Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp Gỡ

* Cốc cốc cốc *

Jungkook khẽ nảy lên giật mình khi tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, vừa lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đúng cách đó chỉ vài phút. Không hết hồn mới lạ đấy, hơn mười hai giờ đêm rồi chứ còn sớm sủa gì đâu. Ai lại đi gõ cửa nhà cậu giờ này thế không biết? Các huynh có đến vẫn luôn gọi báo trước mà. Khó lòng để không suy diễn đến những phần tử xấu cho được.

" Ai đó?" chưa vội mở cửa, hẳn nhiên rồi, Jungkook đâu có ngu đến thế. Ai bảo trên mảnh đất mặt trăng mầu mỡ này không nguy hiểm như dưới mặt đất kia. Trước hết cậu cần xác định rõ kẻ nào đang đứng trước hiên nhà mình đã.

" Người giao hàng ạ. "

Một tông giọng trầm ấm đáp lại Jungkook qua cánh cửa khóa chặt trước mặt.

" Người giao hàng?" Sao anh ta lại ở đây giờ này?

Mất đến vài giây, trí nhớ cậu mới kịp phản hồi câu hỏi về người giao hàng, trước khi người bên ngoài kịp trả lời.

" Vâng, có phải cậu là thỏ Jungkook đó không? Cậu đã đặt ở cửa hàng Bánh Tròn hai mươi lăm cân nguyên liệu làm bánh phải không?"

Phải rồi, những nguyên liệu làm bánh. Hai ngày trước cậu có đặt trực tuyến trên cửa hàng này năm ký trứng, năm ký đậu các loại, thêm cả năm ký khoai và mười câu bột làm bánh. Cửa hàng đã trễ hẹn mất một ngày giao hàng và giờ lại giao vào cái giờ thiêng này đây. Rõ ràng chính phủ đã hạ lệnh từ tám giờ tối trở đi mọi công dân mặt trăng đều buộc hạn chế giờ làm ở mức tối thiểu và chỉ thực hiện việc cá nhân thôi sao?

Mà thực chất, Jungkook cũng không quan tâm cái luật lệ đó lắm. Bởi cậu đang thực sự rất cần số nguyên liệu đó càng sớm càng tốt. Để làm gì à? Để phục vụ cho một ngày lễ rất rất lớn của cư dân Mặt Trăng.

Lễ Trăng Tròn, một ngày lễ cực lớn và không kém phần quan trọng trên cung trăng, đang cận kề. Vốn dĩ truyền thống xưa nay hễ cứ đến Tết Trăng Tròn dòng tộc thỏ sẽ làm ra những chiếc bánh nướng lẫn dẻo hình mặt trăng thơm ngon, đủ màu sắc, đủ mùi vị dâng lên tổ tiên nhằm như một lời cảm ơn vì đã tạo ra vùng đất mặt trăng con trù phú này để muôn loài sinh sống, kế đó cả gia đình cùng nhau thưởng thức món bánh vào đêm trăng mẹ lớn nhất.

Ngày nay tục lệ ấy vẫn tiếp tục lưu truyền nhưng không hoàn toàn giống y như ngày trước nữa. Những chiếc bánh làm ra không chỉ để dành riêng mời tổ tiên hay ăn trong gia đình không thôi, giờ đây bánh mặt trăng đủ các nhân cùng hương liệu ngày càng phong phú, đã có thể thoải mái được bầy bán trong ngày lễ Trăng Tròn.

Và năm nay, năm đầu tiên Jungkook sẽ bán những chiếc bánh do chính đôi bàn tay mình làm ra tại ngày lễ. Cậu thực sự mong ngóng dịp sắp tới đây. Bởi điều này rất có ý nghĩa, không chỉ vì là ngày lễ lớn mà ý nghĩa còn riêng với bản thân Jungkook. Chứng minh với gia đình, bản thân đã lớn và trưởng thành, đủ năng lực lo liệu cuộc sống riêng bằng chính tay nghề nấu nướng, vốn nằm sẵn ở gen di chuyền trong gia đình suốt qua bao thế hệ. Mặc dù chẳng phải chuyên nghiệp nhưng cậu tin mình đủ kiến thức cũng như trình độ để tạo ra những chiếc bánh trăng tròn truyền thống. Nếu thành công chứng tỏ được bản lĩnh tự thân vận động, hẳn hình ảnh thỏ nhỏ Jungkook vẫn cần được bao bọc, chở che trong tư tưởng bố mẹ sẽ sớm tan biến, nhường vị trí cho một thanh niên trưởng thành, thậm chí quyết định hay đủ khả năng chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Chính vì vậy, Jungkook đang rất nghiêm túc và đặt toàn bộ quyết tâm vào cơ hội lần này, cơ hội một năm có một, sẽ chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn thời gian hiện tại.

