Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Con Đường Bí Mật


Ba ngày sau đó Jungkook được nghỉ vì cửa tiệm không bán hàng. Tay Taehyung bị thương chẳng thể làm được việc gì nhiều, nếu có cũng chỉ vài ba việc vặt vẵn nhẹ nhàng, những công việc nặng nhọc mình Jungkook rất khó gánh hết, với cả kỹ năng làm việc của cậu chưa thành thục rất dễ mắc nhiều sai sót. Thêm nữa, đời nào anh chịu để người thương cực khổ một mình, ai nỡ ngồi không nhìn cậu làm việc tới lui bận rộn trước mặt. Đóng cửa tiệm vẫn là biện pháp tốt nhất.

Nhưng lần này đóng cửa tiệm không có nghĩa anh không thể gặp cậu hay trò chuyện như những lúc cả hai làm chung. Hạnh phúc thay, cơm ngày ba bữa cậu đều nấu nướng chu đáo mang sang nhà anh để cùng ăn. Những bữa cơm ngon nhất trần đời mà riêng với anh chẳng đầu bếp chuyên nghiệp, hàng đầu nào có thể nấu được cả. Cậu giúp anh rửa vết thương, giúp anh dọn dẹp nhà, thậm chí đến giặt dũ cậu cũng làm. Taehyung đã nhiều lần từ chối rằng anh có thể tự lo liệu được cậu không cần tốn công tốn sức đến thế. Và rồi những gì anh nhận lại từ cậu chỉ với ba từ gỏn gọn " Mặc kệ em. "

Điều đó thực sự như một liều thuốc ngọt ngào đối với anh, ngọt hơn gấp trăm gấp nghìn lần những chiếc bánh ngọt anh làm ra hàng ngày. Nhiều lúc thấy cậu vì mình mà nấu nướng, làm những việc cậu chẳng cần thiết phải làm, thời điểm ấy anh chỉ muốn bảo cậu có thể ở lại đây với anh luôn không? Ngôi nhà hiện tại Taehyung ở luôn đủ chỗ cho cậu, căn phòng anh, cái giường anh nằm mỗi tối đủ rộng rãi thoải mái để cậu có thể nằm lên ấy. Ở lại với anh, anh sẽ yêu thương cậu thậm chí thay cả phần gia đình, thế cả phần bạn bè những người thân thiết luôn đối tốt với cậu. Chỉ cần bên anh, cậu sẽ không bao giờ cô đơn một mình. Anh thề đấy.

Nhưng rõ như ban ngày mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như thế. Cậu quan tâm anh nhưng những gì anh chờ mong mãi vẫn chưa hề xảy ra.

" Anh, ngày mai em bận việc cả ngày sẽ không thể nấu nướng mang cho anh được. Phải tầm tám giờ em mới về. " Cậu nói khi đang rửa mấy cái bát sau bữa tối cả hai vừa dùng.

" Ừ. Tay anh cũng đỡ nhiều rồi. Anh có thể tự nấu được. Em không cần lo đâu" Đúng là tay anh đã đỡ hơn rất nhiều, chắc một hai hôm nữa lại mở cửa tiệm và tiếp tục buôn bán.

" Anh có chắc không? Hay để em nấu sẵn rồi bỏ tủ lạnh. Mai anh chỉ việc hâm lại rồi dùng nhé?"

" Anh chưa có phế đến mức đó mà Jungkook. Anh tự nấu được " Jungkook liệu có hay cậu đang khiến anh yêu và muốn có cậu ngày càng nhiều không?

Cậu cười khi lau khô tay " Chỉ ngày mai thôi " Em hứa đấy.

" Có nhiều ngày nữa anh vẫn tự nấu được " Nói vậy chứ, anh cũng mong chỉ ngày mai thôi. Không phải để Jungkook quay lại phục vụ ăn uống hay làm việc giúp anh, mà đơn giản chỉ vì anh muốn nhìn người thương quẩn quanh bên mình, trong ngôi nhà của chính anh.

