Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

thời gian thêm một lần chứng kiến park chaeyoung và bae suzy bỏ lỡ nhau. kể cả khi em không thể thôi hoài niệm về nàng, tò mò mọi thứ về một con người chỉ từng gặp qua hai lần. em muốn biết nhà nàng ở đâu, sống như thế nào, nàng có hay đi dạo ban đêm ở sông hàn vào những đêm mùa đông khắc nghiệt không. em tò mò kim jisoo có đang gia sư trộm cho một ai khác vì em đã từ chối nàng trong lặng im không? rằng nàng có chút nào nhớ về em, dù chỉ là ghi thù em vì em đã bỏ bom nàng thôi cũng được?


park chaeyoung ao ước như thế, còn hơn chấp nhận dòng thời gian giữa em và nàng chỉ chạy theo một chiều duy nhất. em sợ nó sẽ mãi ứ đọng ở một điểm ngăn cách không cách nào thoát ly được, ngàn lần không muốn nó sẽ bốc hơi theo vì bị những dòng thời gian của các mối bận tâm khác chèn ép lên. park chaeyoung phân tách rất rạch ròi hai nửa linh hồn của em, một bên là park chaeyoung của gia đình và xã hội, nửa còn lại là park chaeyoung của chính em.


em cảm thấy bản thân mình trong chuyện này không được may mắn cho lắm, vì dù em có tò mò và muốn với đến kim jisoo tới đâu, em cũng không có biện pháp tiếp xúc với nàng ngoài việc liên hệ qua số điện thoại. park chaeyoung không cho phép bản thân mình trở lên phiền phức trong mắt ai đó, đặc biệt người kia còn là một người có vị trí 'mơ hồ quan trọng' trong tâm thức em. park chaeyoung muốn đến đại học u, tìm một người tên kim jisoo ở khoa thiết kế đồ họa nhưng em lại bị kiểm soát gay gắt giờ giấc học hành. park chaeyoung năm 18 tuổi không có sự lựa chọn, em bắt buộc phải cất đi phần linh hồn thuần túy của mình vào một góc. gạt bỏ kim jisoo ra khỏi mong cầu để sống đúng với những gì lí trí đòi hỏi.


park chaeyoung phải đỗ đại học luật, em tin khi mình hoàn thành được ước nguyện này, chúa sẽ lại gửi kim jisoo đến gặp em như cách người dùng nàng làm mồi nhử với em trong suốt thời gian qua. nhưng đó không phải một thử thách dễ dàng, không bắt đầu từ đâu cả nhưng lại cần tất cả mọi thứ. chaeyoung lần đầu tiên biết mình có thể xuất chúng đến như vậy, em từ bỏ mọi cuộc tụ tập, kể cả đi chơi với lisa. em sẽ ngồi học viết luận tiếng anh mấy tiếng liền thay vì nhận viết thư tình hộ subin. ngôn ngữ và xã hội, lịch sử đều là thế mạnh của chaeyoung, nhưng toán lại giết chết ý chí của em bằng từng bài kiểm tra thử cuối mỗi tuần ở lớp luyện thi. 


nhưng may mắn thay, park ji young – chị của em lại là thiên tài. ji young hơn em bốn tuổi đang học năm tư đại học luật seoul. dù luôn bị đem ra so sánh nhưng em chẳng bao giờ cảm thấy ghen tị hay hiềm khích với chị gái, ngược lại park chaeyoung cảm thấy vô cùng tự hào. đâu phải ai cũng có một người chị muốn nhan sắc có nhan sắc muốn học thức có học thức như chị em đây. lisa mới phải ghen tị với em, anh trai cậu ta báo quá chừng báo. nhưng nhà lisa cũng giàu có, ba cậu ta là phó giám đốc một công ty truyền thông, mẹ thì là chủ biên của một đầu báo chuyên về tin tức thời trang. nên mọi tin tức xấu của hai đứa con chẳng khi nào lọt ra ngoài lấy một li.

 nhưng cũng có một điều lạ, em luôn cảm thấy lisa cực kì sợ ji young, mỗi buổi học nhóm, trông cái dáng vẻ khép nép gọi dạ bảo vâng của cậu ta làm chaeyoung phát ói. còn ngày nào cũng hớn hở mua nước cho ji young lấy lòng. mà cũng không thể không công nhận từ ngày cùng học nhóm với ji young thì kết quả thi thử của chaeyoung và lisa cũng cải thiện đáng kể.

