Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ảo mộng

Dunk Natachai thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì dư lượng cồn từ đêm qua, kéo theo một loạt thông báo tin nhắn dài dằng dặc từ thằng bạn thân.

Phuwin: Ê tao mới mò được cái này hay lắm nè, để tao share cho mày.
<<Phuwin đã chia sẻ cho bạn gói tài nguyên từ app CamCam>>
Phuwin: Xem đi!!!
Phuwin: Coi thử đi, hay lắm!

Dunk vừa lướt vừa nhăn mặt, thông báo nhảy lên liên tục khiến cậu không chịu nổi. Cậu nhấn nút gọi, giọng vẫn ngái ngủ.

- Alo? Mày khủng bố tao cái gì vậy?

Đầu dây bên kia, Phuwin đáp lại đầy phấn khích.

- Bấm vô link tao gửi đi! Tao cho mày xài ké VIPP của tao trên app CamCam đó, xịn lắm!

- Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của mày lúc này, tao không đọc truyện.

Dunk kéo chăn trùm kín đầu, mí mắt nặng trĩu lại. Cậu tắt điện thoại không chút do dự, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ đang dang dở.

Nhưng chiếc điện thoại im lìm kia bỗng chớp sáng. Một tia sáng mờ lóe lên từ màn hình và rồi chẳng ai chạm vào, ứng dụng CamCam tự động tải về, hiện lên như có thứ gì đó đang thao túng...

----------------------------

Tại trụ sở CamCam.

Một nhân viên IT đang đứng trước bàn làm việc, run rẩy nghe sếp mắng như trời giáng.

- Tôi nói thêm tính năng tương tác giữa tác giả với độc giả. Cậu làm kiểu gì mà lại thành... nhân vật trong truyện tương tác với độc giả vậy?

- Dạ... em... chắc là... lỗi code ạ...

- May mà chuyện nhân vật trong truyện tương tác không thể xảy ra. Không thì cậu có bán nhà cũng không đền nổi! Nhanh chóng cập nhật bản mới, thêm tính năng như tôi nói.

- Vậy... có cần xóa đoạn code cũ không ạ?

- Không! Xóa làm gì? Cứ để đấy, sửa chồng lên là được. Ai rảnh mà viết lại từ đầu?

- Dạ... vâng...

----------------------------

<<Thợ săn cấp S bất đắc dĩ đã cập nhật chương mới>>

Điện thoại của Phuwin và Dunk đồng thời vang lên thông báo từ app CamCam, Dunk thì vẫn còn say giấc, chỉ có Phuwin vội vàng truy cập vào truyện.

"Chương xx: Bị theo dõi.

Pond mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn.

Dạo gần đây, những giấc ngủ của cậu không còn sâu như trước. Cậu cảm nhận hình như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Không rõ đó là là kẻ địch, quái vật hay... chính bản thân.

Cậu ngồi dậy giữa vùng an toàn quen thuộc, một không gian do chính năng lực của cậu tạo ra, tách biệt với toàn bộ hiểm nguy bên ngoài. 

Yên tĩnh. 

Bất khả xâm phạm.

Nhưng sáng hôm nay, có một điều gì đó không đúng.

Pond đảo mắt quanh không gian. Ánh sáng thường ngày trong vùng an toàn vốn có sắc trắng đục mờ ảo, giờ lại lẫn vào một thứ ánh sáng khác, xanh lam lạnh lẽo, giống như ánh phản chiếu từ màn hình điện tử.

Cậu nhíu mày, bước lại gần một góc tường vô hình trong không gian năng lực của mình. Để rồi Pond thấy một vết rạn mảnh như sợi chỉ, chạy dài như vết nứt trên gương, nhưng có gì đó rất lạ...

Cậu giơ tay lên chạm nhẹ.

- Lạnh quá...

Pond tự thầm thí với chính mình, trong thoáng chốc, Pond tưởng như mình nghe thấy một tiếng cười, nó rất nhẹ, rất xa lạ với cậu...

Tim Pond khẽ đập mạnh một nhịp vì lo lắng. Hiện giờ không có ai ở đây cả, nhưng rõ ràng cậu vừa cảm nhận được ai đó đang hiện diện bên kia vùng an toàn.

Pond lại tự hỏi chính mình, cậu không rõ là bản thân thật sự bị theo dõi hay vì hệ quả tâm lý của việc sống sót trong môi trường đầy rẫy ngu hiểm này làm cậu sinh ra ảo giác?

Pond rút tay lại, bước lùi một chút. Ánh sáng kỳ lạ ấy mờ dần, vết nứt cũng dần tan biến vào không khí, như chưa từng tồn tại.

