Chương 11: Ranh giới
Phuwin trở về nhà khi trời vừa sụp tối.
Tiếng nói cười vang ra từ phòng ăn khiến bước chân cậu khựng lại một thoáng. Ba đang kể chuyện gì đó, lại là mấy chuyện cũ kỹ ở cơ quan, nhưng anh Hai vẫn bật cười hùa theo như thể mới nghe lần đầu. Mẹ thì ngồi xới cơm, tay thoăn thoắt, thi thoảng liếc mắt nhắc ba nói nhỏ kẻo Phuwin vừa về mệt.
Đèn trong nhà sáng ấm, vàng dịu như ánh nắng cuối chiều. Trên bàn là một nồi canh chua nghi ngút khói, cá kho và dĩa rau luộc mẹ vẫn thường làm.
Cảnh tượng trước mắt giống như chưa từng có gì xảy ra, như thể Phuwin chưa từng chạm vào thế giới sai lệch kia.
- Phu, con về rồi à! Mau rửa tay ăn cơm nè con.
Mẹ gọi, giọng đầy vui mừng.
Phuwin gật đầu. Cậu bước chậm lại, để có thể nhìn rõ từng gương mặt thân quen. Có gì đó trong lồng ngực cậu thắt lại, một cảm giác rất lạ, vừa ấm vừa nhói.
Cậu ngồi vào bàn. Cơm nóng, thức ăn vừa miệng. Mẹ gắp cá cho cậu như mọi khi, còn ba thì nhăn nhó hỏi sao dạo này gầy đi. Anh Hai cười khẩy bảo chắc cậu bận... yêu đương.
Mọi thứ vẫn vậy.
Mà cũng có thể... nhờ cậu chọn ở lại nên mọi thứ vẫn còn như vậy.
Phuwin bỗng thấy biết ơn vì mình đã không bước ra. Vì nếu đã mất hết những điều này, tiếng cười quanh mâm cơm, ánh nhìn đầy lo lắng của mẹ, cái nhăn mặt thân thương của ba, thì liệu thế giới phía bên kia có thể bù đắp được không?
Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn thêm một miếng cơm. Trong lòng chậm rãi dâng lên một nỗi yên tâm dịu dàng.
------------------------------------------
Ở một nơi khác...
Dunk ngồi lặng lẽ trong căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều. Không có tiếng ai gọi, không có bàn ăn dọn sẵn, không có ánh đèn ấm áp phủ lên trần. Cậu vẫn mặc chiếc áo cũ ban sáng, chưa buồn thay. Mắt mở to nhưng đờ đẫn.
Ngôi nhà này... quá rộng.
Mỗi cánh cửa đều khép lại. Mỗi bức tường đều lạnh lẽo như chưa từng có người thật sống trong đó.
Cậu đã từng yêu thích sự yên tĩnh, từng nghĩ mình cần khoảng không gian riêng. Nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng này chỉ khiến Dunk cảm thấy như mình đang dần bị xoá đi, từng lớp, từng chút một, như một nhân vật phụ mờ dần khỏi câu chuyện.
Cậu không còn chắc bản thân đang đợi điều gì.
Một tiếng chuông gió vang nhẹ ngoài ban công. Dunk ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trong đầu, hình ảnh của Joong vụt qua, đôi mắt đó, nụ cười đó và câu nói sau cùng như vẫn còn vang vọng
"Cậu là người đầu tiên nhìn thấy tôi."
Vậy mà giờ, chỉ còn lại một mình cậu nơi đây, trong lòng cậu ngập đầy sự cô đơn. Cậu không chắc mình chịu được bao lâu... Joong đã làm cách nào để không gục ngã giữa khoảng trống này?
------------------------------------------
Đêm khuya nhanh chóng nuốt trọn thành phố, như một tấm chăn mỏng phủ lên từng mái nhà, từng con đường xa xăm. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ lập lòe vàng vọt, chiếu vào căn phòng nhỏ nơi Phuwin nằm trằn trọc.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên chậm chạp, kéo dài như đang cố níu giữ thời gian. Nhưng trong đầu Phuwin, mọi thứ lại chạy trốn, chạy về phía một người vẫn luôn hiện diện trong những mảnh ký ức rời rạc, trong từng giấc mơ và từng khoảng lặng.