lisa không hề biết dến sự tồn tại của kim jisoo trong đời park chaeyoung. em cũng chỉ muốn giữ mộng tưởng về nàng cho riêng mình, nhưng em ngàn vạn lần không biết kim jisoo lại nhanh hơn em một bước trong đời. bae suzy biết em học ở sejong, biết em học lớp 12.2, biết em sau giờ học sẽ đến hagwon ở daechidong - gangnam luyện thi đến 11h, cũng biết em cứ 9h sẽ xuống mua cơm nắm ở nice-to-cu bên mặt đường đối diện. nhưng lần nào em cũng rất vội vàng, trả đủ 15 ngàn won rồi phi thẳng đi. vừa sang đường vừa nhai lấy nhai để, như thể mỗi phút trôi qua đều không thể lãng phí. chính vì thế nên dù nàng và em đã chạm mặt nhau mỗi ngày trong suốt mấy tuần, park chaeyoung cũng không hề hay biết.

lần đầu gặp lại con nhỏ đã bỏ bom mình ở cửa hàng tiện lợi, bae suzy không nghĩ hai người lại có duyên đến mức này. nàng đang trao đổi với quản lý cửa hàng về vụ ca kíp. có rất nhiều sinh viên nộp đơn cho công việc này nên không phải ai muốn là được, chưa gì nàng đã thấy cuộc sống tư bản sau đại học sẽ khắc nghiệt đến như thế nào. vì vụ trại hè của sangwon, bae suzy cắn răng vay tiền hyeri. bởi lẽ, nàng chẳng đào đâu ra nổi tiền có cái mồm sĩ diện của mình lúc bực tức. mà cách để cứu lấy sĩ diện trước mặt người mình ghét chỉ có thể là bỏ cái sĩ diện trước mặt người không ghét mình.

tính ra ông trời vẫn còn thương nàng, cho nàng cái gương mặt ưa nhìn, cái dáng dấp cao ráo khỏe khoắn được việc. bae suzy đăng kí làm ca đêm, tiền công gấp rưỡi, nhưng vất vả thì gấp ba. năm thì mười họa cũng hết cách, nàng muốn nhanh nhất có thể trả tiền cho hyeri thôi.

hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, bae suzy uể oải mặc vào đồng phục áo lưới màu xanh, đội thêm mũ lưỡi chai. nhân viên ca trước bàn giao lại sổ sách đầy đủ rồi cúi chào rời đi, nàng cũng cúi chào lại. tầm 8h đổ đi, khách ra vào liên tục, bae suzy tay luôn việc, nhấc một món đồ lên, quét, đặt xuống, cho vào túi, đợi khách thanh toán

cảm ơn quý khách

xin chào quý khách

mỗi ngày nói đến cả trăm lần mấy câu giống nhau, lặp đi lặp lại. nàng ghét nhất là thể loại khách lâu la, chọn rồi lại đổi, chọn rồi lại đổi. thứ công việc như robot này chính là cực hình với người làm nghề sáng tạo như nàng.

bae suzy đã làm ở đây được một tháng rồi, mọi thứ coi như thuận lợi suôn sẻ, một tháng nữa là đủ tiền trả nợ, nàng cũng dư dả ra một ít đủ để ăn nhiều cơm hơn trong một tuần.

nhưng có lẽ nàng không nên vui mừng quá sớm, vì khi con người từ bỏ cảnh giác thì tai họa sẽ ập tới ngay thôi. từ nhỏ bà đồng đã nói với người trong nhà rằng: "cái con bé đó chính là vận xui của nhà này." lúc ấy, bae suzy mới 4 tuổi, chưa đủ nhận thức được cái "xui" mà chính bà đồng khốn khiếp mạt kiếp đó gieo cho nàng. ba nàng cũng vì thế mà cứ nhìn nàng là cáu giận, cũng chẳng coi trọng nàng dù nàng chăm chỉ hay học giỏi gần nhất lớp. ai trong làng cũng khen ông có đứa con gái xinh như minh tinh mà ông vẫn cứ đau đáu cái lời sấm truyền của con mụ già đó. bae suzy mỗi lần nghĩ đến là lại chửi đổng trong miệng, chỉ có hyeri là lãnh đủ ngôn từ như hoa như ngọc của bae suzy.

bae suzy vô thần cũng vì lý do đó luôn.

nàng ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ điểm 9h, khi đó bé con park chaeyoung sẽ sang mua phần cơm nắm như mọi khi, nàng chỉ tò mò sao con nhỏ này chẳng chịu đổi vị, ngày nào cũng là cơm nắm cá ngừ. giả như nếu nó đổi thành hộp kimbap hoặc salad rau củ thì doanh số ca của nàng cũng nhích lên được một chút mà. bae suzy với lấy miếng cơm nắm cá ngừ trên quầy, hậm hực, nghe thấy chuông cửa bèn để lại vào chỗ cũ rồi trở về quầy.

