rental (1)
Yu Jimin đã lâu rồi không có phát sinh quan hệ tình cảm với ai khác, kể từ sau lần cuối nàng cùng Alpha của mình chấm dứt mối quan hệ mấy năm bên nhau. Hiện tại cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh công việc, có thể nói Jimin cũng là một người có chút thành tựu, dựa vào thực lực của bản thân có thể sống qua ngày.
Ở phương diện kia, thuốc ức chế và tin tức tố Beta chính là công cụ để nàng bình ổn vượt qua kỳ phát tình. Thật lòng mà nói cũng không có gì bất thường, ở thế giới này người ta chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Nếu không phải là mối quan hệ thân thiết hoặc đã xác lập tình cảm, hầu như ai ai cũng đều là Beta. Cậu Beta, tôi Beta chúng ta là mối quan hệ cùng nhau kiếm tiền thoải mái biết bao nhiêu. Công nghệ phát triển đến như vậy, cuộc sống của Omega không có Alpha cũng không có bao nhiêu khó khăn.
Chỉ là có chút vấn đề.
Kỳ phát tình của nàng có chút hỗn loạn, bình thường ra ngoài lúc nào cũng phải mang theo thuốc ức chế bên mình. Đề phòng tình huống đột ngột đến kỳ phát tình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, sợ nhất là đụng phải những tên Alpha trên bảo dưới không nghe, có não nhưng suy nghĩ bằng nửa thân dưới chỉ biết đổ lỗi do bản năng.
Gần đây, nàng tự mình mất đi khả năng phán đoán được bản thân khi nào sẽ đến kỳ phát tình dẫn đến thường xuyên đột ngột xảy ra phản ứng ở bên ngoài. Bất tri bất giác làm cho chính mình phải chật vật một chút mới an toàn trở về nhà. May mắn là không trở thành con mồi cho bất kì ai.
"Em thấy chị cũng không cần thiết là phải ép bản thân như vậy. Tốt nhất là nên kiếm một Alpha xác lập mối quan hệ hai bên cùng có lợi, Jimin hiểu ý em mà đúng không."
"Ý em là kêu chị kiếm một bạn tình phải không!?"
"Yu Jimin chị đừng nói với em là vẫn còn vương vấn người kia đấy nhé, dù gì chuyện cũng đã qua được một khoảng thời gian rồi mà. Em cũng chỉ kêu chị tạm thời kiếm một người giúp chị vượt khó thôi, chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nhé. Sợ đến lúc có gì thì bác sĩ cũng bó tay, em cũng không có biện pháp nào giúp chị."
Nàng đem phiền não của mình giải bày với người chị em tốt của mình, một trong số ít người nàng tin tưởng mới có thể tâm sự cùng. Ning Ning cũng là người biết về mối tình trước của nàng, biết nàng đến bây giờ cũng vẫn còn vấn vương người kia.
Thật ra loại chuyện này dùng thuốc ức chế quá lâu chính là không tốt, có đem nói với bác sĩ thì còn sẽ bị mắng nữa. Còn một vấn đề nữa mà nàng cũng không có nói hết, dạo đây kỳ phát tình của nàng còn có dấu hiệu bất ổn. Sai lệch thời gian thì không nói, có khi lệch hẳn 1 tháng hơn mà mỗi kỳ phát tình còn có tình trạng kéo dài hơn chút. Mỗi lần đều ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc, nếu chẳng may làm ảnh hưởng đến kế hoạch thăng tiến của bản thân thì Jimin có mà khổ càng thêm khổ.
Yu Jimin nghĩ chắc là do khoảng thời gian trước nàng bận rộn với tiến trình cuối của dự án, không đảm bảo sức khỏe nên mới ảnh hưởng như vậy. Gần đây nàng cố gắng tranh thủ khoảng thời gian trống để đi tập luyện nâng cao sức khỏe, may mắn là cũng có dấu hiệu thay đổi tích cực. Nhưng dù sao nàng chắc cũng phải tranh thủ thời gian đi khám sức khỏe mới được, dù sao có sức khỏe còn mới có thể tiếp tục kiếm tiền.
Nhưng quả thật lời của Ning nói cũng không có sai, vấn đề thì nó cũng là một chuyện nhạy cảm Jimin cảm thấy khó mà kiếm được ai để nàng yên tâm.