Pond.
Ánh mắt đó, giọng nói đó, nỗi buồn mơ hồ chưa từng gọi tên, tất cả khiến Phuwin không thể nào ngủ yên.
Cậu xoay người nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật khẽ, cậu thì thầm với chính mình, mắt dần khép lại
"Hôm nay... anh không cần tìm tôi. Tôi sẽ đến gặp anh... Pond."
Phuwin không chắc bằng cách nào, nhưng cậu tự nhủ sẽ không chỉ ngồi đợi nữa. Lần này, chính cậu sẽ đi tìm, dù có phải bước qua ranh giới của hiện thực và giấc mơ.
Và rồi, giữa mớ ánh sáng trắng xóa như sương mù đặc quánh, cậu thấy mình đang đứng đó.
Mặt đất dưới chân mềm như mây, bầu trời không có màu, không có điểm kết thúc. Không gian mờ ảo, lặng im đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Trước mặt cậu, một vệt rạn hiện lên như một vết nứt của thực tại, bức tường trắng, bức tường thứ tư... có lẽ là nơi thế giới của Pond bắt đầu.
Cậu bước tới gần như một giấc mộng cũ lặp lại, Pond cũng vừa quay đầu lại. Đôi mắt kia thoáng ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc ấy, Pond không tin vào điều mình nhìn thấy.
- Phuwin?
Anh gọi, giọng khe khẽ như gió luồn qua kẽ tay. Anh không giấu được sự ngạc nhiên trong đáy mắt mình.
- Làm sao mà cậu có thể đến đây?
Cậu nhìn anh thật lâu, rồi từng bước tiến về chỗ anh. Bước chân cậu nặng nề như thể có ai đó đang cố níu lấy. Nhưng lúc này cậu chẳng bận tâm, cậu dùng hết sức lực của mình mà bước tới chỗ anh. Cậu vừa đi vừa khó nhọc lên tiếng.
- Anh đã từng hỏi tôi có muốn rời đi không, tôi đến trả lời cho câu hỏi đó. Tôi sẽ không rời đi!
Phuwin nhìn khuôn mặt ánh lên vài tia buồn bã của anh rồi tiếp tục nói.
- Ở đây có gia đình yêu thương tôi, vì sao tôi phải rời đi đến một nơi tôi còn chẳng biết được nó sẽ ra sao?
Giọng Pond khẽ run lên.
- Vậy cậu đã có lựa chọn cho bản thân mình... vậy sao lại đến đây?
Phuwin tiếp tục bước từng bước khó nhọc, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm vô hình.
- Tôi không rời đi... tôi chọn ở đây... tôi chọn cùng anh đối mặt. Tôi đã bước chín mươi chín bước rồi, còn một bước... anh có thể bước đến bên cạnh tôi không?
Pond không hiểu được những gì Phuwin đang nói, anh hỏi lại.
- Ý cậu là sao?
Phuwin hít sâu một hơi, rồi nói.
- Tại sao lại phải rời đi khi anh là nhân vật chính trong chính cuốn tiểu thuyết của chính anh? Và tại sao tôi lại cần rời khỏi nơi có những người đang yêu thương tôi?
Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt ánh, ánh nhìn đầy kiên định.
- Vậy thì sao chúng ta không cùng ở lại xây nên câu chuyện của bản thân, phá vỡ ranh giới giữa hai câu chuyện này, đứng giữa ranh giới đó để dung hòa cả hai. Anh hiểu ý tôi chứ? Bây giờ anh có thể bước tới đây chưa?
Pond có chút bất ngờ trước từng câu từng chữ của cậu, nhưng rất nhanh anh dường như đã ngộ ra gì đó. Lần đầu tiên anh mỉm cười, một nụ cười chẳng còn tia nào buồn bả.
Anh biết mình chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện hư cấu, anh mong muốn được thoát khỏi nó, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc ở lại để phá vỡ sự sắp đặt ở đây và có một người sẵn sàng đồng hành bên cạnh mình.
Anh cất bước, cố gắng vượt qua sự trói buộc bởi hệ thống, mặc kệ những cảnh báo đỏ đang nhấp nháy. Anh bước về phía cậu, chỉ là một bước nhỏ nhoi nhưng nó đã là một sự thay đổi to lớn.