Nguyên ngày hôm sau Taehyung chẳng thể thấy bóng dáng người thương ở đâu cả. Cậu đi đâu ấy nhỉ? Hay vườn cà rốt có vấn đề? Hình như không, qua cậu bảo đi đâu đến tám giờ mới về mà. Nếu mối quan hệ giữa họ ở chiều hướng khác hẳn anh có đủ quyền tìm hiểu rồi.

Cứ nghĩ đến lại thấy nhớ, mà hễ nhớ là lại muốn gặp. Nhìn lên đồng hồ qủa lắc treo trên tường. Bảy giờ năm chín. Jungkook khéo giờ này đang ở nhà rồi cũng nên. Sao anh không qua con đường nhỏ bí mật ngắm người thương đôi ba phút nhỉ. Ngó cậu một tẹo thôi rồi về cũng được mà. Chứ phải đến tận chín giờ sáng ngày mai cậu mới lại ghé, hoặc cũng có thể là không.

Nghĩ sao làm vậy. Taehyung đứng dậy thay bộ đồ ngủ ra, khoác đại bộ quần áo nào khác rồi tiến đến tủ đầu giường, mở ngăn trên cùng, cầm trên tay cây đèn pin trước khi rời khỏi nhà. Bật đèn pin lên và tiến về phía con đường nhỏ bí mật đã lâu anh chưa ghé kể từ lúc Jungkook làm việc ở tiệm bánh.

Mới có hơn ba tuần không đi cỏ dại đã mọc lưa thưa trên con đường nhỏ này rồi. Hôm nào rảnh phải ra dọn cỏ mới được, cỏ mọc cao lại lấp hết đường đi.

Mà lạ thay, nay cỏ dại chỉ mọc ở đoạn đầu con đường nhỏ còn càng về sau Taehyung để ý thấy hai bên ven đường cỏ trông hệt như được cắt xén cẩn thận vậy. Vì cỏ bị cắt nhìn rất dễ nhận biết, ngay cả cỏ cắt rồi vẫn còn ở nguyên đó. Hẳn nhiên có ai đó đã cắt chúng, anh khẳng định đấy, cỏ chẳng thể chết một nửa phía trên và rụng một cách hoàn hảo như bị cắt thế kia.

Ngạc nhiên hơn đó mới chỉ là sự thay đổi khởi đầu trên con đường bí mật lâu anh không đi. Bước thêm một đoạn nữa hai bên ven đường từ khi nào lại xuất hiện hai hàng cây gì đó mà trước kia tất nhiên chưa bao giờ từng có, chúng còn khá nhỏ và non. Cúi người xem kỹ hơn Taehyung mới nhận ra đấy là cây cà rốt non, mới được ươm và trồng xuống đất chưa lâu. Cà rốt sao? Ai lại đi trồng cà rốt ở đây cơ chứ?

Lập tức hình ảnh chú thỏ Jungkook hiện lên như câu trả lời cho chính câu hỏi anh vừa thắc mắc. Jungkook sao? Khoan đã...cậu biết con đường này ư?

Taehyung không dừng lại với ý nghĩ đó, anh tiếp tục đi nhưng từ từ hơn khi sắp xếp một vài chi tiết trong đầu mình để có câu trả lời chính xác với những hiện tượng lạ mới toanh này. Khó mà Jungkook biết được con đường, vì từ ngày cậu làm ở tiệm bánh hôm nào tối muộn cũng mới về đến nhà. Về rồi thời gian cậu dành toàn bộ cho vườn cà rốt và nghỉ ngơi, chưa kể, cả một năm qua anh đã ghé qua đây biết bao nhiêu lần vào mỗi sáng mà cậu còn chẳng hay biết nói chi đến tối mù, khuya khoắt không ánh sáng.

Vừa đi vừa miên man suy tư, bỗng một tiếng bụp nhỏ vang lên, theo sau tức thì hai luồng ánh sáng xuất hiện từ dây đèn led kéo dài, thắp sáng toàn bộ con đường nhỏ vốn dĩ anh phải dùng đèn pin để soi. Taehyung có hơi giật mình lùi lại. Cái quái gì thế này? Thế này là thế nào đây? Là Jungkook làm sao?