Nhưng trái tim cậu thì không thể nào phủ nhận được.

Lần đầu tiên kể từ khi thế giới thay đổi... vùng an toàn không còn tuyệt đối nữa."

----------------------------

Phuwin đọc tới đây càng cảm thấy thú vị, trong đầu vang một tiếng "ồoo~" kéo dài. 

- Không ngờ tác giả lại chơi cú này! 

Theo motip truyện action thông thường, "vùng an toàn" hoặc năng lực đầu tiên nhân vật chính có được, thường là năng lực mạnh nhất của nhân vật chính, không ai khác sở hữu, cũng không có ai đủ khả năng phá giải. Vậy mà giờ, tác giả lại thò tay viết cho nó một vết nứt.

Cậu tròn mắt, miệng vẫn không ngừng tự thoại

- Người theo dõi Pond là ai vậy ta? Có khi nào là boss cuối? Hay phản diện mới? Hay là... đồng minh siêu mạnh?

Phuwin chống tay lên má, gặm dở trái táo. Một bên não thì thuyết âm mưu, một bên thì muốn nhắn hỏi tác giả cho rồi. 

Nhưng rất nhanh cậu đã một mực lắc đầu.

- Không được, không được, như vậy là lộng quyền. Bình tĩnh đi tôi ơi.

----------------------------

Sau một giấc ngủ dài và sảng khoái, Dunk vươn người tỉnh giấc. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy thông báo của mình.

<<CamCam: Đang đồng bộ dữ liệu phụ từ tài khoản chính>>
<<CamCam: Bạn nhận được gói trải nghiệm góc nhìn thứ 3>>

Dunk lúc này nhìn từng dòng thông báo hiện lên mà nhăn nhó.

- Cái... Cam gì nữa? Tao chưa tải cái app này mà? Thằng Phuwin gửi link bậy bạ làm điện thoại mình dính virus rồi hả trời?

Dunk chưa kịp tắt thông báo thì ánh sáng từ màn hình lập tức đổi màu, từ trắng chuyển sang lam, từ lam chuyển sang tím nhạt, như một cánh cổng đang mở ra.

Mọi thứ xung quanh tối sầm.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, và Dunk thấy mình rơi.

Dunk đáp xuống nền đất cứng như đá, nhưng không đau. Trước mặt cậu là một thành phố bị vặn xoắn, nửa vẽ tay, nửa như chưa được render xong.

Các toà nhà lơ lửng. Mặt đất bị chia cắt bởi hàng loạt vệt mã code như viết sai. Trên tường có những dòng chữ nhấp nháy.

[Không đồng bộ nhân vật] 

[Chi tiết bị hủy bỏ] 

[Không thể đồng bộ với tài khoản chính]

[Tuyến vai chính thay đổi thành Pond Naravit]

Dunk nhìn quanh, choáng váng vì lạ lẫm, nhưng cũng quen thuộc? Có gì đó khiến tim cậu đập mạnh vài nhịp.

- Pond Naravit...bộ truyện mà Phuwin hay kể?

Dunk nhớ lại những lần thằng bạn thân thao thao bất tuyệt kể về thế giới trong một bộ truyện mà nó mê. Nào là vùng an toàn, nào là quái vật cấp A,B,C,D...rồi cái gì mà cổng không gian và tất nhiên nam chính Pond Naravit.

Còn cái biển quảng cáo gãy đôi đang chớp điện kia, chính là cảnh minh họa ở đầu chương 3 mà Phuwin từng cho cậu xem. Dunk lúc này càng nhăn mặt, tự hỏi bản thân mình.

- Mình đang ở trong truyện? Mình bị điên rồi sao?

Dunk đứng bất động, cảm giác như toàn bộ thế giới đột nhiên vỡ vụn. Nhưng chưa kịp xử lý hết đống câu hỏi, thì một tiếng động rất nhỏ vang lên phía sau.

Dunk quay lại.

Trong bóng tối của con hẻm chưa hoàn thiện, có ai đang đứng ở đó, một dáng người cao, mặc trang phục chiến đấu có phần cũ kỹ, nhưng giữ tư thế thẳng tắp. Gương mặt hắn bị che bởi ánh sáng méo mó, chỉ thấy được ánh mắt lạnh như băng, nhưng không hề hung dữ.

Hắn nhìn thẳng vào Dunk.

Không nói gì. Không di chuyển. Chỉ đứng như thể chính hắn cũng bất ngờ khi có ai đó xuất hiện ở đây. Trước khi Dunk kịp lên tiếng, mặt đất dưới chân cậu sụp xuống.

