Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Neuvillette...tên đẹp đấy"

Đó là thứ ấn tượng nhất trong cả trăm dòng chữ trên chiếc máy tính bảng kia, nhưng lại chỉ xếp hạng hai trong số những điều kì lạ Wriothesley vừa tiếp thu, nếu tính cả việc chú mèo bé tí chỉ to hơn được nắm tay hắn vừa hì hục cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng trông có chút nào là mệt mỏi.

Qua lời kể của nhóc con mềm mại này, lược bỏ hơn một nửa là từ ngữ khách sáo không cần thiết, hắn cũng chẳng biết thêm được gì mấy. Chỉ là vài câu chuyện thuở còn nhỏ của mèo ta, và trong suốt 20 năm cuộc đời - Wriothesley đã phì cười khi đọc đoạn này, nhận lấy một ánh mắt khó hiểu từ chú mèo "lớn" kia - và chút thông tin ít ỏi về người phụ nữ bí ẩn đã đem cục nợ đáng yêu này cho hắn.

Tên cô nàng là Focalors, một cái tên kì lạ.

Và hết, không có thêm gì có giá trị. Dù sao thì ưu tiên hàng đầu của Wriothesley vẫn là người bạn cùng phòng mới này, nên sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào việc giải mã thái độ của nhóc ta.

'Nói chuyện như một con người, à không, phải là...'

Wriothesley nhăn mặt, từ ngữ bỗng nhiên quấn lại thành một cục rối rắm trong đầu

Một con người sống ngoài đảo hoang? Ừm, không giống...một con người...già...lạc hậu...cũng không phải...

Gã thanh niên đột nhiên vỗ tay một cái, làm mèo trắng giật mình

"Nói chuyện như mèo vậy"

"..."

Khoai Tây - Neuvillette, nhìn hắn, đôi mắt ngây ngô bỗng nhiên trông ngốc gấp đôi thường ngày, có vẻ đang yêu cầu một lời giải thích.

Nói chuyện như kẻ có học thức nhưng lại chả biết gì về loài người ngu ngốc, chắc chắn là mấy con mèo bí ẩn kì cục trong phim ảnh. Cơ mà, Wriothesley nghĩ rằng có nói vậy thì bé con kia cũng không hiểu.

"Xin lỗi, tôi cũng không biết mình là thứ gì nữa.", nhóc ta nói vậy đấy. Thật là một nhóc con lễ phép và lịch sự. Phải nói rằng gã thanh niên vẫn không quan tâm chuyện này lắm, bởi nhóc con này là sinh vật gì đi nữa thì hắn cũng chẳng có cách nào biết được.

'Cảm giác như...'

Wriothesley lướt lướt một hồi, nhìn lướt qua bài văn dài lê thê mà hắn vừa đọc xong. Chẳng biết vì đó là một sinh vật nhỏ bé đáng yêu, hay là vì giọng điệu chân thành của nhóc ta, mà chút lo lắng của hắn cũng tiêu tan gần hết. Hắn sẽ không hoàn toàn tin hết những gì Khoai Tây kể, dĩ nhiên rồi, nhưng có thông tin để suy xét còn hơn là không có gì.

'...đang nói chuyện với một ông sếp nghiêm túc dễ mềm lòng vậy...?'

Đây là cách nói chuyện của một nhóc con 20 tuổi? À không, hay là vì tuổi của mèo kì lạ thì khác tuổi người nhỉ...có khi nào tính theo tuổi mèo thì cũng 80 tuổi rồi không?

'Hm? Vậy thì tại sao...'

Wriothesley nhìn xuống chú mèo trắng, bé tí tẹo, đang ngồi ngoan trên giường với chiếc đuôi nhỏ cuộn quanh người

"Nhóc 20 tuổi mà trông vẫn như mèo con vậy?", hắn hỏi, và chú mèo bé tí teo kia lại cụp tai xuống đầy ảo não.

Có vẻ cũng không rõ lí do. Thật là khó hiểu.

"Cứ như chơi game ấy...", Wriothesley lầm bầm, bắt gặp ánh mắt tò mò của mèo trắng đang long lanh nhìn mình

"Có một tựa game kiểu vậy ấy mà, điều khiển nhân vật thu phục mấy con vật kì lạ, sau đó cho bọn chúng đánh nhau, như đấu bọ đấy", hắn giải thích, làm bộ lông mềm mại kia xù lên đầy hoảng hốt

"Không bắt nhóc đánh nhau đâu", Wriothesley cười cười, chợt nhớ lại một đoạn mà hắn có chút ấn tượng, đại ý là chú mèo trắng tin rằng nếu sống cùng Wriothesley một thời gian, nhóc ấy sẽ tìm được thứ gì đó còn thiếu trong cuộc đời mình.