Khởi đầu là với hai mươi lăm cân nguyên liệu, được chọn lựa qua bao sự sàng lọc khắt khe từ chính cậu. Nền móng cơ bản để xây dựng những chiếc bánh mang danh hiệu của riêng Jungkook cậu.

Chờ mãi cuối cùng số nguyên liệu cũng giao đến. Cửa hàng giao muộn quá. Nếu không thức xem qua các công thức làm bánh bí truyền mà đang êm ấm cùng chăn và nệm, ắt hẳn người giao bánh lẫn cửa tiệm chẳng yêu cầu vẫn được thưởng thức những lời nói không dễ lọt tai chẳng ai muốn nghe.

Cũng chẳng nghĩ nhiều hay thắc mắc gì thêm, cậu tháo chốt khóa rồi mở cửa.

Cánh cửa gỗ lâu năm cót két mở ra. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy, hẳn nhiên rồi, anh chàng giao hàng. Nhưng chẳng nghĩ lại là một chàng trai với đôi tai màu cam, đan xen vài ba sọc đen dài bên dưới mái tóc vàng nổi bật, loáng thoáng đâu đó những sợi tóc đen. Phía sau ngoe nguẩy cái đuôi dài cùng tông màu vàng cam sọc đen y hệt màu tai và tóc, không ngừng lắc qua lắc lại ngay đầu cái đuôi. Những đặc điểm nổi bật, hết sức đặc trưng không thể lẫn đi đâu được thuộc dòng họ hổ in đậm trên dáng dấp người con trai sừng sững trước mặt cậu đây.

Người hổ_một trong các dòng dõi hùng mạnh lâu đời nhất nhì ngự trị trên mảnh đất mặt trăng nhiệm màu này. Có thể nói đây là lần đầu Jungkook có cơ hội gặp trực tiếp người dòng họ vốn mang danh ' khó chiều ' này. Một anh chàng dáng cao với cơ thể hoàn hảo, đó là chưa xét đến yếu tố quyến rũ mềm mại trong bộ trang phục nhân viên tiệm bánh. Khuôn mặt dũng mãnh đặc thù của loài ăn thịt nhưng có thể do chiếc tạp dề anh đeo trước hông đối chọi với khuôn mặt mà nhìn sao Jungkook vẫn thấy lấp ló đâu đó nét dịu dàng ở người này.

Nhưng thật lòng mà nói, người trước mặt đây chất đầy hocmoon nam tính, tưởng tượng nó như đang dập dìu bay xung quanh cơ thể anh ta vậy, ngun ngút tỏa ra không ngừng. Không hề giống với bất kỳ người thỏ nào cả. Giống loài tụi cậu tất nhiên con trai trông cũng nam tính rồi nhưng không thuộc kiểu quyến rũ như vị đây, ngược lại phong thái thư sinh học đường hơn. Điển hình như cậu chẳng hạn.

Cứ ngỡ người nhận hàng sẽ xuất hiện với khuôn mặt hăm hăm, đầy khó chịu vì bị làm phiền không đúng giờ nhưng xem ra người giao hàng gần như phải cố nhịn cười với vẻ mặt ngố ơi là ngố của chủ hàng khi bắt gặp anh. Dù ngố nhưng vẫn là khuôn mặt dễ thương, hai tai trắng tinh một cụp, một thẳng đứng chỉa lên trên, dưới mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt thì to tròn, tinh ranh trong như ngọc bảo bối. Đặc biệt đôi môi nhỏ màu hồng quả đào chín mọng...tuyệt hảo. Tất cả đều chân thật đến khó tin.

" Cậu là thỏ Jungkook đúng chứ?" Nhìn cậu chàng mà xem, cứ như đơ rồi ấy, đã thế đôi môi cứ mím chặt, nhìn rồi chẳng nói, buộc anh phải lên tiếng.

" À vâng " Giọng trầm ấm vang lên, phá tan sự chú ý đáng xấu hổ của Jungkook.

