Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hậu hôn nhân

_5 năm sau đám cưới của WinnySatang_

Buổi sáng trong căn biệt thự nhỏ nép mình dưới rặng cây ven thành phố, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, dịu dàng như hơi thở của một ngày hạnh phúc. Gió lướt nhẹ qua tấm màn mỏng, đem theo hương hoa nhài mà Satang thích trồng ngoài ban công.

Trên chiếc giường rộng phủ ga trắng kem mềm mại, Winny vẫn đang vùi đầu trong chiếc gối ôm yêu thích, là chiếc gối có mùi vợ anh mà ngủ như một con mèo lười.

Trong giấc mơ mơ màng, anh cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc đang xoa nhẹ lên má mình. Cảm giác mềm mềm, lạnh lạnh... rồi bỗng đau đau?

Anh khẽ nhăn mặt.

- "Ưm... Tang à... nhẹ tay chút..."

Nhưng thay vì tiếng "ừ" êm ái từ người vợ dịu dàng của mình, lại là tiếng cười khúc khích rất nhỏ  trẻ con, ngây thơ và... đầy tinh nghịch.

- "Da... daddy... Tang dậy rồi... dậy chơi với Ruay điiii~"

"Ruay??" – Winny lờ mờ mở mắt. Anh phải chớp vài cái để xác định thực tại.

Trên ngực anh, một cục bột màu nâu đúng theo nghĩa đen đang chễm chệ ngồi hẳn lên cổ anh như thể đó là chỗ thuộc quyền sở hữu tuyệt đối. Cặp mắt tròn đen láy long lanh ánh nắng, mái tóc hơi rối nhưng vẫn mượt như lông cún nhỏ, và... cái miệng đang toe toét cười.

Hai bàn tay bé xíu đang "mò" lấy hai bên má anh, bóp bóp nắn nắn như thể thử xem khuôn mặt này có phải thật hay không.

- "Hí hí~ mặt daddy mềm như mochi luôn đó... Ruay thích lắm, bóp tiếp nhaaa!"

Winny ngáp dài một cái, mắt còn dính lại chút buồn ngủ, khẽ rên rỉ:

- "Ôi trời ơi... Samruay à, con lại trèo lên người daddy nữa rồi..."

Cậu nhóc tên Samruay "tiểu bảo bối" của cả Satang và Winny là kết tinh ngọt ngào nhất sau nhiều năm chờ đợi và đấu tranh để có thể có một gia đình thực thụ. Thằng bé mang họ Pholcharoenrat, mắt giống Satang, lông mày và điệu nhăn trán y chang Winny, tính thì nghịch như quỷ và... hay dậy sớm phá đám ngủ của người lớn.

Samruay nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt lém lỉnh:

- "Tại Tangtang hông chịu dậy chơi chung với Ruay, nên Ruay đánh thức daddy đóoo~"

Winny định bật dậy nhưng bất lực phát hiện mình vẫn đang bị con trai đè cổ. Anh thở dài:

- "Con biết không, ngày xưa Tangtang nựng daddy nhẹ nhàng lắm... không như ai đó."

Samruay vẫn ngồi trên người anh, tay ôm lấy cổ Winny, dụi đầu vào ngực anh, giọng thỏ thẻ:

- "Nhưng mà... Ruay thương daddy nhứt nhứt...~"

Winny tan chảy hoàn toàn. Anh đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thơm lên trán con trai một cái rõ kêu.

- "Ừ... Daddy cũng thương Ruay nhứt nhứt... Nhưng lần sau thương nhớ thương nhẹ thôi nha... không là daddy sặc thở chết luôn đó."

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Satang đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm cái gối nhỏ, tóc tai bù xù, vẻ mặt ngái ngủ vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng Winny bị đè cổ, cậu phì cười:

- "Samruay, ba có nói với con rồi mà, ai cho trèo lên người daddy sáng sớm vậy hả?"