–
"A.. chào em. Minjeong, Kim Minjeong đúng không. Em kiếm chị có chuyện gì vậy?"
"C-chào chị. Đã lâu không gặp, dì nhờ em sẵn đường đi lên đây mang chị ít đồ."
"Làm phiền em quá, mẹ cũng thật là. Chỉ cần chuyển phát lên là được rồi lại nhờ em đem qua cho chị. Mau vào nhà uống miếng nước trà với chị nha, đừng khách sáo gì hết."
"Vâng ạ."
Vào một buổi sáng nọ Yu Jimin theo thói quen đang chuẩn bị tập luyện thể dục thì nghe tiếng chuông cửa reo, cửa vừa mở ra thì có đứng hình giây lát mới kéo kí ức quay trở về. Nhóc con trước mặt là đứa nhỏ mà trước kia lúc còn chưa lên thành phố X học đại học nàng vẫn thường hay dùng thời gian rảnh trông nom và kèm cập việc học cho nó. Nàng nhớ lúc ấy cảm giác như bản thân mọc thêm một cái đuôi cún hay lẽo đẽo theo sau vậy. Kim Minjeong là một đứa nhỏ hiểu chuyện, toàn bộ thời gian bên nàng đều không dám quấy phá nhiều.
Bởi Yu Jimin lúc ấy đang độ 17 tuổi ngày ngày phải chuyên tâm ôn đỗ vào ngôi trường mơ ước, còn Kim Minjeong chỉ tầm khoảng 10 tuổi vì bố mẹ ly hôn phải chuyển về với ông bà ở thành phố nàng ở. Bởi vì ông bà của Minjeong có mối quan hệ tốt với bố mẹ nàng, mà bản thân Kim Minjeong cũng đáng yêu lanh lợi nên nàng cũng xem như đứa em ruột của bản thân. Có lần nàng đem nhóc con theo bên mình nói bừa với đám bạn là đứa em thất lạc mới tìm được thì cũng có vài đứa tin là thật, còn bảo trông cũng có nét giống nhau lắm.
Nhớ lại khoảng thời gian đó nhóc con giống như một củ khoai hấp, ẩm ẩm mềm mềm rất đáng yêu. Yu Jimin bất giác nở nụ cười bên khóe môi, trái tim dịu dàng tan ra một mảnh như nước. Nàng bỗng dưng nhớ mặt cún nhỏ Kim Minjeong khi xưa quá, muốn quay trở về trước kia để véo vào má sữa của em.
Hiện tại, lúc nàng nhìn thấy nhóc con nhỏ ngày ấy đang đứng trước mặt mình, chiều cao so với bản thân không có cách biệt, tuy vẫn trắng trẻo má phính tròn tròn nhưng mắt sắc, mày nhọn, đường quai hàm sắc cạnh sau lưng còn quẩy theo một túi đựng đàn trông có chút khí khái của thiếu niên ngỗ nghịch. Jimin phải ngờ ngợ một lúc vì đã lâu rồi nàng không có về nhà bố mẹ ở lại dài ngày, mỗi lần về cũng bận bịu đi thăm họ hàng hoặc tụ họp bạn bè; bản thân cũng không nhớ rõ sau khi lên thành phố học đại học lần đó có gặp gỡ Kim Minjeong thêm lần nào nữa không. Nói chung là cảm giác nhìn đến gương mặt của người trước mắt vừa lạ vừa quen, nhất thời không biết nên đối đãi với em ra sao. Dù gì em cũng chẳng còn là nhóc con 10 tuổi năm nào, mỗi lời của chị Jimin nói đều răm rắp nghe theo, bây giờ người ta là một thiếu nữ trưởng thành rồi nha.
Sau khi vào nhà, nàng đem trà bánh ra mời em nhưng không hiểu sao cả buổi đứa nhỏ này chỉ liên tục uống nước lọc. Yu Jimin ngẫm chắc em ấy không thuộc dạng thích thưởng trà, dù sao năm nay em cũng vừa mới hoàn thành xong chương trình học phổ thông. Lần này lên thành phố X là đang kiếm nơi có thể ở được lâu dài, em không thích chung đụng với mấy người lạ ở kí túc xá trường đại học. Nghe em nói trường em vào học cũng chính là ngôi trường năm xưa nàng cũng từng nước mắt ngắn nước mắt dài chê ỉ ôi nhưng hễ ai nói xấu trường với nàng thì nhất định sẽ không xong đâu. Tính ra em là hậu bối cách nàng gần thập niên, ôi chao tự nhiên Yu Jimin muốn phép đếm đừng có tồn tại nữa.