" Phần hàng của cậu đây"

Anh chỉ tay xuống ngay sát bên chân mình, một thùng gỗ dài độ chừng một met, cao nửa met, có in hình logo tiệm bánh ngay trên nắp thùng, hẳn là đây. Được đóng và dán băng rất cẩn thận " Tôi sẽ kiểm tra hàng trước "

" Ồ vâng, cậu cứ thoải mái " Dòng dõi thỏ tộc có khác, luôn sở hữu hàm răng thẳng tắp, sáng tinh tươm, hai chiếc răng cửa cỡ lớn đặc thù đáng chú ý. Khác hẳn với loài tụi anh, nổi bật ở hàm răng lại là hai chiếc răng nanh, chúng không đủ nhọn nhưng cũng đủ để xé những miếng thịt tươi ngon. Hoặc in dấu trên con mồi trắng trẻo, xinh xắn, và thơm nức mũi trước mặt kia. Khoảng cách giữa họ hiện tại đủ cho phép cái mũi xưa nay vốn thính của loài hổ hít hà mùi hương thơm ngọt của con mồi đang không ngừng lan tỏa khắp không gian xung quanh, mùi hương của loài nhút nhát, mùi hương của loài dễ bắt nạt, mùi hương của người anh thích bấy lâu.

Jungkook cúi người lột lớp keo dính bên ngoài ra, dùng ngón trỏ đẩy thanh gỗ nhỏ đặt giữa nắp thùng và thân hàng rớt khỏi cái móc nhỏ, đẩy từ từ nắp thùng hàng lên. Bên trong thùng gỗ được chia làm bốn ngăn. Đầu tiên ngăn lớn nhất chứa bao vải, cậu đoán đó là bột mỳ, mở ra quả đúng thế, bột trông rất mịn. Ngăn thứ hai nhỏ hơn đựng trứng cạnh ngăn để ba loại khoai, toàn bộ vẫn rất tươi và ngăn cuối không còn gì khác ngoài các loại đậu cậu đã đặt, tất cả được phân loại hoàn hảo trong những chiếc túi vải nhỏ mang logo riêng của tiệm. Hoàn toàn đầy đủ và ngon lành. Tuyệt quá! Nguyên liệu đạt chuẩn tương đương nền móng cơ bản của những chiếc bánh sẽ đạt chuẩn.

Hai mắt to tròn của cậu lập tức sáng rực " Hoàn hảo!"

" Tôi mừng vì điều đó." Nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt khách hàng, nhìn chung người của tiệm bánh anh rất mừng với sự ưng ý của khách đối với sản phẩm của tiệm và còn nhìn riêng về mặt nào đó, trông con thỏ này phấn khích hệt như trẻ nhỏ được cho kẹo, vui vẻ, dễ thỏa mãn và xứng đáng được xếp trong TOP quá dễ chịu khi phải nhận hàng vào cái giờ chẳng đẹp gì cho cam. " Cửa hàng rất lấy làm xin lỗi vì đã trễ hẹn giao hàng. Gần lễ lớn khánh đông, nhân viên lại thiếu thành thử kế hoạch làm việc có hơi chậm trễ, mong..."

" Ồ không sao, không sao " Hàng giao rất vừa ý, cậu cũng không muốn làm khó xử anh chàng nhân viên điển trai này. Tính ra cũng có lý do cả, coi như những nguyên liệu quá tốt này thay lời xin lỗi của cửa hàng rồi.

Hoãn lại cảm giác sung sướng khi có trong tay món hàng chờ mong, cậu nhanh chóng ký vào đơn xác nhận hàng rồi nhanh nhẹn di chuyển số nguyên liệu nằm dưới nền cửa vào nhà bếp.

Với trọng lượng hai mươi lăm ký nguyên liệu trên, thường ngày với Jungkook chẳng phải vấn đề gì quá to tát nhưng ngặt nỗi tháng trước cậu vừa bị ngã dẫn đến rạn xương bờ vai, hiện tại tình trạng vai đã ổn hơn nhưng một trăm phần trăm thì chưa hẳn. Bác sĩ có dặn nếu muốn mau chóng hồi phục cậu cần hạn chế mang vác đồ đạc quá mười kilogram. Nên thay vì dùng tay nhấc bổng như bình thường, Jungkook cúi người dùng lực cánh tay đẩy thùng hàng di chuyển. Cách này có vẻ ổn hơn dù hơi mất thời gian và xướt sàn nhà tý tẹo.

" Để tôi giúp cậu. "

Nhẫn tưởng người giao hàng đã rời đi, nào nghĩ giọng trầm ấm vẫn lần nữa lọt vào tai. Thậm chí còn chẳng để Jungkook ứ hự đồng ý hay không, người giao hàng từ lúc nào đã lách qua người cậu, chộp lấy thùng hàng trên đôi tay khỏe khoắn của chính mình.