Lúc này anh đứng trước mặt cậu, rất gần... gần đến mức có thể nghe được từng nhịp thở dồn dập trong lòng ngực của nhau.
Không gian trắng xóa bắt đầu biến dạng, như thể một bức tranh đang bị nhúng nước. Màu sắc tan chảy thành những vệt dài, từng dòng chữ như mảnh vụn của một câu chuyện vỡ ra, trôi lơ lửng xung quanh họ.
Phuwin ngẩng nhìn bầu trời phía trên, nơi những ký tự kỳ lạ đang cháy âm ỉ, như dòng mã hóa của chính thế giới này.
Pond cau mày, cảm nhận rõ một áp lực vô hình đang siết chặt lấy anh. Một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ, như một bản lề đang gãy, rồi những cảnh báo đỏ hiện lên sau lưng anh, từng cái một, lấp ló giữa không trung
<<Lỗi hệ thống: Nhân vật chính không tuân theo tiến trình cốt truyện>>
<<Tái khởi động lại phân cảnh dự kiến>>
<<Nguy cơ sụp đổ kịch bản!>>
Phuwin nắm lấy bàn tay của Pond, một cái chạm đơn giản, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai thật sự chạm vào nhau. Hơi ấm nơi lòng bàn tay truyền đến, rõ ràng và sống động như thể vượt qua mọi giới hạn của một thế giới hư cấu.
Hệ thống lập tức phản ứng. Những mã lệnh vô hình cố tách họ ra, xoáy thành những cơn lốc dữ dội, như đang cố vá lại một kẽ hở đã bị xé toạc.
Nhưng lần này, nó bất lực. Bức tường thứ tư không còn là một giới hạn kỹ thuật, mà là một niềm tin vững chắc nơi hai con người đang nắm tay nhau.
Niềm tin ấy, chấp niệm ấy, đã biến thành một rào chắn bất khả xâm phạm.
Và rồi... tất cả vỡ vụn.
Một lực đẩy mạnh mẽ hất tung mọi thứ, như một cú giật ngược trở về thực tại. Phuwin mở mắt.
Căn phòng quen thuộc.
Trần nhà vẫn vậy. Ánh đèn đường vẫn le lói qua rèm cửa. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi ngoại trừ điều duy nhất khiến cậu thẫn thờ.
Bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm. Rất rõ ràng. Rất thật.
Cậu quay đầu sang bên cạnh và bắt gặp ánh mắt của Pond, anh đang nhìn cậu.
Anh cũng bất ngờ như cậu vậy. Không một lời nói, không một chuyển động, chỉ có ánh mắt giao nhau, đầy sửng sốt, đầy niềm vui ngập tràn đang dâng lên không kịp kìm giữ.
Cả hai sững lại vài giây như thể sợ rằng chỉ cần cử động, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ ban nãy.
Nhưng hơi thở vẫn còn.
Ánh mắt vẫn còn.
Và bàn tay Pond khẽ siết lấy tay Phuwin, một lực nhẹ, vừa đủ để xác nhận
"Anh ở đây thật."
Giây phút ấy, Phuwin cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ òa. Một niềm vui khó gọi tên, như thứ ánh sáng vừa bùng lên giữa màn đêm dài đằng đẵng.
Thì ra hệ thống này không quá mạnh mẽ như họ từng nghĩ.
Thì ra chỉ cần tin tưởng nhau, chỉ cần không buông tay, họ thật sự có thể bước qua ranh giới đó để cùng đứng trong một thế giới, cùng nhìn về một hướng.
Nhưng trong đầu Phuwin lúc này lại bắt đầu hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu nên giải thích chuyện này như thế nào với gia đình? Rằng nửa đêm có một người đàn ông lạ mặt bất thình lình xuất hiện trong phòng mình, lại còn đang... nắm tay cậu rất chặt?
Cậu liếc sang Pond.
Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ, tay chưa chịu buông, còn mắt thì cứ như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Phuwin thở dài trong lòng.
"Chắc phải nói là... bạn học ngủ lại."
Một lý do nghe vừa vô lý lại vừa dễ bị hiểu lầm hơn cả sự thật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com