôn cả mũi chỉ chừa lại cặp mắt và mái tóc nâu đen. Anh vừa thổi bong bóng bằng mũi vừa nghĩ "Anh ấy chăm sóc cho mình thật quá mức." "...ngay cả khi hai người không có bất cứ mối liên hệ máu mủ nào." Seokjin bĩu môi. Trước khi tự tay bóp mũi bản thân trong bồn tắm vì thiếu dưỡng khí, Seokjin lập tức ngoi lên bờ "ngay cả ngày "sinh nhật" hôm nay cũng do mình tự nghĩ ra khi mình còn nhỏ." "Nhưng anh ấy chả nói gì về vấn đề ấy."

Seokjin lại thơ thẩn và mỗi lúc như vậy trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh một người. Anh ấy cao, và có một gương mặt rất đẹp. Anh ấy thông minh tới nỗi nhiều lúc mình còn nghĩ không biết trên đời có điều gì mà anh không biết. Seokjin vừa suy nghĩ vừa thấy thương thay cho bản thân vì anh là một con người bình thường hơn cả chữ "bình thường", hình ảnh lúc Seokjin còn bé ngồi trong lòng Namjoon đọc sách hiện lên trong đầu anh, khi mình còn nhỏ, mình đã từng ước một ngày nào đó sẽ trở thành người như anh ấy.

Quyết định bước ra khỏi bồn nước đã lạnh, do đứng lên đột ngột mà nước từ trên người anh văng tung toé làm ướt cả sàn nhà tắm. "Nếu chúng ta cùng chung dòng máu, thì mình đã có thể thừa hưởng được chút gì đó." "Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng thế." Phải công nhận nhiều lúc mình ghét phải thừa nhận điều đó.

Seokjin mở cửa nhà tắm sau khi mặc lên mình bộ đồ ngủ gồm quần short thun đen và áo phông trắng giản dị, một bộ sưu tập mát mẻ để ngủ trong buổi hè oi ả. Vừa đi dọc hành lang vừa thở dài, tầm mắt anh đang hướng xuống sàn nhà, tay phải vươn lên để lau tóc bằng chiếc khăn vắt ngang cổ, nước từ trên tóc anh nhiễu giọt xuống từng bước đi dọc hành lang. Bỗng anh đâm sầm trúng một vật gì đó "Woah whoa woa!" - anh mất đà và do lực hút mãnh liệt của trái đất, lưng anh sẵn sàng đáp xuống đất mẹ thân yêu trong bất cứ giây nào thì... Namjoon kịp bắt lấy khuỷ tay trái Seokjin "Oops. Xin lỗi. Oh...em lại nữa..." Namjoon thở dài.

Anh cong nhẹ lưng, chúi người về trước một tẹo để vươn tay với lấy chiếc khăn trên đầu Seokjin, chà chà chà "Sao lúc nào em cũng ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt vậy?"

- "Waa, em có thể tự làm được mà!"
- "Rõ ràng là em không tự làm được nên anh đang làm đây."

Nhưng trên hết tất cả, lí do mà tôi và Namjoon thực sự "khác nhau"...luôn được chứng minh...bởi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh.

Seokjin ngước mắt lên và nhìn vào đôi mắt xanh của Namjoon, đôi mắt anh hẹp dài và sâu thăm thẳm, đôi mắt luôn làm tim Seokjin hẫng một nhịp mỗi khi nhìn vào.

- "Có chuyện gì à?" Namjoon hỏi
- "Khô...không có chuyện gì cả."
- "Có phải câu chuyện ma doạ em sợ không? Có muốn đêm nay ngủ chung không hử?" - Namjoon tay vẫn đặt ngoài tấm khăn nhưng đã dừng hẳn hành động lau tóc, thay vào đó anh cúp hai bên má nâng mặt Seokjin lên nhìn mình, anh nhìn sâu vào đôi mắt Seokjin và nâng niu gò má ấy như đang bảo vệ thứ bảo vật quý giá nhất trên đời. Seokjin là người đầu tiên cắt đứt sự tương tác không lời.

- "KHÔNG HỀ. ĐỪNG XEM EM NHƯ CON NÍT NHÉ!" Seokjin nhặng xị lên bỏ đi


- "Đắp mền để không bị lạnh nhé. Và đừng thức khuya quá đấy." Namjoon nói với theo sau khi Seokjin bực tức thoát khỏi vòng tay anh và đi về hướng phòng ngủ.

"WHOAA!" Nhưng anh vừa đặt chân đi được mấy bước thì sàn gỗ kêu lên những tiếng cọt kẹt, mái nhà cũng kêu ken két do thời tiết bên ngoài chuyển đổi. Ngay lúc đó, sấm cũng vang lên ầm ầm ngoài cửa kính làm Seokjin giật bắn mình "EEK!!!" Seokjin đứng hình ở hành lang suy nghĩ nghiêm túc về sự đời .... cuối cùng anh thở dài quyết định ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com