" Để ở đâu đây chàng thỏ "

Chàng...chàng thỏ sao? Thùng nguyên liệu nằm gọn trên đôi tay ai kia, mắt không có lấy một tia e dè nhìn Jungkook " Ở ...ở kia " Cậu chỉ tay về hướng bếp, bản thân cũng vội đi trước để dẫn đường.

Anh nhẹ nhàng đặt thùng hàng lên bàn bếp ngay vị trí được chỉ. Nhìn cách anh bê như thể trong thùng kia không chứa lấy bất kỳ nguyên liệu nào, như bê thùng hàng hai phẩy năm cân chứ không phải hai mươi lăm cân.

" Cảm ơn anh nhé, tay tôi không khỏe lắm nên không nhấc được."

" Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. "

Lời vừa dứt, một giọt mồ hôi lóng lánh bỗng xuất hiện từ mái tóc vàng sọc đen, chảy từ phía thái dương anh xuống vị trí xương hàm, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị chính chủ nhân nó quệt đi.

" Anh có muốn dùng chút nước mát không?" Cậu đề nghị trước cả khi bản thân kịp nhận ra mình đề nghị điều gì.

" Nếu được thì tuyệt quá. "

Chắc có lẽ công việc ở tiệm bánh quá bận rộn, đến giờ này vẫn còn bỏ qua luật để giao hàng kia mà." Anh ngồi đi " Cậu chỉ vào ghế ngồi cạnh bên. Rồi với lấy tờ khăn giấy trên đầu tủ lạnh, đưa cho người đã yên vị trên ghế của mình.

" Cảm ơn cậu nhé. Xin lỗi đã giao hàng muộn, còn làm phiền đến cậu thế này " dù có hơi ngại thật nhưng anh nghĩ mình thích điều này.

Thấm nhẹ tờ giấy mềm lên trán cùng nụ cười hình hộp theo kèm. Không cười vốn đã đẹp trai, cười lên rồi lại càng điển trai. Ôi cà rốt thần linh! Từ lúc gặp anh ta đến giờ, không biết bản thân cậu đã khen lấy khen để người này biết bao nhiêu lần rồi cơ đấy.

" Không sao, hẳn công việc bận rộn lắm nên mới thế " Thôi không nhìn nụ cười trên đôi môi quyến rũ kia nữa, cậu nhanh nhẹn quay ra phía tủ lạnh " Anh muốn dùng nước lọc hay nước ép cà rốt? Nhà tôi chỉ có hai thứ đấy "

" Tôi dùng nước lọc được rồi. " Nhìn tờ giấy trên tay, anh khẽ thở dài "Công nhận mấy hôm nay tiệm bánh có hơi tất bật thật."

" Sao tiệm không thuê thêm nhân viên?" Cậu lấy chai nước suối còn phảng phất không khí lạnh xung quanh, rót vào một cái ly có quai cầm hình tai thỏ.

" Tôi có tìm, nhưng chắc lễ lớn ai nấy cũng bận công việc của bản thân nên chẳng ai chịu nhận cả" Đâm ra đến tận giờ này anh vẫn phải đi quanh mặt trăng giao hàng.

" Tôi nghĩ anh nên thuê sớm hơn cỡ một hai tháng gì đấy, để sát thời điểm thế này khó mà tìm được người lắm " Như Jungkook chẳng hạn, cậu cũng hay đi làm thêm bán thời gian ở một số tiệm bán đồ ăn, vừa kiếm thêm thu nhập còn vừa để học hỏi kinh nghiệm của những đầu bếp. Nhưng đặc biệt những ngày này chắc chắn cậu chẳng thể đi đâu ngoài căn bếp cùng lò nướng và hai mươi lăm cân nguyên liệu.

Jungkook đặt ly nước lên bàn, cạnh tay người nhân viên cùng lúc tìm chỗ ngồi.

" Cảm ơn cậu." nhận lấy và làm một ngụm nước lớn mát lạnh, cảm giác được giải khát bao trọn cổ họng anh khi dòng nước chảy xuống" Có lẽ cậu nói đúng, đáng ra tôi nên đăng tin tuyển sớm hơn biết đâu còn may ra. Chắc các cửa hàng khác đã làm thế nên giờ chẳng ai chịu nhận cả."

