Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


tối hôm ấy, như thường lệ, park chaeyoung và lisa vẫn đến hagwon, nhưng cả hai đều mang theo những vấn đề ngoài lề của riêng bản thân mình. mà những vấn đề ấy duy chỉ có mình bae suzy giải quyết được.

nhưng kể cả khi đã xác thực được kim jisoo đó chính là kim jisoo này, park chaeyoung lại càng cảm thấy lòng em nặng nề hơn.

em xin lỗi chuyện hôm qua, thực ra thì em rất thích...

hai đứa là bạn thân hả?

bae suzy lên tiếng cắt ngang lời của lisa. nàng ngẩng mặt lên đối diện với hai đứa nhóc trước mặt. nhưng nàng chọn nhìn thẳng vào chaeyoung, nên thành ra lisa không biết nàng đang hỏi nó hay bạn mình.

vâng, bọn em là bạn thân, cậu ấy tên là park chaeyoung.

bae suzy biết, nàng nán lại ánh mắt trên gương mặt em thêm hai giây, sau đó cụp mi xuống, trả lại thái độ lạnh lùng như mọi khi.

chuyện hôm qua là lisa nông nổi, mong chị có thể bỏ qua cho cậu ấy. từ giờ cậu ấy sẽ không làm phiền chị nữa đâu ạ.

park chaeyoung lùi một bước, gập đầu 90 độ, tất nhiên em cũng dí đầu lisa xuống theo. hai đứa cố chấp chờ kim jisoo lên tiếng mới ngẩng đầu dậy.

nhưng mà bạn em hình như thích chị mà. như vậy cũng được sao? tin được không thế.

suzy quay lưng lại sắp xếp lô hàng mới lên kệ, trả lời trong vô thức. nhưng trong lòng lại nổi một gợn sóng xấu xa. liếc mắt về phía chaeyoung cười cợt. gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá đà của park chaeyoung làm nàng cảm thấy rất muốn trêu chọc. lần gặp đầu tiên cũng là gương mặt này, lần này cũng vậy. ngay cả khi em xin lỗi thay cho bạn, trông nó càng nghiêm trọng hơn. bae suzy đột nhiên tò mò park chaeyoung cười lên thì sao? có rạng rỡ như ánh mặt trời lúc 7 giờ sáng không?

park chaeyoung cứng họng trước câu hỏi của kim jisoo. vì vốn dĩ chỉ số tin tưởng của em dành cho lisa vốn là một số âm. trừ khi từ giờ thế giới đảo ngược, con người đi bằng đầu, và mặt biển lơ lửng trên cao thay cho mây thì may ra quy chuẩn mà chaeyoung đặt ra sẽ có điểm vỡ. số âm nhân với một số âm, park chaeyoung sẽ tin lisa không làm thêm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa.

chaeyoung quay qua nhìn lisa, em rất bực nên em cũng cứ nhìn lisa mà tràn ra bực dọc như thế. em muốn làm luật sư trong tương lai, nhưng chỉ vì đứa bạn dở dở ương ương của em mà em không cãi lại được kim jisoo ngay từ câu đầu tiên.

bae suzy chộp được khoảnh khắc hai lông mày park chaeyoung va vào nhau. tóm lại, vẫn chỉ là trẻ con thôi. nàng còn phải làm việc.

li...lisa đúng không?

đúng vậy, chị không nhớ tên em ư? – vẻ mặt nó tiu nghỉu.

em có thấy chị rất xinh đẹp không?

lisa gật đầu lia lịa, liêm sỉ có thể là rơi xuống chạy ra ngoài đường bị xe cán qua cán lại đến nát bét rồi cũng nên.