Đột nhiên anh lại cảm thấy hơi lo lắng. Vì con đường này dẫn từ nhà anh sáng nhà cậu, liệu có chuyện gì đã xảy ra với Jungkook bên kia không? Có khi nào mấy thứ này liên quan đến việc hôm nay Jungkook xin nghỉ không? Sự thay đổi này có ở đây từ khi nào cơ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Càng nghĩ nỗi lo càng lớn, bước chân không những bước tiếp mà có phần còn vội vàng hơn. Cầu mong không có chuyện gì ảnh hưởng đến cậu.

Càng đến gần nhà Jungkook, ánh sáng ngày một nhiều, chẳng còn giống thứ ánh sáng nhỏ từ ô cửa sổ nhà cậu dội ra bóng tối bao la như trước. Mà màu sáng cũng khác nữa, giống màu vàng ấm áp từ ánh nến thì đúng hơn màu trắng của ánh đèn. Chuyện gì thế này?...Jungkook à, xin em đừng có chuyện gì.

Và sự suy đoán của Taehyung về ánh sáng đã hoàn toàn chính xác khi mọi thứ dần hiện rõ ngay trước mắt anh.

Cuối đường, một bàn ăn nhỏ lịch sự trải khăn bàn màu trắng tua ren dưới lớp khăn màu đỏ thẫm đặt ngay chính giữa con đường, bên cạnh rất nhiều cây nến từ lớn đến nhỏ được thắp lên xung quanh từ trên bàn ăn lẫn dưới nền đất. Trên bàn món súp khoai nóng hổi đang còn bốc hơi, bánh mỳ hoa mai và một ly nước thơm đặt cạnh bên, Taehyung nhận ra những món ấy ngay vì toàn bộ đều là món anh yêu thích. Sát bên một nam nhân anh còn thích gấp trăm ngàn lần các món bày trên bàn.

Giờ thì Taehyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng tan biến thay cho cái nhìn thích thú hướng về ai kia.

Jungkook đứng đó, trong bộ trang phục hanbok cách tân màu đỏ viền họa tiết y như cái cậu và anh tình cờ mặc trùng hợp ở đêm hội khiêu vũ, mang theo nụ cười mỉm đẹp ngây ngất " Chào anh. "

" Gì thế này?" Miệng chẳng thể khép lại khi nụ cười đã ngoác đến mang tai " Sao em lại ở đây? Làm sao em biết được con đường này. " đã thế, em còn làm anh một phen hú vía.

" Em sẽ trả lời nhưng để sau được không? Vì món súp của em sắp nguội mắt rồi " Cậu ướng tay về phía đối diện " Nào, em đoán anh chưa dùng bữa tối đâu nhỉ. "

" Đúng là vậy. " Chuyện quái quỷ thú vị gì đây nhỉ?

Taehyung ngồi xuống bàn, đối diện cậu. Ngồi ăn với người thương bí mật trên con đường nhỏ bí mật sao? Một ý tưởng anh chưa khi nào tưởng tượng đến đấy. Sao cậu lại làm việc này? Sao không bảo anh? Và " Em đang đợi anh đấy à?"

" Vâng " Cậu trả lời như thể tất nhiên rồi. Thực ra trong lúc ở đây sắp xếp mọi thứ và chờ đợi Taehyung. Jungkook hồi hợp đến nỗi không sao ngồi yêu cho được. Sợ rằng những điều Yoongi nói không phải sự thật.

" Nhưng làm sao em biết được anh sẽ đến hay không?"

" Vì cả ngày hôm nay anh đã không gặp em. " Món súp dù đã cố nhưng làm sao đi nữa hương vị vẫn không thể giống anh nấu một trăm phần trăm cho được. Ngày mai cậu sẽ hỏi anh kỹ hơn.

