Bắt Đầu
Cậu như mũi tên lao nhanh trên đường,
Cậu không chấp nhận được, cậu không muốn...
Không biết từ khi nào tuyết rơi cũng không biết cậu đã chạy bao lâu.
Đến lúc cậu định hình thì có rất nhiều người vây xung quanh cậu xì xầm to nhỏ, có người còn gọi điện gì đấy
Mắt cậu mơ màng tất cả tất cả...
Tuyết cũng càng rơi dày hơn
Cậu không cử động được
Cậu muốn chạy tiếp cậu muốn trốn tránh nhưng sao cậu lại bất động thế này???
Tầm mắt rơi vào vũng máu bê bết dưới đất
À hóa ra là thế... Cậu không cần chạy nữa rồi cũng không cần chờ đợi hay Yêu anh...
Yêu?Nghĩa là gì? Cậu có xứng với nó hay chỉ là những ảo tưởng cậu mơ ước lâu nay.
Một giọt nước mắt lăn xuống...
Cuối cùng cậu cũng có thể vứt bỏ mối tình này rồi...
Sai? Năm ấy bắt đầu đã là sai lầm... Bây giờ kết thúc bỏ lại lỡ làng cho nhau.
Nếu như đêm đó không phải ngày kỉ niệm.
Nếu như đêm đó tuyết đầu mùa không rơi.
Nếu như đêm đó anh không say
Nếu như cậu không rời đi
Liệu cuộc tình đau thương này có kéo dài....
Nếu như....
Nhưng cuộc đời này làm gì có Nếu Như.
Tất cả đều do duyên số,
Hết duyên thì sẽ hết nợ mà hết nợ thì... Tình tan.
Cũng như đoá hoa thuỷ tiên kia
Không sớm thì muộn cũng lụi tàn...
Thật hối tiếc cho một mối tình
Hối tiếc cho những năm tháng
Và hối tiếc cho sự hy sinh quá nhiều....
-----------------
Anh thích em. Mình... Mình hẹn hò nhé!
Đó là lời anh nói với cậu vào đêm sinh nhật khi cậu vừa 18 tuổi. Một cậu nhóc trong sáng chớp chớp hai mắt tròn xoe nhìn người con trai đang ngại ngùng mà gãi đầu.
Anh nói muốn hẹn hò với cậu!
Là thật sao? Cậu rất vui lập tức chạy đến ôm anh.
Vâng!
Nụ cười của cậu và nụ cười của anh ngây ngô.
Thời niên thiếu mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Đến giờ cậu vẫn nhớ như in lúc đó.
Em đừng nhắc đến nữa được không?.
Anh đứng trong bếp quay mặt lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu chau mày nói.
Anh không thích sao? Lúc đó rất vui mà.
Cậu ngồi trên chiếc sofa dài chu chu miệng làm vẻ hờn dỗi.
Anh cũng biết ngại Kookie à!
Anh nhanh chân chạy ra cười dịu dàng hôn lên môi cậu một cái rồi lại nhanh chóng chạy vào gian bếp nhỏ bận rộn.
Năm 2013 cậu và anh cùng debut chung một nhóm nhạc.
Trong nhóm lúc đó cậu nhút nhát không khác gì mấy con thỏ cứ thấy người là chạy. Đi tắm cũng chờ mấy anh lớn ngủ hết rồi thì cậu mới dám đi.
Nhưng nhờ có anh, anh luôn che chở cho cậu, giúp cậu làm quen, giúp cậu không còn ngại ngùng. Cậu thích anh từ đó. Cậu thích vẻ mặt chu đáo và con người lương thiện của anh. Cậu thích những cái ôm hay chỉ là cảm giác anh đem lại.
Nhưng sợ anh sẽ tránh xa mình nên cậu đành phải im lặng.
Cuối cùng thì sao. Anh là người nói thích cậu trước! Thật là bất ngờ đúng không?
Lúc đó trời cũng không tả nổi cậu vui đến như thế nào khi nghe câu nói đó phát ra trên người anh, bằng giọng của anh.
Lần đầu tiên của cậu và anh là khi cả hai đang chuẩn bị cho đợt world tour năm 2017.
Vì là lần đầu của cậu và anh nên anh rất cẩn trọng nhẹ nhàng.
Đêm đó ở khách sạn ngay trung tâm thành phố Sao Paulo,Brazil.
Anh Đi tắm thì cậu ở trên giường đọc Sách.
Cậu nghe tiếng nước ngừng, biết anh đã tắm xong. Dù ở chung nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn ngại ngùng.
Anh bước ra với tầng hơi nước bao quanh anh làm tăng thêm phần ma mị.
Đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào cậu làm cậu không thể nào mà không ngượng được.