một đám học sinh cấp ba, đồng phục thì xộc xệch, tóc nhuộm vẩy line, áo thả ra ngoài, một chút nghiêm chỉnh giống học sinh ngoan đều không có đi ngênh ngang vào quán. bae suzy chăm chú nhìn vào camera, đúng như nàng dự đoán, thể nào cái lũ oắt con này cũng lượn lờ qua quầy thuốc lá.

chị gái tính tiền cho chúng tôi đi

quý khách vui lòng xuất trình căn cước

nhìn là biết rồi mà còn phải hỏi, bọn em trả dư cho

nói xong đúng là trả dư gấp hai, tiền lấp lánh trong mắt suzy, nhưng nàng biết con người sống bẩn thì dễ mà sống tốt thì cắn rứt lương tâm. và lòng tham là thứ dễ tìm thấy nhất trên thế giới này, chứ không sao lại phải lắp camera khắp nơi như thế chứ.

không được rồi, ở đây có quy định đó, mười tám tuổi thì mới được mua nha.

bà chị này xinh mà khó tính ghê. biết gì không?

cậu trai kéo sát cổ áo bae suzy mà giật tới.

con ngõ bên kia đường sau mười hai giờ đêm là tắt đèn hết. muốn cho bọn tôi hút bây giờ, hay muốn tí ra đó hút cùng đây?

ôi thôi trong cái rủi lại có cái may, nàng thèm thuốc quá chừng ấy chứ, nếu giờ thương lượng bọn nó để lại tiền nàng mua hộ rồi tí ra làm ké điếu thì tuyệt cà là vời luôn. chứ mấy nay nàng cảm thấy khắp người uể oải, chửi thề liên tục mà không hút thuốc, nghiệp chướng tích tụ làm nàng nặng lòng đến chết mất thôi.

ê cái bọn điên này, làm cái gì vậy hả, mau thả chị ấy ra.

bae suzy còn chưa kịp định hình thì cổ áo của nàng được giật ra, mất đà húi hụi trượt về đập vào tủ đồ phía sau, may mà nàng nhanh tay đỡ lại, không khéo lại đổ hết. còn cái tên oắt con vừa túm áo nàng thì bị đấm cho một cái mắt chữ a, mồm chữ o.

ah, shibal, con nhỏ khốn khiếp này chui từ đâu ra vậy, mày dám đánh tao ấy hả, biết ông đây là ai không.

bae suzy còn đang bận nhặt mấy cái hộp bao cao su bị rơi vương vãi dưới sàn, nào có để ý.

biết đấy, choi yongsik lớp 12-4 cấp ba jawoon, có cần gọi cho hiệu trưởng trường mày luôn không?

giọng một nữ sinh khác, chắc là người vừa đấm thằng nhóc kia, nghe oai thật chứ. bae suzy nghe mấy thằng đàn em to nhỏ gì đó, cuối cùng cay cú bỏ đi. trong lòng làng hụt hẫng thế là bay mất kèo ngon.

chị ơi chị có sao không, để em nhặt giúp chị.

à không sao, để chị tự nhặt được rồi.

cô bé kia có vẻ cũng là học sinh ở hagwon bên đường, nhiệt tình đến thế là cùng, rồi còn giành nhặt bao cao su với nàng. hai người cùng cầm lên cái hộp màu đen ấy, con bé mới ngờ ngợ nhận ra. nó tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn bae suzy mà bae suzy cũng ngượng ngùng cười cười giật lại.

chị đã nói không cần mà.

con bé đỏ hồng hết cả mặt, vỗi vỗi tay rồi lau ra phía sau mông đứng dậy.

lần sau chúng nó mà làm loạn thì chị cứ bảo em nhé.

nói rồi cô bé chạy đi, lấy nhanh một miếng cơm nắm cá ngừ, một bánh mì kem nhân socola rồi thanh toán. bae suzy lại quay trở lại đúng cái nhịp điệu tẻ nhạt của mình. nhưng lúc quét qua miếng cơm nắm cá ngừ, nàng bất giác khựng lại, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử, đã hơn 9h.

của em hết 15 ngàn won.

nàng thả giọng đều đều, không lộ ra cảm xúc.

nhưng hóa đơn là 19 ngàn won mà chị.

chị tặng em bánh mì. đi đi.

thật sao ạ, em đã nói là không có gì mà, chị không cần làm thế đâu. nói rồi con bé để lại 20 ngàn won rồi phi như tắp lự ra khỏi cửa hàng. suzy chỉ biết cười trừ trong lòng thầm nghĩ.

trẻ con giàu sướng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com