Trùng hợp thay, Wriothesley cũng nghĩ rằng có gì đó, đáng ra nên tồn tại trong đời hắn, đã biến mất. Một cảm giác khuyết thiếu và không trọn vẹn mà hắn thường hay cảm nhận được mỗi lần ngồi ngơ ngác một mình. Có lẽ là kí ức, có lẽ là thứ gì khác...chẳng biết được.

"Có điều, anh đây cực kì khó tính nhé", gã thanh niên khoanh tay, rốt cuộc cũng chấp nhận rằng mình vẫn chẳng biết thêm được gì, "không phải cứ muốn ở lại miễn phí là được đâu, chuẩn bị tinh thần đi là vừa", Wriothesley nheo mắt, cực kì ra dáng người xấu mà đe dọa chú mèo đáng thương vừa bị hắn dọa khóc huhu lúc nãy.

Thế mà lần này, mèo trắng chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, rõ ràng là chẳng có tí sợ hãi nào, thành công khiến Wriothesley nghĩ rằng mình mới là kẻ yếu ở đây. Trong lúc đó, chú ta lại gõ bộp bộp lên màn hình vài dòng chữ:

"Ừm, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn Wriothesley. Cậu đúng là người tốt"

Wriothesley câm nín. Đây là lần đầu tiên có người, à không, có mèo trao tặng hắn danh hiệu "người tốt", cú sốc lẫn sự thiện chí kia khiến hắn chẳng biết nói gì

"..."

Nói đi nói lại, gã thanh niên vẫn chẳng thể hiểu được lí do mình cho con mèo này ở lại đây. Một con mèo hiểu tiếng người, hay lắm, Wriothesley.

"Hầy, vậy là phải mua thêm đồ..."

Nghe gã thanh niên bất lực thở dài, đôi mắt của Neuvillette bừng sáng.

Nói vậy...tức là Wriothesley đồng ý cho em ở lại nhỉ...!

Như thể nghe được tiếng lòng của mèo trắng, gã loài người nhếch mép, huơ một bàn tay ra trước mặt em. Cảm động, Neuvillette cũng đặt chiếc móng mèo xinh xinh của em lên tay hắn. Một lời hứa, một sự thỏa thuận, lời chấp nhận...

"Làm gì đấy?"

Ơ...?

Mèo con ngơ ngác nhìn lên kẻ to lớn đang ngồi trước mặt mình, chỉ thấy hắn nở một nụ cười rất nhân ái. Bỗng nhiên lông trên người em dựng đứng hết cả lên, sống lưng cũng lạnh toát

"Nghe nói mèo thể hiện sự đồng thuận thì sẽ liếm tay người rồi kêu meo meo mà, không lẽ chú em ghét anh à, hm?"

"Meo? Meo meo!"

Không phải thế...là những gì Neuvillette muốn nói, em vội vã tìm chiếc máy tính bảng, nhưng lại nhận ra tên loài người đã lén lút cất nó đi đâu mất rồi.

"A, vậy thôi nhé, nhóc con muốn đi đâu thì tùy"

Wriothesley quay ngoắt đi, giả vờ không nhìn thấy sinh vật nhỏ bé nào đó đang cật lực lắc đầu. Nếu Clorinde ở đây, hẳn sẽ lườm hắn tóe lửa và nói gì đó như "kẻ bắt nạt động vật đáng yêu", đúng là không có tí thú vị nào.

Sau một lúc, có thứ gì đó ấm áp cọ lên ngón tay hắn. Gã thanh niên quay đầu lại, chỉ thấy chú mèo trắng đã nhanh chóng rụt lưỡi về, meo meo hai tiếng trông cực kì đáng thương, đôi tai ủ rũ cụp hẳn xuống

Ầy, chọc nữa chắc sẽ khóc mất.

"Hehe, đi mua đồ cho Khoai Tây thôi chứ nhỉ? Anh đây cho nhóc ngắm phố phường nhé"

Wriothesley vui vẻ xoa đầu cục lông trắng muốt, rất hài lòng khi nhóc ta ngoan ngoãn để mặc cho hắn sờ, dù miệng vẫn meo meo phản đối cái tên rất hay mà hắn đã nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com