QToey - Nét chạm của số phận
Khuôn viên khoa Mỹ thuật vào buổi chiều muộn nhuộm sắc vàng dịu dàng của hoàng hôn. Tiếng bút chì lướt trên giấy hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây, tạo thành bản nhạc dịu êm. Toey ngồi lặng lẽ nơi bậc thềm, ôm bảng vẽ trước ngực, mắt không rời khỏi hình dáng người con trai phía trước - Q Nirando.
Anh mặc áo ba lỗ, cổ đeo chiếc vòng hạt gỗ đơn giản, mái tóc dài hơi rũ xuống trán. Từng đường nét, từng chuyển động của Winny đều như được chạm khắc từ tay thần nghệ thuật, đúng như biệt danh “Thần Q” mà cả khoa vẫn gọi anh. Nhưng với Toey, p'Q của nó không chỉ là thần tượng.
Anh là định mệnh.
Cậu từng gặp Q khi còn là học sinh cấp ba, dưới ánh đèn vàng của một quán cà phê nhỏ, nơi hai người thường đến vào những giờ khác nhau. Cậu hay để lại những mẫu giấy note nhỏ, giấu sau tập tranh anh vẽ dở. Lúc ấy, Q chưa bao giờ biết ai là người để lại những lời nhắn ấy. Nhưng Toey thì nhớ từng khoảnh khắc anh mỉm cười khi đọc được.
---
“Nét vẽ của anh như đang thở.”
“Nếu tranh là nhạc, chắc anh đang chơi một bản hòa tấu không ai sánh kịp.”
“Em nghĩ... em thích anh rồi.”
---
Lá thư cuối cùng, Toey chưa từng dám để lại. Cậu giữ nó lại cho riêng mình, như giữ một lời hẹn âm thầm với định mệnh.
Và giờ đây, định mệnh ấy đang ngồi đối diện cậu, bằng xương bằng thịt.
---
“Nhóc đang vẽ gì vậy?”
Giọng Q vang lên, trầm và nhẹ như tiếng nhạc dương cầm. Toey giật mình, ngẩng lên khỏi khung vẽ. Cậu chớp mắt, cắn nhẹ môi dưới.
“À... em vẽ cây...” Cậu ấp úng, nhanh chóng che bức tranh lại, dù thực chất, trong tranh là một dáng người đang ngồi nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng và bờ vai rộng rãi.
“Cây có mặt người hả?” Q mỉm cười, nghiêng người nhìn cậu. Toey đỏ bừng mặt, cúi đầu lẩm bẩm: “Tại em thấy... ánh nắng hôm nay rất giống lần đầu em thấy P'Q vẽ.”
Q khựng lại. Trong mắt anh, ánh nhìn ngượng ngùng ấy không phải của một người hâm mộ đơn thuần. Có thứ gì đó quen thuộc.
“Nhóc... đã từng gặp anh ở đâu chưa?” Winny hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Toey ngẩng đầu, rồi mỉm cười, nụ cười hiền đến mức khiến Q thoáng sững người. Cậu không trả lời. Chỉ đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, gập đôi.
“Có lẽ..."
---
Buổi tối. Studio của khoa vẫn sáng đèn. Mùi sơn dầu, mùi giấy và tiếng nhạc từ máy phát cũ vang vọng trong không gian. Toey ngồi trên nền sàn, đầu gối lên đùi Q, mắt nhắm nghiền.
Q cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng gỡ một vệt sơn dính trên má cậu. Không biết từ khi nào, anh đã quen với sự hiện diện của Toey. Sự dịu dàng, sự thông minh, sự tinh tế... và cả những ánh mắt như muốn ôm lấy từng vết xước trong lòng anh.
“P'Q biết không...” Satang thì thầm khi vẫn nhắm mắt, “Toey từng nghĩ chỉ cần được nhìn anh từ xa cũng đủ.”
“Nhưng em lại tiến đến rồi,” Q đáp khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. “Tại sao vậy?”
Satang mở mắt, ánh nhìn sâu hun hút.
“Vì em tin... nếu trái tim đủ thật lòng, nó sẽ tìm về đúng người. Hia Phum đã nói với Toey như vậy,... lúc em buồn khi thấy P'Q hôn người khác.”
Anh khựng người, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh thầm nghĩ: "Chưa bao giờ là khó coi đến vậy Q ơi ༎ຶ‿༎ຶ"
Q cúi xuống, đôi mắt anh như lạc giữa ký ức. Anh chậm rãi lấy tờ giấy note mà Toey đưa lúc chiều, mở ra.
---
“Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ lén để lại những mẩu note cho anh. Vì yêu một người như anh... không phải là lựa chọn, mà là bản năng.”
---
Mọi ký ức vỡ òa. Quán cà phê nhỏ. Những mẩu giấy viết tay. Nụ cười mơ hồ quen thuộc. Là cậu.
Là nong Toey của anh.
Q nhìn cậu, lần đầu tiên đôi mắt ấy run rẩy.
“Là em sao...?”
Toey gật đầu, cười nhẹ. “Và em vẫn đang viết tiếp những mẩu note đó, chỉ là lần này... em muốn anh đọc thẳng từ tim em.”
---
Sáng hôm sau, tại khu vườn phía sau khoa, nơi ít ai lui tới, Toey ngồi dựa lưng vào gốc cây. Trên tay cậu là một khung vẽ mới, bên trong là chân dung Q đang mỉm cười, ánh mắt hơi hướng về phía người họa sĩ vô hình nào đó. Màu sắc ấm áp, từng đường nét dịu dàng như vẽ bằng ký ức và khát vọng.
Một bàn tay vươn ra từ phía sau, che mắt cậu lại.
“Lại vẽ anh à?”
“Vì anh vẫn chưa đủ rõ trong tim em,” Toey mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi.
“Em định vẽ anh bao nhiêu lần nữa?” Q hỏi, giọng khẽ run.
“Đến khi anh không còn là nhân vật chính trong tranh em nữa.”
Q ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì. Anh nhẹ nhàng kéo Toey vào lòng, để trái tim họ sát gần nhau như hai màu sơn cuối cùng cần pha để hoàn thiện một bức họa đời người.
___
End
"Có những người chỉ cần lặng lẽ yêu, nhưng tình cảm ấy đủ lớn để khiến vũ trụ sắp xếp họ gặp lại lần nữa, trong hình hài một tấm vẽ, một cái ôm, hay một ánh mắt không còn né tránh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com