đúng đấy, xem ra em cũng có mắt nhìn mà, đầu óc cũng không đến nỗi nào, chị cũng biết mình xinh đẹp. có khi giờ lee min ho tỏ tình chị cũng chưa thấy xứng đâu.

chaeyoung nhìn kim jisoo vừa nói vừa có ý cười, dáng điệu tự hào về bản thân tỏa ra lấp lánh khắp một góc nhỏ của cửa hàng. rồi đột nhiên nàng nhìn xung quanh như để kiểm tra gì đó.

mấy giây sau, cả lisa và chaeyoung đều như cây dừa bị bão quét qua. bão từ miệng kim jisoo phải ngang cấp 8.

yah. dăm ba cái tuổi vắt mũi chưa sạch, ngày ngày ăn no dửng mỡ à, học thì không lo học, bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân, yêu đương tào lao. có giỏi thì nhảy vào đây làm hộ chị mày này, hôm nào bê cái đống kia cũng đau lưng thấy mẹ. thuốc thì không được hút mà cứ đến lởn vởn hoài, mắc mệt. ba mẹ chi cho một đống tiền học ở hagwon nổi tiếng nhất nhì kangnam mà không biết tận dụng. sao mà kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. mẹ kiếp, tiên sư ông trời.

còn nhìn cái gì hả.

bae suzy chống nạnh chửi một tràng nhưng máy dập, coi màng nhĩ người đối diện như sàn bê tông, tấn công xối xả không thương tiếc.

lisa và chaeyoung nghe xong mặt tái mét, đứa nào đứa nấy co giò chạy thẳng. nhưng chỉ số vận động của lisa vốn linh hoạt hơn cỗ máy ngàn tấn park chaeyoung, em bị kim jisoo kéo lại. park chaeyoung từ bé đến lớn chưa từng bị mắng thậm tệ đến thế, đây là lần đầu được diện kiến, em cảm thấy mình xong đến nơi rồi. kim jisoo không chỉ khác xa với tưởng tượng của lisa mà còn khác xa gấp 10 lần tưởng tượng của em.

em quay đầu lại chầm chậm nhìn nàng, sợ đến mắt rưng rưng.

bae suzy thấy được một biểu cảm khác của em, nàng bật cười, nhét cơm nắm cá ngừ và bánh mì vào tay em.

đi đi.

park cheayoung ngơ ngác, nhưng em vẫn lật đật chạy đi.

bae suzy không có ý nặng lời đến thế với hai cô nhóc, nhưng nàng càng không muốn phiền phức. yêu đương đối với nàng là hai từ mới mẻ. vì người nghèo như bae suzy vốn không nên yêu đương. giả như lee min ho có tỏ tình nàng, hứa sẽ bao nuôi nàng cả phần đời còn lại, đúng thật bae suzy cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

vì ngoài việc giá trị nhan sắc cao, nàng cũng có cái tôi cao không kém, bae suzy nghĩ một chút, chắc cũng độ đỉnh của tháp namsan ấy chứ. không những có cái tôi cao, mà còn mắc chứng ảo tưởng. bae suzy sẽ có một ngày mình giàu nứt đố đổ vách, lúc ấy nàng sẽ thuê 10 lee min ho chạy lon ton trong nhà ấy chứ.

lisa sợ chết khiếp, việc nó thích kim jisoo vừa bị bão thổi sạch bách không còn lại gì.

kinh khủng thật. chae...

nó yên vị tại chỗ, tính quay qua đập vai chaeyoung thì không thấy đâu, lúc này em mới lật đật từ cửa lớp bước vào. chaeyoung quăng túi bánh lên bàn.

hốc đi.

tất cả là tại lalisa. làm em bị vạ lây. em lấy cặp đặt vào giữa ngăn cách chỗ ngồi của em và nó. đây chính là kiểu tuyên ngôn chiến tranh lạnh của em và lisa. mặc cho lisa có năn nỉ ỉ ôi đến mức nào thì hôm nay cũng là quá sức với chaeyoung rồi.

em cầm miếng cơm nắm hình tam giác trong tay, nhớ lại điệu cười của kim jisoo lúc đưa nó cho em, thật lạ là em thấy nó dịu dàng biết bao, nhưng có dịu dàng đến mấy cũng không thể san lấp cú sốc tinh thần ban nãy. park chaeyoung thắc mắc liệu kim jisoo có phải người đa nhân cách không? mỗi lần em gặp lại nàng, đều là một con người khác. chỉ có duy nhất một điểm chung là kim jisoo thích thuốc lá, thậm chí nàng nghiện thuốc cũng không nằm ngoài dự đoán của park chaeyoung. em đặt nàng và bao thuốc với đầy rẫy dòng cảnh báo về nguy cơ ung thư phổi bên cạnh. tương đồng mà cũng bất tương đồng. hợp mà cũng lại không hợp. dù sao em cũng không thích thuốc lá, nhưng dáng vẻ điếu thuốc kẹp giữa đôi môi kim jisoo lại làm em lưu luyến, park chaeyoung cảm thấy kim jisoo hút thuốc, hẳn rất có giá trị thẩm mĩ.