"C-chị là.. Omega sao."
"A.. chết rồi."
Chẳng là thời gian làm việc của nàng khá linh động, bây giờ không phải là quá sớm nhưng vừa rồi nàng chỉ mới chuẩn bị khởi động ngày mới còn chưa kịp tập luyện thì Kim Minjeong đã tìm đến. Bình thường sau khi luyện tập xong nàng giữ bản thân sạch sẽ rồi mới sử dụng đến tin tức tố của Beta, không nghĩ bản thân lại để lộ thân phận dễ dàng như vậy; chắc là trong thâm tâm nàng vẫn luôn nghĩ Kim Minjeong là một đứa nhóc con hay theo đuôi mình ngày nào, bất tri bất giác sơ hở để lộ mùi tin tức tố của bản thân.
"Vậy.. em là Omega hay Alpha?"
"E-em là Alpha.."
Kim Minjeong trả lời câu hỏi của nàng có chút ngập ngừng, bên vành tai và má em chắc là đã ửng đỏ từ nãy giờ rồi. Em dù sao cũng là một Alpha trẻ tuổi, Yu Jimin không cẩn thận tiết mùi của Omega như vậy hỏi em làm sao không dễ nhận ra. Nàng ta có mùi như một loại rượu trái cây vậy, thơm ngọt và có chút béo của sữa giống như loại rượu sữa Baileys mà em từng nếm thử.
Kim Minjeong nuốt khan trong cổ họng, nãy giờ em uống bao nhiêu nước cũng không ngăn được cảm giác khô khốc của khoang miệng. Tin tức tố của nàng ta sao cứ ngọt ngào ngất ngây như chính bản thân nàng vậy, em thấy mình hơi lâng lâng trong hơi men rồi.
Sau đó thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra, em chỉ nán lại nói thêm vài ba câu rồi kiếm cớ rời đi mất. Bản thân Yu Jimin cũng ngại ngùng không kém, cả hai đã lâu lắm rồi không gặp nhau mà vừa gặp lại nhau mà nàng là người khiến mọi chuyện trở nên ngượng ngùng như vậy; cứ như bản thân đang có ý tứ trêu chọc em ấy, mà nàng cũng không có biết Minjeong lại là Alpha cơ mà. Đã nói bây giờ ra đường ai cũng áp lại mùi của bản thân, còn sử dụng thêm mùi giả nữa thì khó mà nhận biết được gì. Khi nãy nàng không nghe được mùi gì từ em, còn nghĩ chắc có khi em là một Beta cũng nên.
Báo hại em chắc cũng đã khó chịu một lúc rồi, nghĩ đi nghĩ lại khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ quá đi mất dù cho bản thân có giải thích cũng khiến ấn tượng của mình trong mắt em chắc xấu đi ít nhiều.
Yu Jimin cũng không ngờ lần sau gặp lại em còn là một tình huống mất mặt đến mức muốn phóng một chiếc tên lửa phi thẳng vào mặt trời cho thiêu cháy bản thân luôn đi.
–
Còn vài tuần nữa là nhập học rồi nhưng Kim Minjeong vẫn chưa thể kiếm được chỗ nào ưng ý cả, chỗ ưng thì cách xa trường học quá chưa kể ngay lúc em định bụng sẽ chốt cọc thì bà chủ đã cho người khác thuê rồi; chỗ gần trường cũng khá ổn thì chủ nhà khó tính không cho em được đánh đàn, tính tình khó chịu tính toán nhiều cái rất vô lí. Nếu không có biện pháp chắc em sẽ phải đăng ký kí túc xá ở một thời gian quá, cũng không chắc là em sẽ chịu được bao lâu nếu ở chung với một đám người xa lạ nữa. Phiền não quá đi mất, kiếp nạn sinh viên mới là ải thứ nhất mà đã khó vượt qua như vậy rồi.
