3. Tương lai.
Sáng hôm ấy là một sớm tháng Bảy âm u và mưa mịt, cả con phố vốn yên tĩnh lại như phủ thêm một lớp màn xanh xám nặng nề.
Winny, như thường lệ, kéo tấm cửa cuốn lên để bắt đầu một ngày mới. Anh nheo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi ngó đầu quan sát con đường vắng bóng người qua lại.
Khu phố này vốn hiếm mưa, nước sông cũng chủ yếu do thượng nguồn đổ về. Nhưng mỗi khi mưa thì đều mưa lớn, mưa dai dẳng, và luôn đột ngột - có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Vì hôm qua đã nhập đủ hàng, hôm nay anh không cần đi đâu nữa. Winny đặt một chiếc ghế nhựa xanh dương nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ ngồi đó, ngắm bầu trời và dòng sông trước mặt.
Trái ngược với sự âm u của bên này bờ, thành phố phía bên kia sông vẫn sống động như mọi ngày - dù nắng hay mưa vẫn luôn ồn ào, tấp nập, rực rỡ sắc màu.
Anh ngồi lặng một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn vào căn nhà không bật đèn phía sau. Dù tối, anh vẫn có thể thấy rõ từng đồ vật, từng góc nhỏ thân thuộc.
Winny chăm chú quan sát từng ngóc ngách như muốn ghi nhớ tất cả. Hai mươi ba năm qua, đây chỉ mới là lần thứ hai anh dành thời gian ngắm kỹ nơi này như vậy. Bởi anh biết... sẽ rất lâu nữa mới được thấy lại nó lần nữa.
Anh lắc đầu cười một mình.
"Thôi nào... đâu phải một đi không trở lại. Sau này kiểu gì mà chẳng về."
Winny tự trấn an mình, nhưng nỗi nặng nề trong lòng vẫn không tan đi. Không chỉ vì luyến tiếc căn nhà gắn bó suốt mấy chục năm hay vì lo cho mấy đứa em, mà còn vì chính anh - vì nỗi bất an về một nơi hoàn toàn xa lạ đang chờ ở phía trước.
Anh cũng sợ chứ. Sợ không thuê được chỗ ở rẻ, sợ không ai nhận làm, sợ phải sống lay lắt nơi đất khách...
Winny nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào bức tường phía sau.
Lo thì lo, nhưng nếu hỏi anh có hối hận vì quyết định này không thì câu trả lời chắc chắn là không. Các em anh khổ quá rồi, bản thân anh cũng khổ quá rồi. Cuộc đời còn dài, biết đâu lại kiếm được một cơ hội đổi đời thì sao...
Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến tương lai, trước mắt anh lại chỉ thấy một màu xám mờ mịt.
──────────────
Hôm nay khách đến không nhiều. Fourth ngồi nhàn hạ ngay ngưỡng cửa, đung đưa chân và nghêu ngao hát vài câu thì thấy một chiếc xe tải đỗ trước nhà dì Sawat. Có vẻ là xe của công ty chuyển nhà.
---
Dì Sawat là người phụ nữ hiền hậu, sống cách nhà mấy anh em một căn, cùng chồng và đứa con trai năm tuổi tên Chakao.
Dì thương mấy anh em lắm. Gần như ai trong khu này cũng quý họ, nhưng tình cảm của dì thì đặc biệt hơn. Dì thường giúp những việc nhỏ trong nhà, nhất là dịp lễ Tết, hay những ngày phải trông Yim lúc con bé còn đỏ hỏn. Yim và Chakao thân nhau lắm, cùng tuổi nên mỗi lần sang nhà dì chơi là Yim quên luôn cả về.
Dì cũng hay cho mấy anh em mượn tiền - gọi là mượn nhưng thực chất là cho. Nhiều năm qua Winny cố tìm cách trả, nhưng dì đều từ chối.
---
"Dì cũng đến lúc phải đi rồi à..."
Fourth nghĩ thầm, thở dài. Dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn thấy buồn.
---
Thật ra khu phố của Fourth đã bị nhà nước thu hồi từ lâu. Họ nhận ra tiềm năng thương mại nơi đây nên muốn cải tạo thành phố ăn vặt về đêm. Mỗi hộ được bồi thường một khoản, rồi chính quyền sửa sang lại toàn bộ dãy nhà theo kiểu quán ăn.
