6.Anh ở đây nè!
Lại một ngày mới, Winny tỉnh dậy trong căn hộ chật hẹp sau giấc ngủ uể oải. Nhưng dạo gần đây trông anh có gì đó khác lắm – rạng rỡ hơn, tươi tỉnh hơn.
Trời Bangkok hôm nay trong xanh đến kỳ lạ, ánh nắng rải vàng khắp lối. Winny tưng tửng, đi dọc đường gặp ai cũng chào, tâm trạng tốt đến mức chỉ thiếu mỗi màn nhảy chân sáo.
– Chào buổi chiều nha anh Earth!
– Ừ, chào buổi chiều Winny...dạo này em có chuyện gì vui à?
Earth thấy thằng bé lầm lì này lại đột nhiên toe toét như hoa hướng dương, nên hỏi.
– Dạ... đại loại thế.
Winny không có vẻ muốn kể thêm, Earth cũng không hỏi nữa.
– Qua đây phụ anh bê cơm ra đi, khách sắp đợi đến ngủ luôn rồi.
──────────────
Hôm nay quán vẫn đông nghịt như thường. Sáu bảy nhân viên chạy muốn hụt hơi. Càng về tối khách càng kéo đến, ai cũng chỉ được nghỉ vài phút rồi lại lao vào chiến trận.
Nhưng Winny chưa từng kêu ca. Anh thấy công việc này còn tốt hơn khối người phải phơi sương dãi nắng. Với lại, ở đây đôi khi anh còn hóng hớt được mấy chuyện hay ho.
– Tối nay mày có đi xem nhạc hội trường N không?
– Tối nay hả? Thôi... xa lắm, tao ngủ cho lành.
– Mở ngay gần đây mà, đi đi!
“Trường N... hình như là trường của Satang?”
“Hôm nay có phải ngày gì đâu mà tổ chức nhạc hội?”
“Lại còn gần đây, ở đâu mà mình không biết?”
Winny nghe được hai cô sinh viên tám chuyện mà lạc trong mớ suy nghĩ vẩn vơ,
"Bộp" – anh bị Earth gõ đầu một cái mới tỉnh ra.
──────────────
Ca làm kết thúc lúc chín giờ. Winny đang trên đường đến tiệm cafe thì một chiếc mô tô phân khối lớn dừng kít ngay vỉa hè cạnh anh.
– Satang!?
– Anh, lên xe đi! Em đèo.
Satang vung vẩy cái nón bảo hiểm về phía Winny. Anh hiểu ý, cũng không nói nhiều, đội nón rồi trèo lên, hai tay bám đuôi xe.
– Anh ngồi thế sao em lái được? Ôm eo em nè,
Satang kéo tay anh vòng qua eo, nhưng Winny giật lại.
– Không cần, không ngã được đâu.
Satang khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, vít ga rồi phanh gấp khiến Winny bật ngửa rồi ngã dúi dụi vào lưng cậu, anh sợ quá vội bám áo Santang,
– Hớiii! Em làm cái gì vậy!?
– Thấy chưa, ôm cho chặt vào,
Satang nhếch mép cười, lần nữa kéo tay Winny vòng qua eo mình. Winny cau có, nhưng cũng để yên. Nếu không có cảm tình với thằng nhóc này, anh đã thúc cho nó vài cái rồi.
Con đường đến tiệm cafe không đông đúc, nhưng cũng chẳng vắng. Satang lúc lái xe như biến thành người khác, phi tốc độ chóng mặt khiến Winny hoảng vía, ôm chặt lấy eo cậu không rời.
– Đi chậm thôiiiii! Ấy! Tông vào người ta bây giờ!
– Anh đừng kéo! Nới tay chút đi! Em không thở được.
– Anh xin mày, Tang ơi, chậm thôi!!
– Em đèo không ngã được đâu, trông em uy tín như này, yên tâm!
Winny không ngờ mình lại sợ tốc độ đến vậy. Nhắm tịt mắt, anh chỉ mong mau tới nơi. Một lúc sau mới dám mở mắt nhìn quanh – ánh đèn đêm Bangkok sượt qua khiến lòng anh xao xuyến lạ,
Nỗi sợ qua đi, Winny nhận ra mình gần Satang nhường nào.
Hai tay anh vòng ôm eo, cảm nhận rõ nhịp thở phập phồng của cậu. Winny cảm giác như có bướm bay rộn rạo trong bụng, cái cảm giác khó tả khiến anh rùng mình.
Winny ngả hẳn người về phía trước, áp má vào lưng Satang,
Bên cạnh nghe rõ nhịp tim hơi nhanh của cậu, Winny còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng mát lành phảng phất. Không rõ là mùi gì, chỉ thấy... dễ chịu.
– Ủa? Em đưa anh đi đâu đấy? Qua mất chỗ làm rồi!
Mải chìm trong ngọt ngào, đến khi cảm giác cung đường này lạ lạ mới nhận ra hai đứa đã vượt xa quán Cafe rồi.