Hôm nay Minjeong lên trường đại học để hoàn tất hồ sơ nhập học với nghiên cứu qua các quy chế, có ghé qua thư viện nghía sẵn một vị trí đẹp để sau này đóng cọc ở đấy. Xong xuôi, em sẽ đến nhà của Jimin để nàng dắt đi ăn một bữa. Nàng nói là để cám ơn em sẵn tiện sẽ chỉ dẫn em một số thứ làm quen với cuộc sống ở thành phố này.
Yu Jimin đã có lòng thì em sẽ không từ chối, được chị đẹp bao ăn thì dại gì mà không đi.
Em tung tăng tung tảy bước vào tiểu khu dưới tòa chung cư của nàng, chỗ ở này tính ra cũng tốt quá chứ. Không quá xa trung tâm thành phố nhưng không gian vừa nhiều cây xanh thoáng đãng lại yên tĩnh, an ninh cũng nghiêm ngặt nữa. Lần trước em phải đưa lại thẻ minh chứng công dân mới rồi quét nhận diện và được cấp cho thẻ khách ra vào, lần này thì nhờ Jimin cho một loại mã mời khách thì chỉ cần quét nhận diện là xong.
Kim Minjeong vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy bóng dáng xiêu vẹo của Yu Jimin đang lững thững bước đi trên hành lang, vừa ngó đã thấy không ổn. Chưa đầy một cái chớp mắt nàng bước đi không vững nữa, bấm mật mã mở của vừa xong đã liền quỳ gục xuống trước cửa căn hộ của mình. Em vội vàng chạy đến, phát hiện nàng là đang phát tình.
Kim Minjeong run rẩy cả người, em phải làm gì đây? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là em nên giữ vững tinh thần tránh xa khỏi tuyến thể sau gáy nàng.
Em đỡ lấy cơ thể nàng trong lòng, da chạm da nóng đến phát bỏng. Kim Minjeong nuốt khan trong cổ họng hỏi xem nàng có đang còn ý thức nữa không, em sợ nàng đã ngất xĩu nhưng may thay đôi con người ẩn ẩn dưới mi mắt vẫn còn chuyển động, Jimin vẫn còn tỉnh. Em nghe giọng nàng nghèn nghẹn bên tai, thì thầm bảo mình vẫn còn tỉnh táo. Hơi thở nóng ấm của nàng chợn vợn bên vành tai cứ như thổi lửa vào bếp củi mới âm ỉ trong lòng Kim Minjeong vậy.
Mở toang cánh cửa ra, em ôm Yu Jimin vào trong lòng sau đó nhanh chóng di chuyển vào căn hộ, gấp rút đóng cửa lại một cách mạnh bạo, đặt nàng lên sofa nghỉ ngơi. Để Omega đang phát tình như nàng ở bên ngoài thêm một phút giây nào nữa thì khả năng cao sẽ thu hút Alpha tìm đến. Nhưng mà chẳng phải cũng đã có một Alpha như em chạy đến rồi hay sao? Không đúng em là do có hẹn mà đến vô tình bắt gặp mà thôi. Kim Minjeong em cũng không phải loại Alpha vô tri nha, sẽ không để dục vọng làm mất kiểm soát đâu.
"C-chị.. chị để thuốc ức chế ở đâu? Em lấy cho chị uống."
Cả người Kim Minjeong bây giờ cứ như bị ai đốt lửa bên trong vậy, buồng phổi em bị bao vây bởi mùi vị tin tức tố của nàng, nói năng cũng có chút lắp bắp, em cố giữ bản thân bình ổn nếu không muốn đầu óc như bị ai bôi trắng xóa chẳng nghĩ được gì. Như vậy thì sẽ rất tệ, em sợ chuyện xấu sẽ xảy ra mất.
"Hộc tủ đầu tiên.. ngay đó."
Nàng đưa tay chỉ về hướng chiếc tủ đặt đối diện với sofa, ngã người nằm xuống ghế để cho thân thể cứ thế mà lún xuống lớp đệm, khớp ngón tay bấu víu vào chiếc gối mình đang ôm chặt vào lòng, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, mồ hôi lấm tấm rơi khắp mặt mày. Lại một lần nữa kỳ phát tình đến bất ngờ, nhưng không may nàng mới đổi sang loại túi xách mới mà quên kiểm tra có đem thuốc theo hay không. Loại tình huống này Yu Jimin cũng gặp không ít lần nên vừa có chút phản ứng đã vội đi về nhà để kiếm thuốc áp xuống cảm giác khó chịu, có thuốc vào áng chừng một lúc sau liền hết nàng nằm nghỉ thêm nửa ngày sẽ tiêu tan hết sự mệt mỏi lẫn cảm xúc hỗn độn của một Omega. Nhưng hôm nay Jimin ra đường chắc bước nhầm chân ra cửa, cũng còn may là về đến nhà an toàn.
