1
Neuvillette biết rằng em không giống những con mèo khác.
Kể từ lúc có nhận thức, em đã phát hiện ra rằng mình hiểu được những gì mà mấy sinh vật to lớn đi bằng hai chân ở xung quanh đang nói với nhau. Em biết trong hoàn cảnh này, mình nên nói gì, nên hành động thế nào, cứ như thể em chính là một con người thực thụ.
Chẳng qua là, em không thể nói. Mèo trắng nhận ra mình chỉ biết kêu meo meo thôi.
Kí ức của Neuvillette bắt đầu từ năm em tròn 8 tuổi. Lúc ấy, một cô gái loài người đã ở bên cạnh em rồi.
Cô gái chưa bao giờ nhận mình là chủ nhân, hay bất kì ai, của Neuvillette. Em chỉ biết mình đã học được tiếng người khi quan sát sinh hoạt hằng ngày của cô. Nhưng cũng chỉ có thế, ngoài những lúc cô đem thức ăn cho mèo trắng và chỉ dạy đôi điều về thế giới loài người, thì họ chẳng nói chuyện gì với nhau. Em không thể nói chuyện, còn cô thì hiếm khi ở nhà.
Cuộc sống 20 năm qua của Neuvillette buồn tẻ như vậy đấy. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, thời gian còn lại chỉ là lật sách với chiếc vuốt mèo be bé của em, và lang thang dọc cửa sổ hành lang ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố.
Bao nhiêu quyển sách trên chiếc tủ cao chót vót của mèo trắng đều đã in dấu bàn chân của em, nhưng em vẫn chẳng thể hiểu được thế giới này.
Nếu em được hỏi ai đó thì tốt quá, tiếc thay những gì em có thể thốt ra chỉ là những tiếng meo meo thật vô nghĩa.
Đến khi Neuvillette gấp quyển sách cuối cùng lại, cô gái ấy đã nói với em thế này:
"Neuvillette, dù không biết anh sinh ngày nào, nhưng cuối năm nay anh chắc chắn đã được 20 tuổi rồi đó. Thế nào? Đi tìm chủ nhân cho anh nhé?"
Vậy đấy. Neuvillette còn chưa kịp hỏi ý nghĩa của lời nói đó, cô nàng đã đưa em cho một người lạ hoắc.
Thật ra là có hỏi, nhưng cô ta dám phớt lờ những tiếng meo meo đầy bối rối của em. Nhớ lại chuyện đó cũng đủ làm Neuvillette buồn bực.
Em hối hận vì đã không quá để tâm đến lời nói vu vơ đó. Biết làm sao được, em cứ tưởng rằng người nọ sẽ hỏi ý kiến của em như mọi lần, khi cả hai cùng đi siêu thị để chọn thức ăn...
...cho đến một ngày em tỉnh dậy trong khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Chẳng một lời báo trước.
Chiếc giỏ mây mà em đang nằm vẫn như xưa, chỉ có điều, căn phòng mà mỗi sáng sớm em tỉnh dậy lại đột nhiên biến thành một căn phòng lạ hoắc.
Trong lúc Neuvillette vẫn còn đang ngơ ngác, một giọng nói, cũng cực kì lạ lẫm, vang lên
"A, dậy rồi hả?"
Một con người...to lớn...
To quá!
Gã đàn ông vừa lởi xởi chào hỏi Neuvillette trông phải to đến gấp đôi cô gái mà em nhìn thấy mỗi ngày. Đối diện với kẻ lạ mặt, mèo trắng nhận ra em chẳng hề biết cách đối phó với tình huống này. Hắn ta mặc một bộ quần áo dài tay đơn giản, cầm thứ gì đó trên tay, đang tiến về phía Neuvillette khi phát hiện ra em đã tỉnh
Bộ lông trắng muốt dựng đứng lên, chiếc đuôi be bé cũng trở nên to lớn, mèo con vội vã đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt kẻ lạ mặt thể hiện sự cảnh giác.
Một chuyện mà cô gái dặn đi dặn lại em là, nếu để loài người phát hiện ra em hiểu được lời họ nói, thì có thể em sẽ bị bắt bỏ vào lồng kính, rồi bị bao vây bởi rất nhiều kẻ quái dị mặc đồ bảo hộ!
Neuvillette suy nghĩ lo lắng đủ điều, nhưng trong mắt của gã đàn ông, thì con mèo có chút xíu hắn vừa nhặt về hôm qua chỉ đang xù lên thành một cục bông, run run rẩy rẩy trông buồn cười khó tả.
Có vẻ hắn chẳng hề bị sự hung dữ của Neuvillette làm chùn bước, một bước, hai bước thật dài, hắn tiến đến trước mặt em rồi quỳ xuống. Hai chiếc bát trên tay hắn được đặt xuống đất
"Đây là nước, bên đây là patê siêu ngon mà anh đây mới mua"
Dĩ nhiên Neuvillette biết đó là gì. Tên loài người khổng lồ ấy thì vẫn ngồi chỉ trỏ giải thích cho em nghe như nói chuyện với trẻ mẫu giáo.
"Ăn thì đừng có chúi cả người vào bát, đừng có làm đổ ra sàn. Hiểu chưa?"
"..."
"Quên mất, mèo thì làm gì biết nói chuyện. Nhóc con có biết ăn không vậy? Hay là muốn bú sữa?"
"..."