– Ai nói đưa anh đi làm? Em xin phép cho anh nghỉ rồi, tối nay em đèo đi chơi.
– Há!? Sao không hỏi anh trước!?
– Em hỏi anh có chịu đi không? Mỗi lần định rủ, anh toàn trốn!
Winny cọ mũi không nói gì, anh trốn phần vì bận, nhưng chủ yếu là vì...ngại.
Không khí bỗng im lặng. Sương đêm cùng gió mát lùa vào trong áo tank top làm Winny khẽ rùng mình, anh bất giác siết lấy eo Satang.
– Anh lạnh à?
– Hả?
– Em cởi áo cho anh mặc tạm nha.
– Không cần, hơi rùng mình chút thôi...
Winny thấy hơi kỳ kỳ. Ôm sát thế này cảm giác ngại rúm ró, nhưng lại thích muốn chết.
– Mà... mình đi đâu chơi?
– Nhạc hội ở trường em! Năm nay kỷ niệm 40 năm thành lập, trường mở hẳn concert cho sinh viên biểu diễn luôn!
– Em có biểu diễn không?
– Có chứ! Em là sinh viên suất sắc đấy nha! Lúc em lên, anh nhớ phải cổ vũ cho em.
Satang nói bằng tông giọng tự hào láu lỉnh, Winny thấy dễ thương quá mà phì cười. Dù không nhìn thấy mặt, anh vẫn chắc Satang lại đang bày ra nụ cười tươi rói ấy.
– Rồi, rồi, đến lúc đấy anh sẽ hét to tên em cho cả trường đều nghe thấy.
──────────────
Sân khấu dựng giữa trời sao. Rõ là lễ kỉ niệm cho sinh viên mà sân khấu lại to như concert. Quầy hàng san sát nhau, bao quanh như một hàng rào, đèn nháy, đồ trang trí lung linh rực rỡ, người đi lại đông như trẩy hội.
– Anh! Winny!
– H-hả? Đến rồi à?
– Anh đứng đây đợi chút, em đi tìm chỗ đậu xe rồi quay lại liền.
Winny ậm ừ gật đầu, anh còn đang ngẩn người vì choáng ngợp với không khí lễ hội thì "bộp" – bỗng có ai đó vỗ vai anh,
– Winny? Sao mày lại ở đây?
– Ủa Dunk? Mày cũng tới à?
– Trường cũ tao mà, không đến thì ai đến?
– Ừm...Thế ai đây?
– Đây là Joong, bồ tao, quên chưa giới thiệu với mày.
– À~ vậy chào b-
– MÀY ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG!
– H-hả?!
– Thằng Satang bảo mày có công chuyện nên xin nghỉ, sao giờ mày lại ở đây!?
– T-tao...
Winny lúng túng chưa biết nói gì, anh bị lừa đến đây chứ có biết gì đâu.
Đúng lúc ấy, Satang cũng quay trở lại,
– Anh! Xong rồi mình đi th—...
Dunk và Joong nhìn nhau, rồi nhìn Satang, rồi lại nhìn Winny. Không cần nói cũng thấy ba chữ "ra là vậy" viết trên mặt họ.
– E...em chào anh Dunk, chào anh Joong... bọn mình có duyên ghê ha!
Dunk lườm một cái sắc lẹm, rồi quay sang Winny,
– Bạn yêu à, tao sai rồi. Không ngờ công chuyện của mày lại quan trọng như vậy. Bọn tao đáng lí không nên làm phiền mày. Vậy thôi, tạm biệt nha!
Dunk quàng tay Joong kéo đi, vẫn không quên ngoảnh lại lườm Satang một lần nữa.
– Mấy giờ em diễn? – Winny quay sang hỏi.
– Toi rồi! Nhóm em diễn đầu! Đi! Đi mau!
Satang hoảng hốt nắm tay Winny lôi đi. Hai người chạy xộc qua lối mòn đến sau sân khấu. Cậu ngó quanh giữa mấy nhóm sinh viên, mãi mới thấy nhóm mình.
– Ê mấy đứa! Ford! Gemini!
"Gemini? Sao lại trùng tên đứa hàng xóm mà Fourth hay khoe nhỉ? Nhưng Fourth bảo thằng nhóc đó học trường Y mà..." –– Winny không khỏi thắc mắc trong lòng.
Satang đang định kéo cả Winny theo thì anh rụt tay lại
- Em vào chuẩn bị đi, anh ra ngoài cổ vũ em
- Ở đây với em~ Chờ diễn xong rồi mình đi chơi, nha?
Winny không nỡ từ chối nổi cái giọng năn nỉ lẫn ánh mắt cậu, thở dài ậm ừ đồng ý.
– Satang! Anh ở đâu nãy giờ đấy? Chuẩn bị diễn rồi đó!
Người vừa nói là một chàng trai chạc tuổi Fourth, mặc bộ đồng phục biểu diễn lấp lánh. Câu quay sang thấy Winny, chắp tay cúi chào rồi quay sang Satang cười ngây ngô.
– Này người yêu anh à? Sao em không nghe anh kể?