Khuôn mặt anh đỏ lự khi bị cậu bắt bài, sao cậu lại biết cả chuyện này? Anh đâu có kể với ai đâu...ngoài anh...anh Yoongi...ra. Oh yeah...Phải rồi nhỉ, Yoongi và Jungkook là anh em thân thiết, sao anh lại quên mất chuyện này, đáng lý ra ngay từ khi những hiện tượng lạ này xuất hiện Taehyung nên nghĩ đến ông anh họ Yoongi mới phải. Đến đây mọi chuyện Taehyung đã tự có cho mình chín mươi phần trăm câu trả lời mà chẳng cần đến cậu. Nhưng mười phần trăm còn lại, lý do gì cậu lại làm những chuyện này thì hoàn toàn anh lại chịu.

Ban đầu Jungkook nghi ngờ về điều này, hay nói đúng hơn cậu nghi ngờ về những gì Yoongi nói với cậu hôm đó. Bí mật mà suốt bao lâu qua cậu chẳng hề hay biết.

" Taehyung thật ra nó biết em từ khoảng một năm về trước cơ, không, phải nói là nó yêu em từ một năm về trước. "

" Sao cơ?" Hẳn Yoongi đang đùa.

" Nó kể với anh về việc thích một người thuộc dòng tộc thỏ từ hồi em bắt đầu chuyển ra ở riêng trong căn nhà hiện tại, nhưng không nói rõ với anh tên gì, ở đâu" Giọng anh bỗng trầm xuống khi ghé sát vào tai cậu " Và thằng nhóc đã tạo ra một con đường nhỏ nối liền từ nhà nó sang nhà em, để có thể ngắm em mỗi ngày đấy."

Yoongi phì cười khi nhìn biểu hiện của cậu về bí mật anh tình cờ biết được" Ngậm miệng lại đi nào, không cần há miệng ngạc nhiên to vậy đâu " Yoongi lấy tay đẩy miệng cậu lên.

" Anh đang lừa em, để em thấy cảm động và đáp trả lại Taehyung chứ gì?" Yoongi cứ làm như cậu con nít ấy, đây là đời thực chứ có phải truyện cổ tích đâu.

" Anh mà lại thèm đi lừa mày à. "

" Làm gì có chuyện anh ấy nhìn em mỗi ngày ở nhà em mà em không biết chứ?" Rõ phi lý.

" Ồ có đấy. Đến giờ nếu anh không nói thì em cũng có biết đâu "

Khoan đã...Phải nhỉ...

Jungkook nhìn Yoongi chăm chăm, vào đôi mắt màu vàng với đôi đồng tử đang co dãn. Chuyện này thực sự có thật sao? Không thể nào. Nếu có sao Taehyung không nói với cậu?. Và nếu thực sự thích cậu từ một năm về trước sao anh không sớm xuất hiện để làm quen với cậu chứ?

" Vẫn chưa tin à. " Bộ lời anh đây không đáng tin cậy đến vậy sao " Em muốn biết thực hư thế nào. dễ thôi, thử nghỉ một ngày không gặp mặt nó xem, anh đảm bảo thế nào nó cũng mò ra sau con đường nhỏ ấy để hóng và nhìn em cho mà xem" Đã nhiều lần Yoongi nghe Taehyung liên thiên về người nó yêu, phải nói là đến phát ngấy. Còn nói cái gì mà một ngày không gặp nó sẽ như con cá chết đuối, như bị nhịn ăn, như anh không gặp Hoseok...các kiểu con đà điểu. Nghe giọng là Yoongi biết thương người ta lắm rồi. Ngặt nỗi nó không chịu nói là ai, đương nhiên anh cũng chẳng giúp gì được ngoài việc ngồi hàng giờ nghe con hổ ngốc ngang con thỏ diễn thuyết.

Thật sự ư? Đôi mắt to tròn của cậu híp lại, khuôn mặt đầy vẻ xảo trá" Vậy...con đường đó ở chỗ nào ? Huynh có thể chỉ em không?" Có con đường tức khắc chuyện này có thật.