trong rủi có may, cũng nhờ trận sỉ vả ngày hôm ấy, lisa không còn mãi mê đắm kim jisoo nữa, nó sợ chết khiếp, và nhiệm vụ mua đồ ăn được đẩy trở lại cho park chaeyoung. dẫu sao park chaeyoung trong mắt kim jisoo không phải tội phạm, lisa nghĩ kim jisoo sẽ không làm gì em.

đừng sống một năm 75 lần rồi gọi đó là cuộc đời.

kim jisoo đưa cho park chaeyoung một phần cơm nắm bò sốt tiêu, cầm lấy phần cơm nắm cá ngừ của em tự bóc ra rồi ăn ngay tại chỗ. ánh mắt em lộ rõ vẻ kinh ngạc. được một lúc thì em cũng hiểu ý của nàng. ngoan ngoãn nhận lấy phần kim jisoo đã chọn cho em.

là của robin sharma đúng không?

gì? - nàng cũng ngơ ngác khi em đáp lại.

câu chị nói ấy. là của robin sharma

giọng của park chaeyoung hào hứng lạ thường khiến bae suzy hơi giật mình.

nàng vẫn luôn nghĩ em là một đứa trẻ nhạt nhẽo, là kiểu người sẽ ăn đi ăn lại một món, nghe đi nghe lại một bài hát, và chỉ đi một quán cafe yêu thích cố định. mọi thứ của park chaeyoung trong tưởng tượng của bae suzy có nét như một bức tranh đơn sắc, định dạng đen trắng. màu của một sự hoài niệm xưa cổ quý tộc bắc âu. em là nàng tiểu thư cao quý, luôn thận trọng lời ăn tiếng nói. vì bae suzy chẳng thấy em nói gì mấy, chỉ có lisa đi bên cạnh liên tục khua tay múa chân, nàng đã thấy thế vì mỗi 11h, bae suzy sẽ vô thức nhìn ra cửa kính, chờ đợi hai đứa nhóc ấy tan học, bước ra khỏi cửa, park chaeyoung sẽ đứng chờ ở cột đèn đường thứ hai lệch trái từ hướng của nàng. em không như mọi người, dán mắt vào thứ ánh sáng chói lóa hắt lên từ chiếc màn hình 5 inch. park chaeyoung cầm một mẩu giấy, liên tục lẩm bẩm gì đó như thể muốn đem thông tin từ đó copy paste vào đầu. bae suzy sẽ cứ nhìn cho đến khi chiếc lambogini màu đen đó lướt đi.

ông ấy từng là một luật sư tranh tụng, chị biết chứ? nhưng đã bỏ nghề ở tuổi 25 và đi viết sách. em cũng đang cố gắng thi vào trường luật, nên em đã đọc rất nhiều tác phẩm của những người có xuất thân từ ngành luật. em muốn biết tại sao người ta thích và ghét luật. robin sharma là một trong những người từ bỏ nó, một linh hồn tự do.

đôi mắt lấp lánh của park chaeyoung khi em kể về vị triết gia kia giống như đốm màu đầu tiên được thả xuống bức tranh đơn sắc ấy, màu của ánh sáng ấm áp. nụ cười em tỏa nắng giữa bóng đêm. hóa ra em cũng có những thứ mình thích. hóa ra chaeyoung muốn làm luật sư, nên ngày ấy em mới không liên hệ lại với nàng.

park chaeyoung cứ mải mê nói về robin sharma, bae suzy cũng không kêu em im lặng, cho đến khi em chợt liếc được kim phút kim giờ trên đồng hồ treo bên cửa sổ.