Nói rồi anh lại cười, lần này chỉ là nụ cười mỉm bất đắc dĩ, nhưng không có nghĩa nó khiến anh ta bớt phần đẹp trai đâu nhé.

Mấy hôm đổ lại đây anh thấy có khi mình nên tìm thêm người cùng kinh doanh tiệm bánh thì hơn, chứ một mình xoay sở thực tế rất bộn bề và chẳng mấy khi rảnh rỗi, có người cùng san sẻ công việc vẫn tốt hơn gánh vác một mình chứ nhỉ?. Nghĩ đến đây, mắt anh đột nhiên lại hướng đến thùng hàng, rồi lại nhìn trở về cậu trai trước mặt " Mà, cậu tính làm gì với hai mươi lăm cân nguyên liệu kia? " Một đứa con dòng dõi tộc thỏ sao? Vậy thì chỉ có là...

" À, tôi làm bánh để bán."

Câu trả lời khó mà khác cho được, vốn đáp án đã nằm sẵn ở đó. Làm bánh, sao anh không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ. Cũng khó trách vì mỗi lần nhìn thấy con thỏ này thứ anh nghĩ đến luôn là vấn đề khác.

Tính ra, trước đến giờ anh đã giao không biết bao nhiêu cân nguyên liệu làm bánh mà người đặt thuộc dòng họ thỏ tộc rồi. Chẳng phải bọn họ sinh ra đặc quyền nổi tiếng với cái danh làm bánh ngon nhất giới mặt trăng rồi sao." Để bán à? "

" Vâng, tôi sẽ bán bánh mặt trăng ở hội Trăng Tròn sắp tới. " Ngay khi ông mặt trời lớn ló dạng, Jungkook sẽ bắt tay vào công việc ngay. Nếu không rất sợ sẽ không kịp thời gian.

" Thật sao? Tôi đoán hẳn sẽ đắt hàng lắm đây, bánh ai chứ bánh của người thỏ tộc kia mà. " Tưởng tượng có cậu trong tiệm bánh của mình thì thế nào nhỉ và còn nếu có cậu trong tay sẽ ra sao đây? Một câu hỏi bỏ ngỏ đầy thú vị. Nhưng trước hết anh phải xem khả năng làm bánh của chàng thỏ tới đâu đã.

" Đừng nói vậy, điều đó thực sự làm tôi hơi áp lực đấy. " Ôi cái danh xưng ấy! Nó như cái định đóng sẵn trong suy nghĩ của mọi người dân trên mặt trăng rồi vậy " Thực chất bản thân tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi làm nhiều bánh đến vậy, chỉ sợ không hợp khẩu vị mọi người " Jungkook thú thực, đôi khi những lúc thế này cậu hay cảm giác khá lửng lơ, không dám chắc.

" Đừng quá lo lắng, đôi khi thất bại sẽ giúp chúng ta thành công hơn. Một lần không thành công thì thử lại nhiều lần " Cảm giác lần đầu, anh hiểu nó chứa nhiều hoang mang thế nào.

Lời động viên từ người mình chỉ vừa mới quen biết và trò chuyện đôi ba cậu làm cậu đơ mất ba giây. " Cảm ơn anh " Nhưng cậu vẫn tiếp nhận với nụ cười biết ơn.

"Chắc...tôi nghĩ đến lúc mình nên đi thôi. Còn hai chuyến hàng nữa cần được chuyển" Nói rồi anh vội liếc nhanh đồng hồ trên tay." Cảm ơn cậu lần nữa nhé. " Cúi chào Jungkook một cách lịch sự, anh bước ra hướng cửa chính.

Jungkook theo sau, cậu cần khóa cửa nhà nữa, chắc chắn rồi. Nhưng trước lúc rời đi hẳn, người giao hàng bỗng quay đầu nhìn lại và " Nếu hôm đó tôi rảnh sẽ tìm và ghé quán cậu để thưởng thức bánh. Cố lên nhé Jungkook...tạm biệt. " Nụ cười tươi tắn là hành động cuối cùng cậu nhận được trước khi người giao hàng kịp biến mất.

" Cảm ơn và...hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại sao? Cậu vừa mới nói hẹn gặp lại với người mình chưa cả biết tên tuổi đó sao?..woww

Ôi Jeon Jungkook, có chăng mày cô đơn lâu quá rồi không? Nhưng trong tích tắc vừa qua cảm giác như lòng mình có chút gì đó...xao xuyến ngay giây phút tên bản thân được gọi từ tông giọng ấm áp dễ nghe đó. Cảm giác gần gũi, thân quen đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com