Và đêm hôm ấy Yoongi đã chứng minh cho Jungkook rằng anh không bịa chuyện. Con đường nhỏ đó là có thật. Nằm ngay đằng sau khu vườn cà rốt nhà cậu, chỉ cần mất một ít phút sẽ sang đến phía sau căn nhà hồi chiều cậu đã đưa anh về. Thế mà suốt bao lâu nay cậu chẳng hề hay biết chuyện quái gì cả. Ôi thần cà rốt!

" Anh nói điều này với em không phải để em mau chóng trả lời Taehyung hay điều gì đó tương tự, anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy tình cảm nó đối với em không phải là nhất thời hay hời hợt. Đủ tin tưởng để bản thân đưa ra quyết định "

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói và nếu Yoongi không nói đi chăng nữa, cũng đã đến lúc bản thân cậu cần suy nghĩ nghiêm túc cảm xúc của mình hiện tại với ai kia.

" Bận việc của em là làm những thứ này đây à ?" Anh chỉ mọi thứ mới mẻ xung quanh. Dựng được những thứ này chắc chắn chẳng nhẹ nhàng hay nhàn hạ gì.

" Vâng" cậu cười. " Em muốn làm điều nho nhỏ gì đó trong những điều to lớn anh đã làm cho em. "

" Nói cái gì thế. Anh có làm cái gì đâu mà to với chẳng lớn. Em không cần thiết phải như thế. " Anh đâu có cần những thứ này, thứ anh cần chỉ có mình cậu thôi.

" Tại sao anh lại giấu em? " Một chuyện đáng lẽ ngay từ đầu anh nên nói mới phải. Nên trách anh trốn quá kỹ hay trách em không biết cách tìm ra anh?

" Về con đường này sao?" Vì anh nghĩ điều này không quan trọng hay đáng để nói. Chưa kể anh có cảm giác chuyện mình nhìn lén cậu nghe sao thật biến thái, nên tốt hơn hết cứ để nó lại phía sau.

" Phải. Và cả về chuyện hàng ngày anh đứng ở đây chỉ để nhìn em trồng cà rốt và... làm những trò con bò ngớ ngẩn " Nhớ lại cậu còn thường xuyên trò chuyện với những cây cà rốt vô tri vô giác về việc biến chúng thành những món ngon lành thế nào, về những thứ linh tinh trong cuộc sống hàng ngày đôi lúc cậu chẳng kể được với ai. Cầu trời những lúc ấy Taehyung không ở đó để chứng kiến.

" Nhưng em dễ thương lắm" Nhớ những khi nhìn cậu vừa hát vừa tưới nước cho cà rốt, khuôn mặt tươi như ánh mặt trời khi thu hoạch, bực bội chửi rủa mấy con sâu ăn lá một cách đáng yêu. Nhìn cậu mỗi ngày chính là nhìn những gì đáng yêu nhất hàng ngày.

" Vậy, anh định cứ đứng đó và nhìn em mãi nếu như không có cái đơn đặt hàng đó sao? "

" Anh...xin lỗi." Anh biết thế chẳng khác gì là nhìn lén nhìn trộm, xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng thật lòng mà nói Taehyung không kìm nổi, mọi thứ như dần trở thành thói quen, mỗi ngày không ăn sẽ đói, mỗi ngày không được ngắm nhìn người thương nỗi nhớ sẽ không nguôi.

Cậu chẳng nói gì sau câu xin lỗi vốn không cần thiết từ anh, chỉ đột nhiên đứng dậy, bước đến bên phía anh ngồi. Chủ động nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của anh " Đứng lên với em ". Cậu kéo anh đứng dậy, đưa anh đi qua một con đường nhỏ nằm phía bên tay trái khác, được khai mở từ khi nào. Con đường ngắn thôi, cách chỗ cả hai ngồi ăn khoảng chừng năm met. Cậu đưa anh đến một khoảng đất trống khá rộng rãi, được dọn cỏ, ép phẳng đất và trải một tấm thảm màu nâu gỗ. Cậu cùng anh bước lên đó.