Lời vừa nói xong em lập tức lao tới tìm kiếm thuốc ức chế sau đó vội chạy vào bếp rót 1 ly nước đem đến để mau chóng dùng dược tính áp chế xuống cơn phát tình kia của nàng.
Để cho nàng uống thuốc xong, em bối rối kiếm cớ đi mua đồ ăn tối cho cả hai. Em thấy bản thân mình cũng bắt đầu không ổn, nếu còn ở trong căn nhà đặc quánh mùi rượu sữa rót vào khoang mũi, một hít lấp đầy buồng phổi chắc em cũng sẽ rơi vào cảm giác khó chịu, bứt rứt cần được thỏa mãn của một Alpha tới kỳ phát tình giống nàng mất.
–
Minjeong rời đi lấy cớ mua đồ ăn để bình ổn lại chính mình, mùi tin tức tố của Jimin rất thơm, nồng đượm mùi rượu sữa ngọt ngào cay dịu đẩy em vào biển tình mê man, em sợ bản thân sẽ ngã vào cơn say của dục vọng.
Đối với Minjeong, hình ảnh của nàng cố hữu trong đầu em là dáng vẻ của một người chị, bóng hình chị vừa xa vừa gần làm em có cảm giác chỉ có thể vừa ngưỡng mộ vừa trân trọng. Nhưng bấy giờ não em đang chạy ngang chạy dọc liên tục dáng vẻ khổ sở bởi cơn khát tình của nàng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cùng khóe mắt ướt nước không khỏi khiến nhịp tim em chạy loạn xạ trong khoang ngực. Minjeong cố gắng áp chế tâm tình đang xáo động của một Alpha trước một Omega đang phát tình, em nghĩ rằng đó chỉ là cơ chế sinh học của chủng loại mà thôi.
Em đứng nhìn số thang máy đang hiển thị trên màn hình thay đổi, thật ra xung quanh khu vực này của chung cư mà nàng đang ở, ngoài cửa hàng tiện lợi bên dưới ra thì muốn mua đồ ăn thì phải đi một lúc mới có chỗ bán đồ ăn. Đặc tính quy hoạch ở khu vực này toàn là dân cư, đặc biệt là người đi làm muốn không gian sống yên tĩnh và thoải mái nên trong vòng bán kính 500m chỉ là không gian mở của chủ đầu tư dành cho người sống ở mấy tòa chung cư này. Vả lại Minjeong cũng không an tâm để Jimin ở nhà một mình còn bản thân lại chạy đi xa để mua đồ ăn cho nên em bây giờ là đang chờ đồ ăn đã đặt được giao đến. Em cứ giả vờ đứng trước cửa thang máy ở tầng nàng đang ở, nếu có ai bước ra thì em làm bộ ấn nút thang máy để trông cho tự nhiên. Bất đắc dĩ phải lên xuống được vài lần thì rốt cuộc đồ ăn cũng giao tới, em đang nhìn số hiển thị đang chạy dần lên con số mà mình đang muốn đến.
Kim Minjeong hi vọng là sau khi em đẩy cửa bước vào tình hình của nàng sẽ ổn hơn lúc nãy, từ lúc em bước ra khỏi căn hộ loay hoay nãy giờ chờ lấy đồ ăn cũng đã hơn một tiếng đồng hồ vì em cố ý chọn một chỗ cách xa một chút. Coi như là khoảng thời gian đó để cho thuốc ngấm xuống và cho em chút thời gian điều hòa lại bản thân. Thật ra nếu như nàng vẫn chưa ổn thì em vẫn có thể chờ được thêm một lúc nữa, đồ ăn thì có thể hâm nóng lại nhưng quan trọng là vẫn cần thời gian để thuốc phát huy tác dụng.
