Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Hm..."

Wriothesley bày ra một vẻ mặt nghiêm túc đến lạ lùng, ngồi ở bàn ăn mà nghiên cứu một quyển sách cũng lạ lùng không kém.

Hắn ta vừa dùng xong bữa tối của mình, trước khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân đầy đủ, và yên vị - bên cạnh chú mèo con cùng chiếc đĩa thịt nhỏ đã vơi đi gần hết - cùng với một quyển sách bìa da màu đen dày đến phải bằng cả người Neuvillette, chăm chú ghi ghi chép chép gì đó.

Dĩ nhiên là em vẫn đang ăn rồi, làm sao một con mèo có thể ăn nhanh hơn gã khổng lồ kia được cơ chứ.

Hoặc là, do mèo trắng vừa ăn vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, nhưng việc đó không quan trọng.

Liếm láp chút nước sốt còn sót lại, rồi cảm thấy hơi ngượng vì hành động đó, mèo con chậm rãi đi đến trước quyển sách dày cộm kia, ngó nghiêng xem xét tiêu đề của nó

Mà, nó cũng không có tiêu đề. Nhìn kĩ thì, những dòng chữ vàng óng trên lớp bìa da chỉ là vài dòng chữ mô phỏng họa tiết văn tự cổ mà loài người hay dùng thôi. Neuvillette đoán đó là quyển "sổ tay" của Wriothesley, chỉ là em chưa nhìn thấy sổ tay nào dày đến vậy bao giờ.

Người ta thường gán loài mèo với tính tò mò, việc đó làm Neuvillette bồn chồn không biết mình có nên xin phép nhìn thử những gì trong quyển sổ ấy hay không. Nhưng em cho rằng có thể Wriothesley chẳng hề nhởn nhơ với cuộc sống như ấn tượng ban đầu của em về hắn. Đáng ra nên là ngược lại mới đúng...

"Tò mò?"

Neuvillette không biết nói, vì vậy câu hỏi ấy chỉ có thể đến từ Wriothesley. Một cái liếc nhìn, và em bắt gặp đôi mắt xanh biếc nọ đang hướng về phía mình, hơi cong lên nom rất vui vẻ. Mèo trắng giật thót, vội vã nhìn đi nơi khác, nhưng em biết rằng mfinh chẳng giấu được gì khỏi đôi mắt tinh tường ấy. Kể cả là việc em nhìn trộm quyển sổ, hay là việc em hiểu tiếng người...

"Muốn xem thì anh cho xem này"

Hắn nói, nhưng mèo con chỉ tỏ vẻ giận dỗi đập đập đuôi. Nhìn căn phòng rộng lớn chẳng hề rẻ tiền mà bọn họ đang chung sống, em mới nhận ra, có lẽ cậu trai loài người này không đơn giản như mình nghĩ. Ít nhất thì, không đơn giản đến độ chỉ biết tận hưởng sự sung túc mà hóa thành nhóc con ngốc nghếch ngờ nghệch chỉ biết trêu mèo và ngủ nướng.

Chủ nhân mới của Neuvillette, rất thông minh.

Em quay lại, nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của cậu trai trẻ tuổi kia, lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự. Đôi tai nhỏ vô thức vểnh lên đầy cảnh giác.

Cần phải cẩn trọng hơn, không thể tiết lộ thêm quá nhiều điều về bản thân, hay để mất cảnh giác nữa...

Wriothesley nở một nụ cười

"À? Hay là muốn anh nựng? Mèo con lại đây nào"

Neuvillette nhảy phốc ra phía sau, thật mất mặt mà vấp phải chiếc đĩa sứ, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất.

...

"Sao anh lại làm như vậy hả!?"

Tiếng hét của cô gái trong màn hình máy tính vọng vào đôi tai mềm mại của mèo con, khiến Neuvillette nghi ngờ rằng chủ nhân mới của mình thật sự rất thích xem phim bi kịch.

Mèo trắng - sau khi đã được cho ăn uống no nê và thỏa mãn sau một buổi lao động vất vả - đang cuộn tròn trên chiếc bàn làm việc, âm thầm đánh giá sở thích của Wriothesley trong lòng. Dĩ nhiên là không phải em tự leo lên bàn ngồi, là hắn ta nhấc bổng em lên - việc mà Neuvillette tạm thời chấp nhận - rồi nói rằng "Tối nay phải hâm nóng tình cảm chứ hả?"

Em chẳng hiểu ý hắn là gì, có lẽ là một dạng làm thân của con người chăng.