Anh tiến đến nhẹ nhàng cởi chiếc khăn quấn ngang hông.
Cậu chỉ mới 20 tuổi còn chưa hiểu sự đời tay che mặt.
Anh làm gì vậy? Mau mang vào Đi. Khăn tắm rớt xuống sàn rồi.
Cậu không nghe tiếng động của anh. Tưởng anh đã yên phận mà mang lại khăn tắm nhưng không... Anh tiến đến gần cậu ôn nhu mà hôn lên chóp mũi cậu. Rồi đến môi...
Từ ôn nhu anh chuyển sang thô bạo như muốn nuốt cậu vào người mình.
Cậu không chống trả mà còn khiêu khích anh thêm. Bầu không khí lại tăng thêm vài phần ám mụi.
Cho anh được không Kookie? Anh muốn em.
Anh nói nhỏ vào tai cậu.
Ân! Cậu không nói chỉ phát ra tiếng báo hiệu cho anh là được.
Anh tiến vào, cậu đau nhưng không dám kêu la chỉ cắn chặc môi lại
Anh thấy không ổn liền hỏi cậu
Em đau lắm sao? Vậy anh không làm nữa. Đừng khóc tiểu bảo bối.
Anh muốn rút ra. Nhưng cậu ngăn lại
Đừng... Cứ tiếp tục đi Taehyung
Giọng cậu run run bấu chặt lấy bả vai anh.
Anh cũng không còn hoảng loạn nữa nhanh chóng đi theo quỹ đạo.
Cậu không biết làm bao nhiêu, anh cũng không biết mình phóng thích mấy lần. Đến gần sáng thì mới dừng.
Anh ôm cậu vào lòng. Thủ thỉ.
Đứa trẻ ngốc! Nếu mệt quá thì cứ nói tại sao lại chịu đựng như vậy chứ!
Anh ôm cậu cười nhẹ đi vào giấc ngủ.
Sự phát triển của nhóm làm cậu mệt mỏi nhiều hơn nhưng tình yêu của fan và tình yêu của anh, cậu luôn vui vẻ mà tiếp tục.
Năm đó cậu 27 tuổi bắt đầu thăng hoa hơn trong công việc.
Cậu và anh cũng dọn về ở chung một nhà với nhau.
Để tránh phía phóng viên báo chí biết được.
Anh và cậu quyết định mua một căn nhà phía trên của nhóm nằm ở Hannam The Hill, khu nhà ở đây sống tách biệt với bên ngoài nên khá yên tĩnh và dễ chịu.
Mấy ngày nghỉ cậu thường nấu cơm ở nhà. Vài món khó thì gọi Jin huyng lên giúp. Tất cả chỉ là muốn tẩm bổ cho TaeHyung. Công việc dạo này vất vả anh còn sắp phải đi nghĩa vụ. Ăn cơm nhà bữa nào thì hay bữa ấy.
Anh về rồi Kookie!
Anh chạy đến bên cậu trai nhỏ đang luây huây dưới bếp. Trên tay còn cầm đủ thứ đồ chưa để xuống.
Cậu quay lại hôn nhẹ lên môi anh.
Mau lại kia ngồi đi em vừa làm món mới này. Bảo đảm chất lượng.
Cậu cười hì hì. Tâm trạng vui vẻ lạ thường.
Hai người ngồi cùng nhau trên bàn ăn.
Tháng sau là anh đi nghĩa vụ rồi! Em sẽ nhớ anh chết mất.
Năm sau em cũng vào quân ngũ kia mà. Rồi anh lại chờ em một năm nữa. Thế là huề nhé! Không ai nợ ai cả.
Anh vui vẻ ăn miếng cá mà cậu mới học được. Dù có hơi mặn một xíu. ( chỉ một xíu thôi nha). Nhưng vẫn rất ngon vì là món Kookie làm.
Không biết lúc anh cắt tóc thì trông như nào nhỉ? Chắc chắn sẽ không có ai dám nhìn đâu. Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ?
Cậu nhìn anh cười đến lông trời lỡ đất ( Tiết tháo lại chút đi Kook ơiii).
Em đừng có chọc anh, sau này em cũng vậy thôi mà.
Nhưng em vẫn đẹp trai hơn anh nha.
Cậu và anh cứ vui đùa như vậy nhưng đâu ai biết tình này kiếp này đâu thể kèo dài hơn.
Giống như bầu trời có lúc nắng có lúc mưa lúc lại giông bão lúc thì nắng chói chang.
Không ai biết được ngày mai ra sao. Không ai biết được ngày sau thế nào.
Nếu biết trước thì tình này đâu ly biệt.
Mong mọi người ủng hộ cho tui nha~
Vẫn chưa Hoàn đâu ạ! :33
#Choujjsh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com