4. Hàng xóm mới.
Dì Sawat chuyển đi rồi, anh Winny cũng đã đến Bangkok, cả con phố ban ngày vắng tanh chỉ còn lại ba người trẻ, trông chẳng khác gì khung cảnh trong một bộ phim kinh dị.
Người cô đơn nhất lúc này là Fourth. Pahn năm nay học lớp 12 đã đi học từ sáng sớm, con bé Yim thì ở nhà trẻ, thế là chỉ còn một mình cậu ngồi trông hai sạp hàng. Thỉnh thoảng có người ghé mua hoa quả thì đỡ buồn một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn trôi qua trong tẻ nhạt.
Winny cũng đi được hai, ba ngày rồi. Từ lúc đó đến giờ, mọi chuyện trong nhà, từ lo toan gia đình đến quản lý cửa hàng, đều đổ dồn lên vai cậu. Áp lực đến quá đột ngột, khiến cậu không thở nổi. Còn cái lão già kia cứ thỉnh thoảng lại lén lấy tiền, làm cậu tức điên nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Giờ thì cậu mới hiểu rõ, Winny đã phải kiên cường thế nào để gánh vác được hết cái mớ lộn xộn này...
Cậu nhớ anh rồi. Bao giờ anh mới về?
Đang lúc chống cằm trầm tư, Fourth nghe thấy tiếng động cơ ô tô ù ù. Dù con đường này không đến nỗi vắng tanh, nhưng vì chán quá nên cậu cũng tò mò liếc mắt nhìn.
Một chiếc ô tô đen tuyền, bóng loáng dừng lại trước căn nhà mà trước đây là của gia đình dì Sawat. Theo sau là mấy xe vận chuyển hàng hóa.
Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên mặc sơ mi màu chàm và quần tây chỉnh tề. Ông vòng sang phía sau mở cửa xe, đỡ một phụ nữ mặc áo lụa xanh lam và quần jeans trắng bước xuống – có vẻ là vợ ông.
Từ cửa sau bên kia, một cậu trai cũng bước ra. Dáng người cao ráo, da trắng, mặc áo phông màu ngọc bích và quần lửng màu hạt dẻ. Nhìn qua đã thấy đậm phong cách "công tử bột" như lời người ta vẫn thường nói.
Cả gia đình ăn mặc cùng tông màu, nhìn khá hài hòa và có vẻ thuộc hạng khá giả. Họ cùng với vài nhân viên khuân vác tiến vào trong nhà.
“Hàng xóm mới à?”
Fourth lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo cho đến khi họ khuất hẳn vào trong.
Quay mặt lại nhìn về phía dòng sông, cậu thở dài.
— Thôi kệ, hàng xóm mới thì sao chứ? Người giàu như họ chắc gì đã để ý đến mình.
Tự nói một mình, cậu lại ngả người tựa vào bờ tường, nhắm nghiền hai mắt. Đầu óc lại bất giác nghĩ về cậu con trai khi nãy.
— Mấy thằng con nhà giàu, đứa nào cũng như nhau cả. Chỉ là mấy cái thể loại ăn bám ẻo lả...
“Không làm màu thì cũng sĩ diện hão, dựa hơi đống tài sản của cha mẹ. Chứ tụi nó có biết làm cái gì đâu!”
Nhớ lại hồi còn đi học, cậu từng bị mấy thằng “công tử bột” trêu chọc, bắt nạt, càng nghĩ lại càng thấy tức. Fourth cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
───────
Một lúc sau, chẳng rõ bao lâu, cậu cảm giác có cái gì đó mịn mịn như đầu ngón tay ai khẽ lướt qua má mình. Lờ đờ mở mắt, cậu bỗng giật mình khi thấy cậu “hàng xóm mới” đang đứng ngay bên cạnh.
— A... xin lỗi vì làm cậu giật mình.
Fourth ngơ ngác một lúc mới tỉnh hẳn, đáp nhỏ:
— Ừ, không sao... ừm... cậu muốn mua gì à?
— À không, chuyện là... gia đình tớ mới chuyển đến đây. Mẹ tớ nhờ đem ít đồ sang chào hỏi, mong sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Ban đầu Fourth còn thấy bất ngờ, tưởng cậu ta chủ động đến làm quen nên có chút bối rối. Ai ngờ lại là do mẹ sai đến, thế là thái độ của cậu về người kia lại quay về thờ ơ.
— Ừ, cảm ơn.
Cậu hàng xóm thấy Fourth cầm lấy giỏ quà thì chỉ mỉm cười, quay người bỏ chạy nhanh đến mức nếu ai không biết còn tưởng bị dọa sợ.
Fourth lắc lắc cái giỏ trên tay, chợt thấy bên trong lộ ra một mẩu giấy trắng trắng. Rút ra thì hoá ra là một phong bao đựng tiền dày cộp khiến cậu há hốc mồm.
— Trời má!
“Đây là cách người giàu làm quen với hàng xóm hả? Biết vậy lúc nãy đừng nhận, giờ nhận rồi chẳng khác gì tự đeo gông vào cổ!”