Trước khi mọi thứ biến mất, cậu vẫn thấy hắn đứng đó, bàn tay đưa về phía cậu, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó với cậu. 

Nhưng cậu chẳng thể nghe rõ được...

Dunk choàng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo từ điện thoại. Mồ hôi lạnh đọng trên trán, màn hình đã trở lại bình thường. Không có app nào tên CamCam cả.

Chỉ có một thông báo chớp tắt như bị lỗi.

<<CamCam: Đã ghi nhận quyền truy cập tạm thời – Mục ngoại truyện: "Kẻ bị ruồng bỏ">>

Dunk cau mày, lặp lại trong đầu cái tên đó.

"Kẻ bị ruồng bỏ?"

Chưa từng nghe Phuwin nhắc tới. Chưa từng thấy xuất hiện trong các tình tiết truyện mà cậu ấy kể. Nhưng ánh mắt kia, vẫn in hằn trong đầu Dunk, như thể người đó vẫn đang chờ đợi điều gì đó...hay là một ai đó xuất hiện.

----------------------------

Chiều nay, Phuwin và Dunk có tiết học.

Dunk thay đồng phục với cái đầu rối bời. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hình ảnh đôi mắt kia vẫn ám lấy tâm trí cậu, thoắt ẩn, thoắt hiện, như thể người đó... đang thật sự tồn tại.

Dunk vừa bước vào lớp, ánh sáng rọi qua ô cửa sổ chiếu lên mái tóc rối xù của cậu. Mắt thì thâm quầng, tay ôm trán, chân bước như đi trên mây.

Phuwin thấy cảnh đó thì bật cười, đi từ phía sau tới đấm nhẹ vào lưng Dunk.

- Gì vậy? Tới giờ chưa tỉnh rượu sao?

Dunk kéo ghế ngồi phịch xuống, liếc nhìn quanh rồi kéo tay Phuwin ngồi xuống cạnh mình, giọng hạ thấp.

- Ê, tao hỏi chút, cái app CamCam với bộ truyện "Thợ săn cấp S bất đắc dĩ" của mày... có nhân vật nào gọi là "kẻ bị ruồng bỏ" không?

Phuwin đang say sưa thưởng thức ly sinh tố dâu, nghe vậy thì ngẩng mặt lên, nhíu mày.

- "Kẻ bị ruồng bỏ" à? Cái tên nghe như viết ra để khiến người đọc phải thương cảm vậy? Nhưng mà...theo tao nhớ thì không có nhân vật nào tên vậy đâu.

Dunk siết nhẹ điện thoại trong tay. Mắt vẫn nhìn Phuwin không chớp.

- Mày chắc không?

- Chắc chắn 100%! Tao đọc kỹ từng chương, cả ghi chú lẫn tag phụ trong profile tác giả cũng lục rồi. Không có ai như vậy hết.

Dunk nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống.

- Nhưng tao... tao thấy người đó. Tao bị kéo vào cái thế giới giống hệt mấy cái mày tả trong truyện.

Dunk ngừng lại, ánh mắt vô thức trở nên xa xăm.
Phuwin nghe tới đây vỗ vỗ lên vai Dunk, cười thành tiếng.

- Tao thấy...lần này thì tới lượt mày cần đi chạm cỏ rồi đó bạn hiền. Mày có đọc truyện đâu sao nay lại bị ảo rồi, hay chưa tỉnh rượu?

Vừa nói, Phuwin vừa lục trong túi ra một chai thuốc giải rượu, đặt vào tay Dunk như ban phát thánh vật.

Dunk lắc đầu, đẩy chai thuốc lại.

- Tao tỉnh thiệt rồi mà. Tao nói thật, rõ ràng tao thấy người đó... ánh mắt đó... không giống tưởng tượng đâu.

- Thì tao cũng nói thật luôn. "Kẻ bị ruồng bỏ" là cái tên lần đầu tao nghe đó. Hay mày nhầm truyện khác không?

Dunk có chút ấm ức, dậm chân nhẹ dưới gầm bàn.

- Tao có đọc truyện đâu, chỉ biết mỗi bộ mày hay lải nhải tao nghe thôi...mày không tin thì thôi!

Lúc này giáo viên cũng vào lớp, câu chuyện đó cũng được dẹp qua một bên. Nhưng Dunk lại chẳng thể nào tập trung theo bài giảng, thứ đọng lại trong đầu cậu bây giờ là ánh mắt của "Kẻ bị ruồng bỏ" đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com