Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nếu không phải anh, thì là ai?

Winny ==> Fourth

Fourth
Anh! Hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến chỗ mình, ở nhà dì Sawat luôn!

Winny
Thật hả?

Fourth
Họ tốt lắm anh, vừa mới đến đã gửi quà hỏi thăm nguyên một bịch phong bao tiền

Winny
???

Winny
Em trả lại tiền cho người ta chưa? Đừng có nhận đấy!

Fourth
Em biết mà, anh không phải lo!

Fourth
Em cũng mới làm quen được với cậu bạn bên đấy nè, bạn ấy tốt lắm luôn, lại còn biết đàn nữa!

Fourth
Còn nhiều thứ em muốn kể cho anh lắm...

Fourth
Anh nhớ về sớm nha!

Winny

Anh hứa.

───────

Đọc được mấy dòng tin nhắn từ đứa em, biết tụi nhỏ vẫn ổn, Winny mới thở phào, cả người như trút được gánh nặng.

Vừa đặt chân đến Bangkok, anh đã phải lăn lộn đủ kiểu mới kiếm được một căn trọ giá rẻ giữa cái thành phố đông đúc này.

Công việc thì chẳng khá hơn bao nhiêu. Vì phải nghỉ học giữa chừng, tấm bằng cấp ba còn chẳng có, đi đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng Winny xin được một chân phục vụ ca đêm trong quán cafe của bạn cũ hồi cấp ba. Ban ngày thì làm ở quán cơm, thỉnh thoảng lại vác lưng ra công trường khuân vác. Cuộc sống không dư dả, nhưng ít ra vẫn chưa gục.

Có điều, điều đặc biệt nhất là: quán cafe anh làm lại đối diện một cái ao rộng nằm ven công viên.

Cứ mỗi lần nhìn sang phía bên kia đường, lòng anh lại thấy xốn xang. Nhớ nhà.

───────

— Xin lỗi vì bắt mày làm cả hai ca hôm nay nha...

Giọng thằng quản lí – Dunk – vang lên, vừa nói vừa ôm hộp đồ trang trí lạch bạch chạy vô quán.

— Hôm nay có mấy khách đặc biệt, không có thêm người là không xuể đâu...

— Không sao đâu, sáng nay tao cũng rảnh.

Winny ngáp dài, mắt nhòe nước vì thiếu ngủ.

— Tao sẽ tính thêm lương, yên tâm yên tâm!

— Cảm ơn nha...

Dù buồn ngủ muốn dính hai mí mắt vào nhau, Winny vẫn cố xỏ cái tạp dề vào rồi phụ mọi người trang trí.

Quán cafe có một sân khấu mini nằm trong góc. Từ lúc anh nhận việc đến giờ chưa thấy ai biểu diễn lần nào.

Chỉ có một cái micro, vài cái ghế sắt cũ, hôm nay được dán thêm vài tua rua, treo mấy chùm bóng bay chữ "Happy Birthday", nhìn cũng ra dáng bữa tiệc.

"Ai lại thuê cả quán cafe để tổ chức sinh nhật chứ? Giàu kiểu gì lạ vậy trời..."

Winny nghĩ thầm rồi lắc đầu.

Lau bàn, quét sàn — toàn việc quen thuộc mà nay lại thấy mệt rã rời.

Ngó ra công viên, thấy mấy đứa nhỏ nô đùa bên bờ ao, môi anh bất giác cong lên.

"...tụi nhỏ ở nhà dạo này sao rồi ta..."

───────

Đợi mãi đến hơn trưa, vẫn chẳng thấy bóng dáng “khách đặc biệt” nào.

Cả đám nhân viên vừa đói vừa mệt, nằm rạp ra ghế mà thở dốc.

Một lát sau, Dunk quay lại với hai cái túi xanh lặc lè, theo sau là vài chàng trai trẻ, ăn mặc trông nghệ nghệ. Người đi đầu còn xách theo hai cái bếp từ với hai cái nồi to.

Dunk đặt túi xuống, vỗ tay ra hiệu:

— Có hai tin: một tốt, một xấu. Tin xấu là khách dời lịch sang tám rưỡi tối nay.

Vừa nghe xong, Winny muốn xỉu. Vật vờ từ sáng, thiếu ngủ muốn chết mà giờ phải chờ tới tối?