Cậu xoa xoa mắt rồi tự nhéo má một cái, xác định là không phải đang mơ. Nghĩ một lúc, cậu quyết định đem số tiền này sang trả lại.
───────
Đứng trước cổng nhà hàng xóm mới, Fourth thấy hơi choáng ngợp.
Ngôi nhà này vốn do dì Sawat và chồng bàn bạc thiết kế, tự tay xây nên, đã khá đặc biệt so với khu phố. Nhưng giờ qua tay gia đình mới này, nội thất và cảnh quan được trang hoàng lại, trông không khác gì một căn biệt thự.
Fourth đứng thấp thỏm trước cổng, định gọi lớn mà lại chẳng biết tên ai, cũng ngại làm ồn. Cuối cùng, cậu đành quay về.
───────
Đến tận giữa trưa Pahn mới về tới nhà. Vừa bước vào đã hỏi:
— Anh! Dì Sawat chuyển về rồi hả?
Fourth đang dọn cơm, lắc đầu:
— Hàng xóm mới đấy, họ chuyển đến sáng nay.
— À…
— Nhưng mà mới một buổi thôi mà sao họ dọn đồ nhanh thế? Bộ có phép thần à?
Fourth khựng lại, giờ mới thấy đúng là hơi nhanh thật.
— …
— Chắc là phép tiền.
───────
Tối hôm đó, quán vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dù không đông như hôm nhạc hội nhưng cũng đủ khiến Fourth bận tối mắt. Một mình lo nấu nướng, tay cậu muốn rã rời.
Pan đang bưng đồ ăn thì nghe tiếng Yim khóc, liền chạy vào dỗ em, để lại anh trai xoay như chong chóng.
Đặt đĩa thịt nướng xuống bàn vị khách cuối cùng, Fourth bất ngờ khi nhận ra người ngồi đó.
— Sao lại là cậu!?
— Hả? Tớ không được đến à?
“Công tử bột này lại đến ăn đồ ăn vặt? Bố mẹ cậu ta không cấm sao?”
— Ý tớ không phải vậy... chỉ là... bố mẹ cậu đâu? Không đi cùng à?
— Không, họ đều bận cả. Tối nay còn chẳng ở nhà.
...
— Quán cậu đóng cửa chưa? Cho tớ thêm hai cây xúc xích nữa được không?
— À, được.
Fourth quay vào rán thêm hai cây xúc xích cuối cùng. Trời đã khuya lắm rồi. Con phố tự xưng là “phố đêm”, nhưng thực ra chỉ hoạt động đến gần 11 giờ là vắng hoe.
Cầm xúc xích ra đưa cho người kia, Fourth ngạc nhiên khi cậu ta chỉ nhận một cây.
— Cho cậu đấy.
— Không được! Cậu trả tiền cho cái này rồi mà.
— Thì... khi nãy lỡ mua nhiều quá, nhưng ăn không nổi, no rồi… Cậu cứ coi như ăn hộ tớ đi.
— …Ờ… cảm ơn...
Khoảng không giữa hai người đột nhiên trở nên ngại ngùng đến kỳ lạ. Cuối cùng, cậu bạn hàng xóm nói trước:
— Thế... không còn gì nữa thì tớ về trước nha.
Lại một lần nữa cậu ta co giò bỏ chạy, còn Fourth chỉ biết nhướn mày khó hiểu.
───────
Đóng cửa quán xong, Fourth vào kiểm tra hai đứa em. Yim đã ngủ say, còn Pan vẫn đang chăm chú học bài. Không muốn làm phiền, Fourth chỉ lặng lẽ đặt cây xúc xích lên bàn cạnh cô bé.
— Cái gì đây?
— Bán không hết, còn thừa một cái, em ăn đi.
Thông thường, mấy món còn dư cuối ngày đều do mấy anh em xử lý, nên Pan chỉ gật đầu, rồi lại tiếp tục học.
---
Lại một đêm Fourth không ngủ được. Không còn anh Winny nằm cạnh, cậu cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Trằn trọc mãi, cuối cùng cậu quyết định ra sông hóng gió.
Đi ngang qua “ông bố” đang nằm ườn trên sofa, cậu mở cửa bước ra ngoài. Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu thấy có ai đó đang ngồi trên ghế gỗ quen thuộc cạnh cây liễu, nơi cậu hay ra ngồi mỗi đêm.
Là cậu ta.
Người con trai ấy đang vừa gảy đàn vừa hát khe khẽ một bài mà Fourth chưa nghe bao giờ.
Cả khu phố này chỉ còn lại hai gia đình. Ngoài cậu bạn kia, thì còn ai nữa?
— Cậu không ngủ được à?
Fourth bước đến, ngồi xuống cạnh cậu ta, hỏi nhẹ. Dù trong lòng vẫn còn định kiến, nhưng thấy cậu ta có vẻ biết chơi nhạc, lại thêm mấy hành động lạ lùng trong ngày, Fourth quyết định thử mở lòng.
— Ừ. Còn cậu? Cũng không ngủ được?
Fourth gật đầu, liếc nhìn cây đàn trên tay người kia.
— Cậu biết chơi đàn à? Đánh thử một bài được không?
— Ừm, cậu thích bài nào?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com