Samruay nhảy cái phóc khỏi người Winny, chạy lại ôm chân ba mình:

- "Con nhớ baaaa~"

Satang cúi xuống bế bổng cậu nhóc lên, thơm vào má:

- "Ba cũng nhớ, nhưng nhớ phải ngoan chứ không phải đi chọc daddy người ta nghẹt thở như vậy!"

Winny chống tay ngồi dậy, tóc rối bù, lườm yêu:

- "Hai người giống nhau y chang... một người nghịch ban ngày, một người nghịch ban đêm."

Satang nháy mắt: "Ban đêm em nghịch nhưng anh đâu có kêu nghẹt thở đâu..."

Winny đỏ mặt, lấy gối chọi nhẹ.

- "Tangggg!!!"

Satang vẫn cười tủm tỉm, ôm Samruay trong lòng như ôm một cái gối bông sống. Nhưng chưa kịp thoát khỏi ánh nhìn "giận mà thương" của chồng, cậu đã thấy Winny từ từ lết người lại gần, ánh mắt lấp lánh như có âm mưu.

- "Anh làm gì vậy...?" – Satang cảnh giác hỏi, nhưng Samruay đang bận gặm cái tai áo ba, nên cậu chẳng thể chạy đâu được.

Winny không nói gì, chỉ đưa một tay vòng ra sau lưng Satang, xoa nhẹ vùng eo quen thuộc, tay còn lại vươn ra bẹo nhẹ má con trai:

- "Con trai à, con lớn nhanh thật đó nha... biết nói, biết phá, biết trèo lên cổ daddy luôn rồi..."

Samruay vẫn chưa hiểu gì, chỉ hì hì cười, tay quơ quào với cái cằm lởm chởm râu của Winny:

- "Daddy có râu! Chích chích, chích quáaaa~"

Winny bật cười, rồi ghé sát tai vợ, thì thầm bằng giọng cố tình để lộ nửa câu:

- "Con mình lớn rồi... hay là... mình 'sản xuất' thêm một đứa nữa nha, cho nó có bạn chơi."

Satang như bị ai tạt nước sôi – mặt đỏ đến tận mang tai, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được:

- "Winny... anh nói cái gì vậy... sáng sớm mà nói mấy chuyện...!!"

Cậu vùi mặt vào vai Winny, trốn tránh ánh mắt đầy gian của chồng. Samruay ngẩng đầu nhìn ba rồi nhìn daddy, ngơ ngác:

- "Ba sao dzị... đỏ quá dzị... ba bị sốt hả daddy?"

Winny cười nắc nẻ, xoa đầu con trai:

- "Không phải sốt đâu... là ba con... xấu hổ đó."

Satang vừa ngượng vừa bất lực, bế thốc Samruay lên:

- "Đi, ba dẫn con đi rửa mặt. Mặc kệ daddy con!"

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Trái tim cậu, sau từng ấy năm, vẫn đập nhanh như lần đầu nghe người ấy tỏ tình.

---

Phòng bếp lúc sau trở nên rộn ràng với tiếng dao thớt lách cách và mùi trứng chiên thơm lừng. Winny đeo tạp dề, nướng bánh mì, còn Satang đang giúp Samruay uống sữa.

- "Ngon không con?" – Satang hỏi.

Samruay gật mạnh đầu:

- "Ngon nhất dzị! Nhưng con thích daddy nấu hơn, ba nấu hay làm cháy lắm!"

Satang nhăn mặt:

- "Hông có cháy! Lần đó do cái chảo... chứ không phải tại ba!"

Winny đứng bên cười vang:

"Ừ, tại cái chảo biết đi bật lửa to quá chớ..."

Cả ba người cười vang dưới ánh nắng chan hòa buổi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, Satang nhìn Winny và Samruay, lòng nhẹ bẫng như mây.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ... nếu thật sự thêm một đứa nữa... thì cũng tốt thôi.

Cơ mà... hơi đau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com