Nhưng Dunk chưa dừng lại:

— Tin vui là... nay ăn lẩu, tao bao!

Mấy đứa nhân viên lập tức tỉnh như sáo, lao vào phụ dọn đồ như chưa từng mệt.

Winny còn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay vô tình chạm vào tay anh lúc đang với hộp thức ăn.

— Ơ, để em giúp cho!

Anh ngẩng lên, thấy một chàng trai trẻ với mái tóc rẽ ngôi đang mỉm cười. Là một trong những người đến cùng Dunk nãy giờ, trông không giống nhân viên quán.

— Ê Dunk, mấy đứa này là nhân viên mới à?

— Ừm… cũng gần như vậy. Band của đàn em tao đó, tao nhờ tới biểu diễn bữa nay, mấy đứa này chơi nhạc hay lắm.

Winny gật đầu vài cái rồi quay đi, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh gương mặt vừa cười với mình.

Quay đi quay lại đã thấy nồi lẩu đặt xong xuôi, phải chi mấy con người này lúc làm việc cũng nhanh như lúc chuẩn bị ăn ha...

───────

Tối đến, đúng như lời Dunk nói, khách kéo đến đông ngoài tưởng tượng, lấp đầy từng cái ghế trong quán.

Winny bưng bê mỏi nhừ tay, lúc đang định dòm thử cái bánh sinh nhật thì "bụp!" — đèn tắt phụt.

Ba chiếc moving-head bật sáng, xoay nhẹ lên sân khấu.

Dunk lên tiếng chúc mừng sinh nhật chủ bữa tiệc. Sau đó, sáu chàng trai vác nhạc cụ bước lên.

Winny sững người khi thấy người vừa hát vừa chơi guitar chính là cậu trai hồi chiều.

Giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, phong thái tự tin, ánh mắt kiêu bạc, mà nụ cười thì... chết người.

Tim Winny khẽ run.

“Cảm giác gì đây...?”

Dunk vỗ vai anh bất thình lình:

— Mày bị sao vậy? Đơ cả người ra.

— Ê, cái đứa đang hát ấy... tên gì vậy?

— Satang. Nhóc này có triển vọng nhất band đó. Sao? Bộ mày ưng nó rồi à?

— Xùy! Ưng gì mà ưng, tao hỏi vậy thôi.

Dunk bĩu môi nhìn cái mặt đang đỏ bừng của bạn.

— Còn chối, nhìn từ nãy đến giờ mắt lồi cả ra ngoài rồi.

— Mày im đi.

— Lát tao giới thiệu cho làm quen nha?

— Gì? Thật hả?

— Ừ, bạn bè với nhau mà.

Winny do dự. Làm bạn? Với người như cậu ta á? Còn lâu người ta mới thèm nói chuyện với anh, không khinh anh đã là tốt lắm rồi...

Anh ngước lên lần nữa. Bắt gặp ánh mắt Satang đang nhìn về phía mình.

Một giây.

Hai giây.

Tim Winny như hẫng mất một nhịp.

“Nếu không phải tớ... thì là ai được chứ?”

Tiếng nhạc du dương. Ánh đèn xoay chậm.

Cả thế giới dường như mờ đi, chỉ còn người kia rõ nét.

— “...mình yêu rồi à?”

— Há?

Dunk nghe thấy thằng bạn tự dưng lẩm bẩm thì ngớ người.

───────

Sau phần trình diễn kéo dài hơn một tiếng, band nhạc nhận tiền rồi lần lượt rời khỏi.

Winny đứng nhìn theo, lòng hơi hụt hẫng.

"Cứ thế về luôn à?”

— Nhìn gì nữa? Lúc tao bảo giới thiệu thì không chịu, giờ tiếc rồi à?

Winny không đáp, chỉ xua tay đuổi Dunk như đuổi ruồi.

— Bớt liên thiên lại coi, đi chỗ khác làm đi, tao đang không có tâm trạng.

Sau khi ngồi chán chê một góc, anh nhờ mấy đồng nghiệp trông quầy giùm rồi lững thững bước ra công viên đối diện.

Đêm Bangkok ẩm lạnh. Sương giăng nhẹ trên vỉa hè.

Đi gần đến bờ ao quen thuộc, bất ngờ anh nghe thấy tiếng guitar vang lên.