Những hộ có điều kiện kinh doanh vẫn trụ lại, nhưng phần lớn là dân cư bình thường hoặc buôn bán nhỏ nên lần lượt dọn đi.
Nhưng sau đó lại phát sinh vấn đề - do khu này nằm đối diện con đường dẫn ra quảng trường đang phát triển mạnh, lại khá xa khu thương mại, tần suất khách lui tới chủ yếu vào buổi tối, nên ít người mua đứt, chỉ thuê ngắn hạn. Những căn nhà không ai ở dần bỏ trống, khiến con phố vốn đã yên ắng càng thêm tiêu điều.
Rồi những người kinh doanh còn sót lại cũng chuyển đi nơi khác làm ăn. Cuối cùng chỉ còn gia đình mấy anh em và nhà dì Sawat ở lại - mà nhà dì cũng không kinh doanh, chỉ vì đã quen với nơi này nên không muốn rời đi.
---
Trời âm u suốt ngày mà chẳng mưa. Mây đen dày đặc kéo đến tận đêm khiến con phố càng thêm vắng. Đã lâu lắm rồi mới có một buổi tối yên ắng như vậy.
Trước cửa nhà dì Sawat, vang lên tiếng khóc thút thít.
Yim biết gia đình dì sắp chuyển đi nên khóc ré lên, ôm lấy dì không buông suốt mười phút liền. Dì an ủi thế nào cũng không nghe.
Pahn đành gỡ con bé ra khỏi người dì, nhưng Yim gào lớn hơn, tay bấu chặt áo dì như muốn xé toạc. Vật lộn một hồi, Pahn mới kéo được con bé vào nhà, để lại Winny và dì ở lại.
- Winny à, dì đi rồi... e rằng sau này không giúp đỡ được các con nữa...
Dì Sawat nắm tay Winny, giọng nhẹ nhàng pha chút áy náy.
- Không sao đâu ạ. Ân nghĩa bao năm dì giúp đỡ, bọn con sẽ không bao giờ quên. Dì đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Winny ôm lấy dì tạm biệt. Từ chiếc xe, chồng dì ló đầu ra gọi:
- Bà nó xong chưa đấy!
- Dì phải đi rồi...
Dì rút phong bao trong túi áo, dúi vào tay Winny:
- Cái này cho các con, cứ cầm lấy, đừng ngại.
- Dì giữ lại đi ạ, đến nơi mới cần nhiều thứ lắm, bọn con mà cầm thì dì dùng gì...
- Chậc, bảo cầm thì cứ cầm! Không nghe lời ta nữa rồi à?!
Dì lập tức đổi giọng chao chát, quen thuộc và đầy uy lực khiến Winny chỉ biết cười trừ, không dám từ chối nữa. Dì nhét phong bao vào túi anh rồi vội vã lên xe, vẫy tay chào lần cuối.
Chiếc xe ấy cứ thế đi xa dần, xa dần...
──────────────
Winny sắp xếp hành lý - bấy nhiêu đồ đạc cũng chỉ gọn trong chiếc túi vải bố lớn. Ra đến bến xe, trước khi đi anh vẫn dặn dò các em một lượt rồi mới leo lên xe.
Fourth đã lén rút từ phong bao ra 3.000 baht, nhét vào túi Winny từ hôm qua. Cãi nhau suốt cả buổi tối vì chuyện tiền nong, nhưng anh nhất quyết không chịu cầm nhiều, nên Fourth chỉ còn cách này. Cậu cũng không dám nhét hết, vì biết nếu bị phát hiện thì anh thể nào cũng quay lại cự nự cho mà xem - lúc đó lại mệt.
---
Ngồi yên vị trên xe mà lòng vẫn không yên, Winny cố vẫy tay qua ô cửa kính mờ đục, hình bóng mấy đứa em dần khuất sau lưng. Đến khi chiếc xe rời bến, anh mới ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.
Lại cố gắng hình dung tương lai mình - nhưng trong đầu vẫn chỉ là một màu trắng mơ hồ.
- Bangkok...
Anh thở dài, lẩm bẩm:
"liệu cuộc sống này thật sự có thể tốt hơn không?"
Một thoáng im lặng, rồi anh tự trả lời:
- Hy vọng là thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com