Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chính thức thành đôi

"Tao thích mày." – Winny nói.
"Biết rồi. Nhưng mày nói muộn quá đó đồ ngốc!" – Satang hét.
Cả canteen quay lại nhìn. Beam thì mỉm cười, cầm điện thoại quay clip.
___

Winny nói thích Satang. Ngay giữa hành lang. Giữa bao nhiêu ánh mắt của học sinh đi ngang.

Còn Satang?

"Tao thích mày không có nghĩa mày được tùy tiện nói ngay giữa trường như vậy!" – Satang gắt gỏng.

"Vậy tao nói riêng?" – Winny hỏi lại, tỉnh queo.

Satang thở hắt:

"Giờ cả trường biết rồi! Biết luôn là tao bị theo đuổi! Biết luôn là tao đỏ mặt như quả cà chua chín trên cây nè trời!"

"Ừ. Đẹp." – Winny cười.

"Đẹp cái đầu cha mày!!!"

Đến giờ trưa, một clip nhỏ bắt đầu lan trên story học sinh khối 11–12.

----

🎥 [Satang la lên giữa canteen: "Biết rồi! Nhưng mày nói muộn quá đó đồ ngốc!"]

😏 Caption: "Hội phó dính trap rồi kìa =))"

Người đăng: 🐺 Beam N'Bangkok

---

Satang nhìn thấy. Mặt tái mét. Còn Winny thì... vừa xem vừa gật đầu:

"Chụp góc cũng được đấy chứ. Beam không mất nghề đạo diễn."

"Ê không giỡn nha! Mày không thấy xấu hổ à?" – Satang rít lên.

"Không. Tao thấy tự hào." – Winny thản nhiên.

Satang nghẹn họng.

Chiều hôm đó, Satang ngồi yên trong lớp. Không nói không rằng. Mặc cho Tin hỏi hoài:

"Bộ mày với Winny chính thức luôn rồi hả? Tao thấy post clip kìa!"

"Không biết... chắc chưa..." – Satang đáp nhỏ.

Trong đầu cậu là 1001 câu hỏi:

"Tại sao Beam biết mọi chuyện?

Tại sao lại quay lại lúc đó?

Tại sao Winny không kể gì từ đầu?

Và quan trọng... mình có thật sự sẵn sàng yêu chưa?"

Tan học, Winny tới đón Satang như thường lệ, nhưng cậu vẫn giận lẫy, quay mặt đi.

"Không về chung à?" – Win hỏi.

"Không." – Satang đáp cụt lủn.

"Tại sao?"

"Tại mày ngốc!"

"Vì thích mày hả?"

"Không! Mà ừ! Mà... ừm không biết nữa!!" – Satang hét lên, rồi... chạy mất.

Winny đứng nhìn theo, nhếch môi:

"Thích dễ thương quá đáng."

Tối hôm đó, một status khác lại hiện trên nick Beam.
___

♡ 71.4k
Napan.ttnhững người khác thích

"Người ta có thể cười lúc thích, nhưng sẽ khóc khi bị bỏ."

#beambangkok
____

Satang đọc, tim hơi chùng xuống. Cậu cắn môi suy nghĩ: "Vậy nếu một ngày Winny rời đi, mình cũng sẽ khóc sao?"

---

Sáng thứ Hai, Satang bước vào trường với cảm giác... là lạ.

Cả khối nhìn cậu. Có đứa cười mỉm, có đứa rỉ tai nhau. Tin chạy tới, dúi điện thoại vô mặt Satang:

"Mày coi đi! Có cái này nè!"

Satangnhìn vào màn hình. Đó là bài đăng từ tài khoản clone lạ hoắc, đăng trong group trường:

📸 Hình Beam chụp cùng Winny năm ngoái, cả hai cực thân thiết.
___

♡ 163.95k  💬 11.3k
Beam N'Bangkoknhững người khác thích

📝 "Từng thân như vậy, giờ quay qua thích người mới, đúng là ai rồi cũng thay đổi. 😃

#W&K&?
#tamgiacyeuthuong"

Comment 💬:

1992: "Ủa Winny với Beam là thật hả?"

2345: "Tội Beam ghê, bị đá à?"

8197: "Satang là ai? Đâu ra chen vào vậy trời?"
___

Satang nín thở. Mắt mở to. Tim đập loạn.

Chuyện này không còn là đùa nữa rồi.

Tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm gọi Satang ra ngoài nói chuyện. Winny đứng bên cạnh. Cô nhìn hai đứa, thở dài:

"Các em... là học sinh ưu tú. Nhưng chuyện riêng tư lan truyền quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trường. Nhất là em, Satang."

"Em xin lỗi." – Satang cúi đầu.

"Không cần xin lỗi." – Winny nói chen vô

"Tụi em chưa làm gì sai. Người sai là người tung tin, không phải Satang. Nếu cô quy tất cả tội lên người bọn em, hay Satang thì đó là cô sai. Việc bọn em yêu nhau chẳng liên quan gì cả thưa cô. Mong cô đừng chỉ nhìn nhận từ một phía."

Cô khựng lại, ngước nhìn Winny.

Winny, hắn là Hội phó học sinh, là người rất ít khi lên tiếng cãi lại giáo viên, ấn tượng mà hắn để lại luôn là một mẫu người ít nói, trầm tĩnh. Có lẽ đây là lần đầu hắn lên tiếng gay gắt như vậy.