Tiếng đàn ấy... dịu dàng, trôi như suối.

Winny tiến lại, tim anh khựng lại khi thấy — Satang đang ngồi đó, trên ghế đá cạnh lan can bờ ao dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

Gió khẽ lướt qua, lay động mấy sợi tóc rũ nhẹ xuống trán cậu.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, Satang như tỏa sáng dưới ánh đèn.

Winny đứng lặng trong một góc, không dám lại gần. Nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời đi.

Một lúc sau, Satang dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu sang thì thấy Winny.

Khẽ mỉm cười, Satang nghiêng đầu:

— Anh! Thấy em đàn hay không?

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, không lớn lắm, nhưng vừa đủ để Winny nghe rõ.

Lúc ấy anh biết cậu ấy đã thấy anh rồi, nên đành bạo tiến tới,

- Ừm, hay lắm...mà...sao em chưa về?

- Em hơi không muốn về...anh lại đây ngồi đi! Đứng làm gì cho mỏi chân.

Satang vỗ vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh, lúc Winny vẫn còn đang ngập ngừng, cậu nắm tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

Rồi Satang tiếp tục gảy đàn, lần này cậu còn hát

- "e hèm!"

"Chỉ cần em kế bên, cả thế giới như xoay vần, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ hơn, tất cả là vì có em..."

Trái tim Winny đập loạn nhịp, rõ ràng chỉ là người mà anh mới gặp thôi tại sao lại cảm thấy bồi hồi như thế? Rồi cậu quay mặt cười với anh, khiến Winny cũng bất giác mỉm cười theo.

Cả thế giới giờ thu gọn lại còn hai người, dưới ánh đèn lung linh, hai tâm hồn như kết nối với nhau mà tiến sát lại gần đối phương.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Winny kêu inh ỏi khiến cả hai giật bắn mình, rồi như nghiệm ra điều gì đó, cả ngại ngùng khẽ tách xa nhau ra.

Winny có chút bực dọc, vừa bấm nút nghe điện thoại thì có một loạt tạp âm như hét vào tai anh

- Mày ở đâu rồi thằng Winny!? Khách về hết rồi mày có quay lại dọn không tao trừ lương bây giờ!

Dunk bên kia đầu dây hét lên, Winny bất lực thở dài nhìn sang người ngồi bên cạnh,

- Khách về hết rồi, anh phải quay lại làm tiếp đây, khi khác gặp lại nha...Satang.

Winny đứng dậy đi nhanh về phía quán cafe thì Satang chạy theo túm góc áo anh,

- Để em dọn cùng anh!

- Như thế sao được, anh tự làm được rồi, em về đi kẻo muộn,

- Ầy, để em giúp cho, có người làm cùng chả nhanh hơn à?

Satang vừa kéo góc áo Winny vừa xách cây đàn loạng choạng bước theo mém thì ngã sấp mặt, may sao Winny đi đằng trước kịp đỡ eo cậu,

- Rồi, rồi, em đi chậm thôi.

Dunk đứng ở cửa quán, bực dọc, định quạt cho thằng nhân viên bỏ việc đi chơi kia một trận thì bị một màn kéo áo nắm tay nhau kia làm cho ngơ ra.

- Tao về rồi này, còn gì không để tao dọn nốt?

Winny thờ ơ hỏi, Dunk vẫn đang mất kết nối, một lúc sau mới nói được thành câu,

- Xong hết rồi, mày chỉ cần lau bàn với quét sàn là xong.

Ừ một tiếng, Winny cùng Satang lon ton đi vào trong quán

- Vậy còn lại giao hết cho mày nha Winny! Satang nhớ chăm anh Winny hộ anh nha!

- Biến lẹ đi mày nói cái gì vậy!?

Winny bị chọc trúng, ngại quá mà nổi đóa lên. Dunk cũng không nán lại nữa mà ra về dành không gian "riêng tư" cho đôi gà bông.

Buổi tối hôm ấy, một tối nhiều sao. Nó trôi qua bình lặng với tiếng cười khúc khích và tiếng chuyện trò của hai người phát ra từ quán cafe trên con đường vắng.

Có lẽ cũng từ giây phút ấy, một dải màu sặc sỡ chói lọi được tô điểm trên bức tranh cuộc đời vốn u trầm của Winny.

Dải màu ấy mang tên : "Satang Kittiphop"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com