" Jungkook ? " Anh gọi vì mãi chẳng thấy cậu lên tiếng hay giải thích gì. Điều gì sắp diễn ra nữa đây? Mảnh đất nhỏ này thật đẹp. Bốn xung quanh đều là cây lớn và những khóm hoa tự nhiên đã say ngủ, bên trên những cành cây cao được quấn bởi nhiều dây đèn led, quấn từ thân cây rồi nối chụm lại với nhau ở trung tâm, tỏa sáng khắp mảnh đất bên dưới, nơi cậu và anh đang đứng đối diện nhau.

" Chúng ta khiếu vũ nhé?"

Cậu tự động cầm lấy tay anh đặt lên eo mình rồi bản thân dù hơi ngượng nhưng vẫn quàng tay ôm lên cổ anh. Nhạc từ đâu tự động vang lên, những khúc nhạc êm dịu hòa tấu trong một không gian riêng tư đầy lãng mạn.

Jungkook muốn đốt cháy giai đoạn, còn ngồi ăn và nghe anh nói xin lỗi nữa sẽ khiến cậu phát điên lên mất.

" Jungkook, em làm tất cả à?" Dù mọi thứ đang diễn ra một cách hết sức ngạc nhiên, nhưng anh thích lắm.

Cậu gật đầu, sau đó kéo nhẹ đầu anh xuống để trán anh chạm vào trán mình, rút triệt toàn bộ mọi khoảng cách, hơi thở cả hai rồi lại quấn vào nhau.

" Vâng, tất cả...mọi thứ ở đây" Nhịp tim cậu chuyển sang tình trạng trống đánh liên hồi, hơi thở cũng vội hơn, trong lòng hồi hợp không thôi.

" Sao tự dưng em lại làm vậy? Em thích khiêu vũ ngoài trời hả? Sao không nói anh, để anh giúp? " Taehyung thực sự khoái chuyện này, dù vẫn chưa rõ mục đích cuối là gì, nhưng nhìn cậu chủ động kìa, có phải con thỏ của anh đấy không?

" Em muốn dành cho anh một chút bất ngờ, đồng thời cũng là lời xin lỗi vì đã không sớm biết có người để ý mình lâu như vậy " Cậu nuốt nước bọt khi cọ mũi mình vào mũi anh, hành động hoàn toàn tự chủ dù có phần hơi gượng gạo do không quen và khá xấu hổ

" Không cần thiết " Anh lắc đầu, lời nói chỉ hơn lời thì thầm một chút. Như được đà, tay anh trên eo cậu bắt đầu di chuyển khắp lưng Jungkook, xoa lên rồi lại xoa xuống, anh muốn cảm nhận đường cong trên cơ thể người thương thật rõ như khắc sâu mọi đường nét của Jungkook vào tâm trí mình và trông như cậu thực sự thích điều đó. Jungkook liếm môi mình, anh có thể nghe rõ hơn nhịp thở của cậu bên tai. Chỉ cách vài phân nữa thôi môi anh sẽ lại được gặp lại đồng loại của nó, chỉ một chút khoảng cách ngắn nữa thôi kỳ tích đêm hôm ấy sẽ lặp lại. Nhưng anh sẽ chờ đợi. Chờ đợi điều anh muốn nghe từ chính cậu.

" Taehyung à " Cậu gọi, giọng thổn thức hơn bao giờ hết.

" Ơi, anh đây " Nào hãy cho anh biết trái tim em đang nghĩ gì đi.

