16. Lựa chọn - Kết quả
- Sao im thế? Vẫn không muốn gặp chị à?
- Chị Nin?....là chị thật à?
Satang mếu máo chống tay lồm cồm ngồi thẳng dậy, thấy rõ mặt người kia thì lao vào ôm chầm lấy làm tí nữa cả hai ngã vào bồn cây.
Nin phì cười, thằng bé này được mỗi cái to xác hơn còn tính nết vẫn y nguyên, cô vuốt lưng Satang vài cái rồi nắm vai đẩy thằng bé mít ướt này ra trước mặt,
- Nào, nhớ chị thế sao hai ba năm qua lại không gọi về hả?
- Thì tại...hồi bỏ đi em chặn với xóa số mọi người, nhưng mà...em không thuộc số ai hết...
- Rồi, chị biết rồi, đừng khóc nữa.
- Nhưng mà, sao chị hết liệt hay vậy?
- Chị mày bị tai nạn nên không đi được chứ có liệt đâu.
Satang cười tươi rói, lấy ống tay áo quệt đi vết nước mắt, hành động hệt như đứa trẻ con.
Dưới tán phượng xanh đung đưa rì rào, Satang ngồi kể hết cho Nin nghe hành trình giông dài của cậu những năm qua, khuôn miệng lanh lợi nói hết chuyện này đến chuyện khác dường như không biết mỏi,
Cho đến khi cậu nhắc đến Winny, cô mới hơi giật mình, cảm thán không ngờ trái đất lại tròn đến thế.
- Satang này, em có muốn về gặp bố mẹ không?
- Dạ...?
Câu hỏi đột ngột này làm Satang hơi ngớ người, đó giờ cậu vẫn phân vân mãi chuyện này. Nhưng qua hai năm rồi Satang vẫn chọn lẩn trốn
- Về nhà đi em,
- ...Không được! em không về đâu
- Chỉ cần về gặp bố mẹ một lúc thôi.
Satang đứng phắt dậy lắc đầu nguây nguẩy, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất,
- Satang, quay đầu là bờ.
- Em đi quá xa rồi, quay đầu không còn thấy bờ nữa. Họ chắc không nhận em đâu, về...còn có ý nghĩa gì nữa?
- Đừng nói thế, bố mẹ vẫn luôn nhớ em, cũng chính họ nhờ chị đi tìm em đấy,
- Kể cả thế thì sao? Giờ em là nỗi ô nhục của cái làng đấy rồi, giờ chị bảo em quay lại để cho người ta phỉ nhổ à?
- Satang, nghe c-
Nin vươn ra nắm tay Satang thì bị cậu hất ra
- Em không về!
Rồi Satang vùng chạy đi mất. Cái khung cảnh quen thuộc hiện về khiến Nin hoảng hốt,
Cô vội chạy đuổi theo, không muôn quá khứ lặp lại nhưng sức của cô chạy nhanh không nổi,
Satang cắm đầu cắm cổ chạy đâm sầm vào ai đấy, vừa định xin lỗi thì thấy đó là Winny.
- Em sao thế? Đau ở đâu à?
Thấy Satang mắt đỏ hoe, Winny lo lắng nâng mặt cậu quay tứ phía xem có bị thương không. Còn Satang chẳng nói câu nào, vòng tay ôm eo anh,
Winny cũng thuận thế xoa đầu cậu, vừa vuốt lưng vừa thì thầm,
-"Không sao, ổn rồi."
Nin cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi, thấy Satang ôm một người lạ, cô không tiến lại mà chỉ đứng từ xa nhìn hai người,
Winny cũng thấy Nin, anh không biết cô, thậm chí cũng chưa từng thấy nhau bao giờ, nhưng trực giác anh lại mách bảo điều gì đó,
Anh gật đầu, người con gái kia cũng như hiểu mà gật đầu theo, cô ấy nói gì đấy mà anh chẳng nghe thấy, nhưng đọc khẩu hình có thể đại khái đoán ra,
"Nhờ cả vào em nhé."
──────────────
Winny dắt Satang đi một hồi thì tới được sân vận động. Do sân này dùng chung với trường cấp hai kế bên bên dưới có mấy đứa học sinh không sợ nắng đang năng nổ chơi bóng.
Tìm được một chỗ trên hàng cao nhất nơi có mái vòm, hai người ngồi đó, nhìn bọn học sinh chơi bóng mà chẳng ai nói câu nào.
- Em...có chuyện gì muốn kể với anh không?
- .....
- Satang?
- Hồi nãy, anh thấy chị Nin rồi đúng không?
- ...À, ra đấy là Nin. Em vẫn không muốn gặp chị hả?
- Không phải, gặp lại chị em vui lắm...nhưng mà chị nói muốn em về thăm nhà, gặp lại bố mẹ.
- Em đã dính cái mác bất hiếu rồi, liệu khi em quay lại, họ có còn chấp nhận em không?
Winny xích lại gần nhéo má cậu một cái,
- Tất nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con.
- Anh...không hiểu được đâu
- ......Phải, anh chẳng hiểu gì về gia đình em. Nhưng anh chắc chắn một điều, mất đi người thân là cảm giác đau đớn nhất trên đời
- .....
- Satang, về nhà đi em, ít ra cũng nên cho họ biết em vẫn sống
Satang nhìn Winny một lúc, rồi chẳng nói gì, chỉ phóng tầm mắt sang phía khán đài đối diện,
- ....Anh đi cùng em, chịu không? Nếu bố mẹ không nhận em, chúng mình cùng về.
- .....
- Haiz....Thôi vậy, n-
- Anh được nghỉ hôm nào? Ngày kia được không?
──────────────
Gemini trở lại Trường Y sau một khoảng thời gian dài nghỉ học. Do Gemini có người quen trong trường, cộng với đây là trường tư thục nên cậu may mắn được giữ lại,
Gemini ngồi học mà đầu óc cứ treo ngược cành cây, hết nghĩ đến đàn ca thì lại nghĩ về Fourth, chẳng thèm nghe bài giảng lấy một từ.
Vừa kết thúc ca học, Gemini vội lao ra khỏi phòng, tính chạy về trường N thì bị giảng viên kéo lại,
- Lần trước chưa chừa hả nhóc? Có cần chú báo phụ huynh không?
- Au! Thôi mà chú Mix, chỉ nốt lần này thôi, cháu hứa sẽ học chăm chỉ mà.
- Haiz..., không có đam mê gắng gượng cũng vô nghĩa, chú khuyên mày nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ một lần cho xong, đừng cố đấm ăn xôi nữa.
- Chú biết bố mẹ con sẽ không chịu nghe mà, thôi chú cứ tặc lưỡi cho qua đi.
Gemini nắm tay Mixxiw lắc lên lắc xuống, tư thế xin xỏ thì bẹo hình bẹo dạng, không muốn đồng ý cũng khó.
- Rồi, rồi, làm gì thì làm, nhưng phải nhớ cẩn thận. Chú không giúp được thêm lần nào nữa đâu.
- Hề hề, cảm ơn chú, chúc chú sớm thoát ế!
Nói rồi Gemini chạy một mạch, không cả thèm quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com