Neuvillette im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, chiếc đuôi xù lên vẫn chưa có dấu hiệu xẹp xuống. Thấy vậy, gã đàn ông đứng thẳng dậy, rồi quay người bước về phía một chiếc bàn
"Vậy nhé. Chốc nữa anh quay lại"
Không phải Wriothesley không muốn đưa mèo con đến chỗ bác sĩ thú y, chỉ là mới vài tiếng trước, hắn phát hiện trong chiếc giỏ mây ấy còn nhét đầy đủ giấy tờ khám sức khỏe ghi rõ thời gian khám là hôm qua, còn có cả một tờ ghi chú dặn hắn rằng không nên để bé con này tiếp xúc với bác sĩ thú y quá nhiều, vì chú ta hơi ngốc. Chẳng hiểu hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau, hắn vẫn quyết định làm theo tờ hướng dẫn. Con mèo kì lạ của một người phụ nữ kì lạ. Ai mà biết nếu làm sai lời cô ta nói thì con mèo này có biến thành sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết rồi đuổi giết mình hay không.
Hắn không biết rằng, sau lưng hắn, một giọt nước mắt đang chậm rãi ứa ra trong đôi mắt long lanh của chú mèo trắng.
Mỗi lần nhìn thấy con người hành xử một cách khó hiểu, nói nặng lời với nhau rồi bật khóc trong bộ phim mình đang xem, khuôn mặt của mèo con sẽ ngay lập tức ướt đẫm nước mắt. Cô gái đi ngang qua sẽ tiện mồm trêu em rằng "Mèo con, mèo con, đừng khóc nữa", rồi làm em khóc càng dữ dội hơn. Thế nhưng đó chỉ là sự xúc động khi em thấy con người phải chịu đau khổ.
Còn lần này, Neuvillette muốn khóc vì bản thân mình. Em cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bơ vơ, như thể mình đã bị bỏ rơi...
"Tôi cũng không thể giữ anh lại đây lâu được. Nên là tranh thủ ăn ngon lúc tôi còn hào phóng đi nhé"
Một người nào đó đã nói vậy. Neuvillette cũng biết rất rõ rằng em chẳng nhớ nhung gì căn nhà trống trải im lìm đó cả. Có lẽ thứ làm mèo trắng phiền lòng chính là cảm giác bối rối. Em không thể hiểu được, chẳng thể nào biết được những kẻ to lớn hơn em rất nhiều ấy đang toan tính điều gì. Em còn chẳng biết vì sao mình lại được sinh ra...
Mèo trắng vươn chân chùi đi giọt nước vừa lăn khỏi hốc mắt. Em quyết định rằng mình sẽ đương đầu với bất kì thứ gì mà loài người ném cho em.
Chỉ còn cách sống tiếp, tiếp tục tìm hiểu về thế giới rộng lớn này.
Neuvillette gật gù, rồi ánh mắt em chạm phải bát thức ăn mà gã loài người vừa đưa tới
...trước tiên phải no bụng đã...
Mèo con len lén nhìn về phía người kia, khi thấy hắn chỉ ngồi vắt chân, chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, em lặng lẽ nhấm nháp thứ đang tỏa mùi thơm ngào ngạt kia
"Thế nào? Quá ngon luôn chứ hả?"
Neuvillette giật thót. Rõ ràng em chẳng làm gì sai, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân giật thót khi hắn ta nói chuyện với mình.
Không được sợ. Không được sợ.
Neuvillette cho hắn ta một cái nhìn, rồi lại lặng lẽ làm chuyện của mình. Em không biết rằng trong mắt của gã tóc đen ấy, em chẳng có chút lạnh lùng quý phái nào. Hắn ta chỉ thấy con mèo con giật bắn lên khi mình cất tiếng gọi, rồi vừa run cầm cập vừa liếm patê.
Đáng yêu nhỉ. Thảo nào người ta cứ thích nuôi thú cưng.
"..."
Trái ngược với tâm tình vui vẻ của ai đó, mèo trắng vừa ăn vừa cẩn thận quan sát. Khi em đang suy nghĩ xem loài người kia có đang muốn bắt mình làm thịt hay không...
"Hehe, nhóc con mạnh mẽ quá nhỉ"
Wriothesley cười. Neuvillette thấy lúc cười lên trông hắn dịu dàng hơn dáng vẻ to lớn kia biết bao.
"..."
Cô gái nọ là một người khó hiểu, rất hay cười mà chẳng cần lí do, lại còn hay cho em xem mấy thứ kì lạ trên điện thoại, nhưng cô ấy chưa bao giờ lừa em.
Cô ấy bảo em cũng giống như loài người, cần có sự riêng tư, và cô chẳng bao giờ chạm vào người em, còn cho em một căn phòng riêng để tùy ý sử dụng. Cô ấy bảo em nên học hỏi thật nhiều, và đúng là kiến thức đã giúp em rất nhiều thứ.
Cô ấy bảo em sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, và bây giờ em có niềm tin rằng mình sẽ tìm thấy nó.
Chắc là có một chút hụt hẫng khi phải rời xa căn phòng quen thuộc, nhưng mèo con biết rằng nếu em muốn có thứ em đang tìm, em không thể nào ở lại nơi đó được.
Chủ nhân à...
Tiếng trước bảo rằng em nên xem bản thân là một con người, tiếng sau lại bảo em tìm chủ nhân. Mèo con chẳng biết mình là sinh vật gì nữa rồi.
Cục lông trắng muốt cuộn tròn lại, nép mình vào sau chiếc bát nhựa, lặng lẽ quan sát con người đã quay lại việc cặm cụi gõ máy tính kêu lách cách.
Biết đâu một ngày nào đó, kẻ to lớn trước mắt em sẽ cho em câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com