Satang lúng túng cười trừ:
– Không có, là... là bạn thôi!
Gemini không hài lòng với câu trả lời này, còn muốn bắt bẻ tiếp thì bị Ford kéo đi.
– Em vào thay đồ diễn nha, anh đứng ở đây đợi chút thôi, đừng đi đâu đó! – Satang quay sang dặn Winny.
– Ừm, anh biết rồi.
Winny đứng một mình phía sau cánh gà, ngắm nhìn những sinh viên tấp nập chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn.
Ai cũng trẻ trung, rực rỡ và đầy nhiệt huyết. Ánh đèn từ sân khấu hắt xuống nền tạo nên những vệt sáng chồng chéo như tranh vẽ.
Tiếng nhạc thử dàn vang vọng, xen lẫn những tràng cười và giọng nói hồ hởi khiến anh cảm thấy lòng mình chộn rộn theo.
Lát sau, MC bước lên sân khấu, mở đầu bằng một tràng giới thiệu sôi động, rồi nhanh chóng mời nhóm nhạc đầu tiên lên biểu diễn – chính là nhóm của Satang.
Satang vốn rất tự tin, lúc nào cũng toát ra thần thái hút mắt. Ấy vậy mà ngay lúc này đây cậu lại có vẻ hồi hộp, mặt xị ra, tay cầm đàn run run.
Winny mỉm cười, anh nắm chặt bàn tay đang run kia, cố làm cậu bớt căng thẳng,
- Bình tĩnh, có anh đây rồi.
Satang hơi ngẩn ra, ngước nhìn anh. Hai người mắt chạm mắt một lúc rồi bỗng cùng khúc khích cười,
- Em ổn mà~ đang rất bình tĩnh luôn nè!
Miệng thì bảo không sao nhưng tay cậu đang vô thức nắm chặt lấy Winny.
Ford thấy Satang vậy cũng chạy lại xoa lưng trấn an, rồi dìu cậu cùng mọi người tiến lên sân khấu trong tiếng hò reo của đám đông phía dưới.
Satang buông tay Winny, nhưng rồi lại ngoái đầu nhìn anh. Winny mỉm cười, giơ ngón cái,
- Cố lên!
──────────────
Ngay khi cả band lên sân khấu, Winny vội vã trèo ra khỏi hậu trường, men theo rìa sân khấu mà chen được vị trí ở hàng đầu tiên,
- Satang! Cố lên nha!
Vừa hét Winny vừa vẫy tay loạn xạ, tiếng anh bị bớt đi bởi khán giả hiếu động,
Satang vẫn còn run, nghe thấy giọng của Winny, cậu liền đảo mắt xung quanh,
- Bé! Anh ở đây nè!
Winny nhảy tưng tưng, Satang thấy anh thì phì cười, – "ông này sao mà lại chen vào đây rồi?"
Cậu vẫy tay với Winny, cười tươi, hoàn toàn coi mấy thành viên trong nhóm lẫn khán giả đang xì xầm phía dưới là không khí.
──────────────
Satang lấy lại được tự tin, phần trình diễn của cả nhóm cũng theo đó mà diễn ra suôn sẻ.
Nhìn đám đông reo hò, cả bọn chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ đến vậy, đứa nào đứa nấy cũng cười tươi rói.
Quay trở lại hậu trường vẫn còn cái cảm giác lâng lâng, dù mệt nhưng rất vui.
Satang bước vào đã thấy Winny chờ sẵn, tay cầm chai nước đưa cho cậu,
- Có mệt không?
- Mới có hai ba bài sao mà mệt được, em dư sức hát thêm chục bài nữa đấy!
Thấy cậu trở về dáng vẻ loi nhoi bình thường, Winny phì cười gật đầu.
- Anh, em xong rồi, hai đứa mình đi chơi thôi! Đi! Ra chỗ rạp,
Satang nắm lấy bắp tay Winny kéo anh đi,
- Thế còn mấy đứa kia thì sao?
- Bọn nó tí nữa đi chơi với bồ hết rồi, chỉ có đứa ế như em là không ai chơi cùng thôi, đi! mau lên!
Satang lôi xồng xộc Winny đến khu hội chợ, khiến anh vấp mấy lần.
- Từ từ thôi!
Hai người cứ thế, vừa kéo nhau chạy vừa khúc khích cười. Đêm bay Bangkok đầy sao, và trong lòng họ cũng lấp lánh như vậy.
"Mà khi nãy anh gọi em là gì á?"
"...Bé."
──────────────
- Tạm biệt mọi người, em về đây.
- Ấy Gemini! Về sớm vậy? Hội vừa mới bắt đầu mà, ở lại chơi thêm vài ngày đi.
- Không được rồi anh Ford, ở nhà có người đang chờ em, em...không muốn để cậu ấy chờ lâu.
- À...ok. Thế cầm cái này đi, đem về chia cho nó nữa, Captain vừa mới mua đấy,
- Cảm ơn mọi người...em xin phép nha!
- Ừ, về cẩn thận.
──────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com