"Em sẽ làm việc với ban truyền thông của trường. Em sẽ yêu cầu gỡ bài, xác minh người đăng. Và Beam cũng nên được mời lên nói chuyện. Mong cô và nhà trường hợp tác với Hội học sinh."

Chiều hôm đó, cả trường ngỡ ngàng khi thấy Win chủ động tổ chức cuộc họp với các lớp 11–12, nói về việc "bảo vệ quyền riêng tư và danh dự học sinh".

Winny nói trước đám đông:

"Với tư cách là Hội phó Hội học sinh, việc có bài đăng nào đó được lan truyền gần đây đã làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như đời sống của tôi, và nó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến MỘT VÀI CÁ NHÂN NÀO ĐÓ. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì. Nhưng đừng động vào người của tôi. Nếu sự việc lần này tái diễn, sẽ có hội đồng kỉ luật được mở ra, và việc đình chỉ hay bị đuổi học là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi mong là mọi người hiểu những gì tôi nói. Đó là lời cảnh cáo từ Hội học sinh."

Toàn hội trường: Ồ à...

Beam đứng cuối dãy, khoanh tay, ánh mắt tối lại.

Satang thì... ngồi nép bên góc sân, trái tim đánh trống bùm bụp.

Sau buổi họp, Satang lén lên sân thượng một mình. Đứng nhìn trời. Rối bời.

Một lát sau, Winny tới. Đứng cạnh. Không nói gì.

Một lúc lâu, Satang mới nói:

"Tao không thích cảm giác bị người ta đàm tiếu."

"Tao biết."

"Nhưng hôm nay mày làm tao bất ngờ đó."

"Vì tao không muốn mày bị tổn thương... Vì quá khứ của tao."

Satang cười, mắt đỏ hoe:

"Tao không cần mày gánh hết. Tao chỉ cần mày bên cạnh."

"Ừ. Tao ở đây."

Winny đưa tay siết nhẹ tay Satang.

Satang... đã không rút tay lại.

---

Buổi sáng, Winny và Beam bị mời lên phòng giám thị. Satang đứng bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

Trong phòng, thầy giám thị nhìn cả hai:

"Chuyện clip, bài đăng, lẫn những lời bàn tán lan khắp trường, đều có liên quan đến các em. Ai chịu trách nhiệm?"

Beam ngả người, khoanh tay:

"Em chỉ đăng clip dễ thương. Không kèm nội dung ác ý."

Winny thì điềm đạm:

"Nhưng Beam là người tung hình cũ của tụi em lên group clone. Beam có liên quan."

"Có bằng chứng?" – Beam hỏi lại, vẫn cười.

Winny không đáp. Nhưng thầy giám thị đã gật đầu:

"Truy IP rồi. Tài khoản clone dùng cùng mạng với điện thoại của em trong giờ nghỉ."

Beam hơi khựng. Nhưng vẫn cười:

"Tụi em chỉ đùa thôi ạ. Không nghĩ mọi chuyện lại bị xé to như vậy."

Thầy giám thị nhìn Beam, rồi nhìn Winny:

"Trường không cấm học sinh yêu đương, nhưng không được gây ảnh hưởng tới môi trường học tập. Càng không được bôi nhọ người khác. Beam, từ nay em không được đăng thêm gì nữa."

Ra khỏi phòng, Beam bắt gặp Satang đang đứng. Cậu bước tới, giọng nhẹ như không:

"Giỏi lắm nhóc, mày khiến Winny đứng ra vì mày."

Satang ngẩng lên, không né tránh nữa:

"Tao không cần ai đứng ra thay tao. Nhưng nếu mày chơi dơ, thì tao sẽ tự tay dọn."

Beam nhướng mày, cậu ta cúi sát người Satang, thấp giọng nói: "Ghê vậy? Mày định làm gì tao nào nhóc?"

"Tao không sợ bị bàn tán. Chỉ sợ Winny bị kéo vào thứ độc hại do mày tạo."

Beam cười: "Mày nghĩ Winny sạch sẽ lắm sao? Trước đây tụi tao thân tới mức nào, mày biết không?"

"Biết. Và chính vì biết, tao mới không ghen."

"Tại sao?" – Beam nghiêng đầu.

"Vì mày là quá khứ. Tao mới là hiện tại. Và tao sẽ là tương lai." – Satang nhấn mạnh.

Beam im lặng. Mắt tối lại.

"A... quên mất. Mày với cậu ấy, làm đéo gì có quá khứ." - Satang nhướng mày khiêu khích nhìn Beam.

Satang quay lưng, bỏ đi, mỗi bước đều chắc chắn.

Tối hôm đó, Winny gửi tin nhắn cho Satang.

Winny

Mày ổn không?

Satang

Ổn. 

Hôm nay tao cũng học cách đứng thẳng lưng rồi.

Winny đã gửi hình sticker

🐰🍓 (thỏ ôm dâu tây).

Winny

"Tao tự hào về mày."

Satang đỏ mặt, cắn môi. Cậu chỉ nhắn lại một chữ:

"Ừ."

Dưới lòng bàn tay cậu, tim đập rộn ràng như lần đầu nhận thư tỏ tình.

---

Góc nhỏ:

Beam: "Mày nghĩ mày thắng? Tình yêu đâu đơn giản vậy."

Satang: "Tình yêu không cần thắng – chỉ cần thật lòng."

Winny: "Chỉ cần mày đứng đó, tao sẽ chắn gió che mưa cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com