Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ thuộc

- "Yah, em thật là...em không chịu đi học và quên luôn cả giờ giới nghiêm."
- "Anh nghĩ hôm nay sẽ có 2 hình phạt đấy. Anh cũng khó xử lắm, em biết không." - Trong đêm tối, 2 bóng hình nắm tay, sóng bước bên nhau, 1 lớn 1 nhỏ

- "...thần cũng được phép bạo lực vậy sao?" Seokjin rụt rè mở lời
- "Nó hoàn toàn ổn. Đó là một dạng của "hình phạt". "Họ là người xấu."

- "Và họ không có chết, phải không?" Namjoon đi trước nắm tay Seokjin theo sau, khi anh nói câu này, anh xoay người ra sau để đáy mắt trái chạm phải ánh mắt Seokjin
- "...!"

Sau khi không nhận được lời phản hồi của Seokjin, anh như chợt nhớ ra điều gì đó

- "... theo như anh nhớ thì, anh đã hứa sẽ không đụng vào em."
- "Tha lỗi cho anh." Namjoon buông bàn tay vẫn đang nắm Seokjin ra
- "Ah! Kh...không. Nó không phải như vậy." Seokjin trong tích tắc dùng đôi tay của mình chộp lấy khuỷ tay người con trai cao lớn hơn, níu lại
- "Cảm ơn...

...vì đã cứu em."
- "Không có gì."

Dường như Seokjin cảm thấy Namjoon vẫn còn có ý định bỏ đi, anh níu chặt lấy tay áo người đứng trước
- "Oh, và...và em không có nghĩ là sẽ tốt hơn khi không có anh ở đây!"
- "Và umm, không phải là em không thích anh. Nó chỉ là, nhiều lúc em cảm thấy bối rối."
- "Vì thế, uh...em xin lỗi vì thái độ kì quặc..."

Namjoon cứu tôi mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng tôi thì...

- "Phải rồi."
- "Anh đã nuôi dạy em với sự quan tâm tuyệt đối, nhưng em đột nhiên lại đối xử với anh với thái độ lạnh lùng như vậy." Namjoon úp mặt vào hai bàn tay mà khóc thút thít
- "Em không biết được anh đã đau lòng như thế nào đâu."
- "!" Seokjin cuống lên khi nhìn thấy hành động của người con trai lớn hơn, trong lòng anh cuộn lên cảm giác tội lỗi
- "Em xin lỗi. Em xin lỗi, Namjoon-ah!"
- "Em có thực sự phản ánh về hành vi của mình chưa?"
- "R...RỒI Ạ!"
- "Vậy em sẽ chấp nhận bất cứ điều gì anh yêu cầu chứ?"
- "Okay, okay, em hứa!...Huh?"

- "Vậy à. Thế thì tốt!" Namjoon tươi cười như không có chuyện gì xảy ra cách đó 1 giây rưỡi

- "NÈ, CÓ PHẢI ANH VỪA GIẢ KHÓC KHÔNG HẢ?" Seokjin như ngửi ra mùi kì lạ
- "Haha, đừng quan tâm tới nó nữa."
- "Em là con người. Bản chất của em là sợ anh. Điều đó không có gì là sai cả." Namjoon thở dài tỏ ra thấu hiểu với cách hành xử của Seokjin trước đó

- "Nhưnggggg..."
- "Dựa trên những điều mà em vừa nói, nếu em nghe theo một thỉnh cầu của anh, anh sẽ xem như chúng ta hoà."

- "Thỉ...thỉnh cầu gì cơ?"

- "Làm ơn, hãy đặt đôi môi em lên đây." Namjoon vừa nói tay trỏ anh vừa đặt lên đôi môi của mình

- "Cá..i Huh?! Ý anh là như m..một n..ụ hôn á?! Tại sao cơ?"
- "Sức mạnh của anh đến từ một nụ hôn của con người."
- "Khi anh đang trong hình dạng quạ, em có để ý cách mỏ của anh đập vào môi em?" Namjoon vừa nói, tay vừa gõ gõ vào đôi môi của Seokjin
- "Đó được xem là một nụ hôn, lí giải tại sao anh biến lại thành người."
- "Không, nhưng...uh..." Seokjin đỏ mặt dời tầm mắt xuống bàn tay đang bồn chồn mà chảy mồ hôi, ngón tay thon dài của Namjoon vẫn đặt trên đôi môi căng mọng của Seokjin không rời đi

- "Vậy...anh sẽ kể tất cả mọi thứ có thể cho em nghe, thế nên em có thể giúp anh không?" Namjoon thay đổi chiến thuật, sử dụng ánh mắt cùng lời nói chân thành làm lay động trái tim Seokjin

- "Mình? Giúp đỡ Namjoon?" Seokjin ngạc nhiên suy nghĩ

Mình đã luôn hi vọng...

...Namjoon có thể cần mình...

...nhiều như mình cần anh ấy.

- "Em hiểu."

Nếu như nó là vậy...

...mình sẽ không phải lo rằng một ngày nào đó anh sẽ biến mất.

- "Nếu điều đó có thể giúp anh, em sẽ làm."

Có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

- "Cảm ơn em, Seokjin."
- "Vậy..." Namjoon mau lẹ tay phải vòng ra sau ôm trọn tấm lưng Seokjin, tay trái anh cúp mặt nâng lên
- "HUH!"
- "Ch...chờ đã, ở đây hả?" Seokjin bối rối trước sự đụng chạm thân mật

- "Phải, ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com