ôi thôi chết, em phải đi đây, tạm biệt chị

những ngày sau ấy, chaeyoung không còn vội vàng mỗi lần đi mua cơm nắm, em sẽ nán lại một chút. chaeyoung đề nghị kim jisoo tự chọn đồ ăn cho em, có khi là snack, có khi là kem matcha, cơm hộp làm sẵn,...

chị sẽ giúp em sống 75 lần rực rỡ sắc màu chứ?

nàng đồng ý.

vì park chaeyoung thường xuyên trộm ngắm nàng, em thấy rõ quầng thâm trên mắt kim jisoo, trên người nàng cũng không còn mùi thuốc. cái dáng vẻ dịu dàng giản dị của nàng cứ lặng lẽ gõ vào tim em từng nốt nhạc êm đềm trong những ngày tháng ôn thi đầy căng thẳng.

thời gian trôi rất nhanh, bae suzy rốt cuộc cũng là một sinh viên, công việc làm thêm buổi tối chiếm dụng thời gian của nàng rất nhiều, nàng đã định nghỉ ngay khi có đủ tiền trả hyeri, nhưng bằng một xúc cảm bí ẩn nào đó, bae suzy không lý giải được lý do nàng cứ mãi chôn chân ở đây. dù cho phải thức xuyên đêm để hoàn thành phần bài tập cuối kì các môn hình họa.

có một sự thật là cơ thể con người là một cỗ máy kì diệu nhất trên trái đất này. nó hoàn hảo đến nỗi khi thế giới đã bước sang kỉ nguyên phát triển công nghệ vượt bậc đến cấp độ tế bào, người ta đôi khi vẫn không thể thôi thán phục cách các bộ phận trong cơ thể liên kết với nhau theo một cơ chế chặt chẽ đến kinh ngạc. bae suzy cũng là một con người, cơ thể nàng cũng kì diệu y như vậy cho dù nàng luôn ước mình sẽ trở thành một con robot. nếu thế sẽ không cần ngủ cũng chẳng tốn tiền ăn.

hyeri một lần nữa lại phải đến cứu nàng, bae suzy gầy đi thấy rõ, tròng mắt đỏ ngầu, quầng mắt thì thâm, dù chaeyoung đã thỏ thẻ nhét vào tay nàng tuýp kem trị thâm mắt với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. nhưng thuốc có thần kì đến mấy cũng không đọ lại được cái sự mẫn cán đến tiêu cực của bae – ngu si.

mình đâu bắt cậu phải trả ngay, bae suzy ơi, nếu cứ thế này thì cậu sẽ chết trước khi giàu đấy.

hyeri luôn biết cách tốt nhất để ngăn cản người bạn có chút điên khùng của mình. bae suzy thực sự sợ nàng sẽ chết trước khi giàu. nên nàng đến xin quản lý tiền công còn thiếu. nhưng nàng cũng chợt nghĩ có phải nên nói lời tạm biệt với park chaeyoung không? một lần nữa bae suzy lại quay về với câu hỏi mối quan hệ giữa nàng và nhóc con ấy là gì? chị thu ngân và em luật sư tương lai. nghe đã thấy một trời một vực rồi.

thôi bỏ đi

nói thì nói vậy, nhưng bae suzy cảm thấy đôi lúc nàng lại ngu ngốc đến kì lạ. đứng bên đường đợi hai tiếng chờ hai nhóc kia tan học. nàng cứ đi đi lại lại trước cửa vào hagwon, mỏi chân quá nàng ngồi thẳng ở bậc thềm, lôi quyển sổ ra kí họa chơi chơi. bụng nàng đói meo, nhưng khi 11 giờ điểm, nàng cũng quên mất cơn đói ấy, sốt ruột đứng lên nhìn dòng học sinh cuối cấp lũ lượt đi ra.

nhưng đến khi người cuối cùng bước ra và ánh sáng từ những ô cửa sổ phòng học tầng trên lần lượt tắt ngúm, bae suzy vẫn không thấy park chaeyoung và lisa đâu.

lẽ ra nàng nên giữ lại số điện thoại của lisa thay vì trong phút chốc thấy phiền phức, biết nhỏ đã về nhà an toàn liền xóa hết đi không còn một dấu vết.

bae suzy chán nản bật cười.

mẹ kiếp, hài thật.

rút một điếu thuốc mà nàng đã nhịn từ lâu, đá lửa kêu xoẹt một cái, đầu lọc lấp lánh những đốt cháy li ti. bae suzy nhả khói, nàng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi như cố lưu giữ một thứ gì đó, rồi lại phiêu lãng vứt bỏ mà bước đi.

đi về nơi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com