Jungkook nhắm mắt, dồn tất cả mọi dũng khí mình có lên đôi môi để những điều cậu muốn nói được thốt ra "Em...em làm mọi thứ là vì muốn nơi anh đến một mình xây dựng tình cảm với em hàng ngày cũng chính là nơi em sẽ thừa nhận muốn cùng anh xây đắp tiếp mảnh tình ấy. Em đã cố sắp xếp mọi thứ, giống như đêm hôm anh thổ lỗ với em, diễn ra trong bữa ăn có nến riêng tư hai người và khi hai ta đang khiêu vũ em sẽ nói yêu anh "

Cậu yêu Kim Taehyung. Có lẽ cậu yêu anh ngay từ thuở đôi mắt cả hai gặp nhau, cậu yêu anh từ giây phút anh giúp cậu bê thùng hàng, yêu anh khi anh mời cậu khiêu vũ, khi anh ngỏ lời mời cậu dùng bữa tối, cho cậu một công việc yêu thích, yêu anh trong cách anh quan tâm, anh nuông chiều, trong mọi cử chỉ hành động mỗi ngày. Đáng lý Jungkook nên thừa nhận và nhìn thẳng vào nó sớm hơn chứ không phải cố né tránh để xác định những cảm xúc mà chỉ thêm mất thời gian, vì quá rõ câu trả lời vốn dĩ đã nằm ngay trong tim cậu sẵn. Chỉ là bản thân cố phớt lờ nó đi mà thôi.

Bản thân nhận ra điều này chẳng do nhờ Yoongi tiết lộ bí mật về con đường nhỏ, giây phút anh tự làm bản thân mình bị thương mới chính là chất xúc tác đưa cậu đến buổi tối ngày hôm nay. Cậu thấy chính mình sợ hãi thế nào khi anh chệch ra ngoài vòng an toàn một chút. Hình ảnh đó như một sự ám ảnh để rồi đưa lối suy nghĩ của cậu sang tự hỏi, rằng nếu anh đợi chờ câu trả lời chần chừ của cậu quá lâu thì sao? Taehyung rất có thể sẽ bỏ cuộc. Sẽ ra sao nếu anh nói anh không còn bất kỳ tình cảm nào với cậu nữa? Và sẽ thế nào nếu Taehyung chối bỏ con thỏ ngốc nghếch mãi không chịu thừa nhận ngay chính cảm xúc của bản thân. Jungkook chẳng dám trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào cả, nỗi sợ, sự lo lắng cứ chần chốc lên nhau, đè nén toàn bộ những gì bản thân có thể tự giải đáp.

Điều bất ngờ Yoongi huynh mang đến, ừ thì không làm cậu nhận ra mình yêu anh, nhưng nó là tác nhân to lớn buộc Jungkook phải suy nghĩ nhiều hơn về anh, về những điều anh làm cho cậu, nó đặc biệt và đáng chân quý biết nhường nào. Không những vậy còn là bằng chứng quá đỗi thuyết phục cho sự lựa chọn bản thân đưa ra, là không hề có sự nhầm lẫn hay nông nổi nào. Cậu biết trái tim mình đang đập đúng nhịp, đúng người.

Thế là Jungkook lập ra kế hoạch này, kế hoạch thật hoàn hảo, làm sao đó để Taehyung cách mấy cũng không thể nói không với cậu. Thực ra, cậu muốn thực hiện nó ngay đêm phát hiện ra con đường cơ, nhưng vì tay anh đau sẽ rất khó để khiêu vũ, thành thử buộc cậu phải hoãn lại một vài hôm khi tay anh ổn hơn. Và thời điểm ấy chính là ngày hôm nay đây.

Taehyung thở mạnh ra một hơi trước khi nụ cười hiện lên trên môi" Anh thích lắm, thật đấy...vậy sắp đến phần em nói yêu anh chưa? Em có thể tua đến đoạn đó được không? Anh sẽ không để ý thời gian tuần tự đâu." Sợi dây kiên nhẫn của anh có giới hạn và giờ chính là giới hạn của nó.

" Em yêu anh, Kim Taehyung."

Sau tất cả điều anh chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật. "Anh yêu em, Jeon Jungkook"

Cậu nghe thấy đó là câu nói cuối trước khi đôi môi bị phủ lấp lên từ một bờ môi ấm áp của ai kia.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com