Hít một hơi lấp đầy buồng phổi, Kim Minjeong đẩy cửa bước vào nhưng khung cảnh ghế sofa trước mắt em không còn dáng dấp của Jimin nằm ở đó nữa. Em để đồ ăn lên bàn bếp nhìn ngó xung quanh căn hộ nhưng cũng không thấy nàng đâu, mùi hương của rượu sữa vẫn còn đó nhưng đã vơi bớt đi một chút.
Minjeong không nghĩ là nàng có thể đi đâu đó, Jimin biết em chỉ đi mua đồ ăn một lát và với tình trạng đó cũng chẳng thể đi đâu được cả. Em đi kiểm tra một vòng phát hiện ngay cửa phòng ngủ đóng kín đậm mùi hơn những nơi khác trong nhà hơn một chút, chắc là nàng đang ở trong đây.
"Jimin.. chị ở trong đó phải không? Đã ổn chưa vậy? Em vào xem một chút được không?"
Không có tiếng đáp lời, em áp tai vào cửa cố gắng lắng nghe xem có nghe được gì không, chỉ sợ tiếng đáp của nàng nhỏ quá em chẳng thể nghe thấy. Nhưng em chẳng thể nghe thấy gì cả ngoại trừ tiếng nước chảy.
"Jimin ah.. em vào nha?! Chị có nghe thấy thì lên tiếng đi.. Còn không em sẽ vào đấy nhé!.. JIMIN"
Em gào tên nàng để chắc chắn là nàng có thể nghe thấy, nhưng chẳng có gì đáp lại em cả. Minjeong cũng không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cửa vào, may là cửa không chốt khóa; nhưng quanh phòng và trên giường không có gì cả và tiếng nước chảy tràn vẫn phát ra từ phòng tắm.
"Jimin à, chị trả lời em chị đã ổn hơn chưa vậy?"
Phòng ngủ của người ta cũng đã xông vào rồi nhưng mà bây giờ em vẫn còn phải muốn chắc chắn rằng bản thân luôn dành cho nàng khoảng thời gian để phản ứng lại lời em nói nếu như nàng đã ổn lại rồi. Nhưng đáp lại em vẫn là khoảng lặng trầm mặc qua thời gian, đến nước này thì em phải một đường đi vào phòng tắm kiểm tra xem sao, nếu như nàng có chuyện gì thì quả thật Kim Minjeong cũng không biết làm sao nữa; cứ nghĩ nàng uống thuốc rồi sẽ ổn cũng như tự cho rằng bản thân chạy đi như vậy sẽ là một ý tưởng hay, cầu mong sao nàng vẫn ổn đi, em cầu xin đấy.
Em thấy nàng đang ở ngồi gục đầu trong bồn tắm, nước vẫn chảy ra từ cái vòi và đã ngập tràn ra hết cả bồn tắm. Thật ra Jimin không có ngất xĩu hay gì cả, mỗi lời em nói nàng đều nghe thấy nhưng trong đầu nàng lúc bấy giờ chỉ còn là sự khó chịu dằn vặt từ trong ra ngoài, cả người lúc nóng lúc lạnh. Thuốc ức chế vẫn có tác dụng, không bao lâu lúc nãy đã cảm thấy ổn định lại hơn một tí nên nàng mới di chuyển vào phòng ngủ để nghỉ ngơi thêm nhưng không ngờ chỉ được một lúc sau liền chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, cả người bỗng chốc khô nóng khó chịu không sao kể hết. Để áp chế cảm giác bức bối trong cơ thể, Jimin theo bản năng ngồi vào bồn tắm để nước bao lấy toàn bộ thân thể; vậy mà vẫn không cảm thấy dễ chịu mà ngược lại còn thấy lúc thì nóng như lửa đốt lúc thì lại như lên cơn rét run, nàng nỗ lực dùng tay bấu víu vào da thịt chịu đựng sự ngột ngạt đang lên đến đỉnh điểm này.
Em biết là Omega phát tình thì phải chịu đựng cảm giác rất khổ sở, mà thật ra Alpha cũng phải ra trải qua cảm giác không kém phần. Nhưng trước nay em chưa từng nghĩ đến cũng có lúc thuốc ức chế không còn tác dụng nữa như vậy.
"Chị nói em nghe bây giờ chị còn chịu được không? Chị có.. có muốn.. muốn em.. giúp chị không?"
"Uhmm.. Minjeong.. giúp chị.. tạm đánh dấu chị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com