Vì vậy nên, dù chiếc đuôi trắng muốt đã bắt đầu rục rịch muốn đập qua đập lại vì đau khổ, Neuvillette vẫn gắng gượng theo dõi những chuyển động trên màn hình kia. Đến đoạn cao trào rồi thì phải, cô gái đang giải thích cho chàng trai rằng vì anh ta phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà xưa của họ, đã vô tình giết hại đứa con gái nhỏ lẻn vào đó chơi đùa...

Kịch bản gì thế này...

"Sao lại mưa rồi?"

Wriothesley lẩm bẩm, nhưng mèo trắng không có tâm trạng nhìn lên, em cuộn tròn lại thành nhúm lông be bé trên chiếc bàn, run rẩy nén lại mấy giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra

Đột nhiên, một thứ ấm áp - và to lớn - áp vào đầu em. Ngón tay của Wriothesley nhẹ nhàng gãi lên tai em, xoa xoa đỉnh đầu, rồi như thể Neuvillette là một con mèo - vuốt dọc sống lưng em. Xúc cảm ấm nóng lan ra khắp người làm mèo trắng rùng mình.

"Không thích xem phim buồn sao?"

Rõ là vậy mà.

Neuvillette bật lên một suy nghĩ rất vô lễ, nhưng em chỉ meo meo hai tiếng đồng tình. Wriothesley cười, em không biết hắn lại cười vì chuyện gì. Hai ngón tay kẹp lấy chiếc tai nhỏ rũ xuống của em mà lắc lư trêu chọc.

"Vậy không xem nữa. Khoai Tây muốn xem gì nào?"

Hắn nói, rồi đưa con trỏ chuột vào ô tìm kiếm. Nếu Neuvillette biết nói, em sẽ bảo rằng hắn không cần nhường em, nhưng đành vậy...

"..."

Wriothesley nghiêng đầu. Dù hắn không hiểu vì sao con mèo của mình lại tìm kiếm mấy từ như "thác nước chảy", cũng không hiểu vì sao nó lại vui vẻ meo meo khi hắn bấm vào một chương trình thư giãn asmr cùng tiếng thác nước đổ ầm ầm từ trên cao xuống, dài hẳn 10 tiếng đồng hồ... thì, cũng thôi vậy, nhóc ấy vui là được.

Quan trọng là, cũng không còn chút phản ứng chống đối nào với việc hắn vuốt ve nữa.

Wriothesley vui vẻ tận hưởng cảm giác những sợi lông mềm mượt lướt qua tay mình, cảm giác được sờ nắn một sinh vật nhỏ ấm áp - sống động và chân thật - đang nằm ngay cạnh mình, cách đôi tai ấy khẽ giần giật, chiếc đuôi trắng đung đưa qua lại nhịp nhàng...

Sau một lúc, trong tiếng thác nước chẳng có gì hay ho, chú mèo con mềm nhũn dụi vào lòng bàn tay hắn, hai chiếc chân trước cũng mở ra, lộ cả đệm thịt hồng hồng dưới lớp lông trắng, đôi mắt díu lại trông đến là mất cảnh giác.

"Buồn ngủ rồi?"

Hắn gõ vào chiếc móng mèo đang thò ra ngoài, nhận lại một tiếng kêu yếu ớt. Có vẻ là buồn ngủ thật.

Mèo con mà, nhỉ? Phải ngủ nhiều chứ.

Nếu Neuvillette còn tỉnh táo, và có khả năng đọc suy nghĩ, em sẽ không đồng ý với nhận định trên. Nhưng lúc này, trong trí óc như bột bánh mì của mèo trắng, tiếng thác nước rì rầm êm ái và giọng nói trầm ấm du dương của Wriothesley chỉ như đắp thêm chăn lên cơ thể mệt mỏi đang tìm kiếm một chốn nghỉ ngơi.

Có thứ gì đó nâng đầu Neuvillette lên, và em thè lưỡi liếm láp nó một chút. Có tiếng ai đó bật cười. Tiếng thác nước không ngừng nghỉ. Cảm giác cơ thể được hơi ấm bọc lấy. Một cảm giác bay bổng, rồi lại rơi xuống, chìm vào sự êm ái đầy mê hoặc. Và cuối cùng, là sự thỏa mãn, khi em chìm vào giấc ngủ. Đâu đó lác đác tiếng mưa rơi trong một không gian xa tít tắp, không hề lạnh lẽo, cũng không có sấm chớp ồn ào đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com