Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bị phạt

Trong nhà bà Tim, không khí đang đặc quánh lại.

Boun đứng y như tượng ngay giữa phòng khách, tay vẫn còn dính mủ xoài, mồ hôi nhỏ xuống thái dương từng giọt như trời sắp giáng sét. Mắt nó lấm lét liếc lên nhìn bà nội mình, người phụ nữ lừng danh với danh hiệu "gay cấn" trong lòng tụi con nít cả xóm.

Bà Tim ngồi vắt chân trên cái ghế gỗ gác gần cửa sổ, tay phe phẩy cái quạt mo, mắt không buồn chớp lấy một lần. Nhìn cháu mình từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu.

- Mấy đứa nhóc đó là ai? Con cái nhà ai? Tên gì?

Giọng bà không to, nhưng kiểu lặng lẽ mà khiến người ta muốn... tự thú trước khi bị tra khảo.

Boun nuốt khan, bước lên một bước, rồi khựng lại ngay.

- Dạ... dạ tụi nó chỉ... nhìn xoài thấy thèm quá, con thấy vậy cũng tội... mà tụi nó leo rào hoài, con sợ gai đâm, sợ chó cắn, rồi... rồi rách quần như thằng Neo... nên con mới... dẫn tụi nó vô hái... có chút thôi hà, thiệt luôn á bà...

Bà Tim vẫn không nói gì, chỉ đổi chân gác lên cái gối tròn. Gió từ ngoài lùa vô, xào xạc qua mấy tán cây ngoài vườn, nghe như có tiếng xoài rụng thêm vài trái.

Một lúc sau, bà mới thở ra một tiếng dài như cả mớ xoài vừa chín rụng xuống đất.

- Cái thứ bày trò... Cha con mày đúng là một lò. Mỗi lần về quê là y như rằng có cái để tao mệt tim.

Boun cúi đầu không dám ho hé, chỉ dám nhấc mấy ngón chân cọ lên nền gạch cũ.

- Mai tao qua nhà tụi nó — bà Tim chậm rãi nói tiếp 

- Không phải bắt đền xoài. Ba nội qua để mắng cho phụ huynh tụi nhỏ dạy lại con mình, không khéo lớn lên thành trùm chuyên dẫn người ta đi phá làng phá xóm... giống như mày dị đó.

Boun ngước lên, cười trừ như chưa từng có nụ cười nào gượng hơn trong lịch sử loài người.

Bà Tim lại quạt mo, mắt lơ đãng nhìn ra vườn:
- Mày đừng tưởng bà tha cho mày, nhưng xuống vườn nhổ hết đám cỏ ven giếng đi, chiều nay mưa xuống rồi coi nó mọc tùm lum kìa. Làm cho hết, không xong thì khỏi ăn tối.

- Dạaaaaa...

Tiếng dạ kéo dài như tiếng chó mun tru ban trưa, không ai biết nó là nỗi tuyệt vọng hay một lời hứa hẹn sẽ... không bao giờ dẫn người ta đi trộm xoài nữa

---

Sáng hôm sau, trời mới vừa hửng nắng thì tin dữ đã lan ra khắp xóm như gió lào gặp mái tôn.

Bà Tim...

Đã tới nhà Satang.

Từ lúc 5 giờ sáng.

Nghe mẹ kể lại mà Satang muốn xỉu ngay trên nền gạch men nhà bếp. Đôi đũa trên tay cậu rớt xuống bàn cái "cạch", miệng há hốc không khép lại nổi. Bên ngoài sân, cha cậu vẫn đang tưới cây mà không hề hay biết trái tim non nớt của con trai vừa có chửng lại 1s.

Vừa tới trường, Satang đã kéo ngay Phuwin và Fourth ra một góc sau căn tin, thì thầm như kiểu bàn chuyện kháng chiến:

- Mấy đứa ơi... bà Tim tới nhà tao rồi...

- HẢ??? — Phuwin hét lên một tiếng rồi bị Fourth bịt miệng ngay lập tức.

- Im cái miệng mày lại! Đang ở căn tin mà hú gì to dị cha?

Satang thuật lại nguyên văn lời mẹ: rằng bà Tim sáng sớm đội nón lá qua, ngồi một lèo hai tiếng đồng hồ, uống hết ba ly nước sâm và một chén chè đậu xanh. Mặt bà nghiêm, giọng bà trầm, nhưng tuyệt nhiên... không mắng ai. Chỉ nói chuyện với mẹ cậu, lâu lâu còn gật gù, rồi đứng dậy đi về như chưa từng xảy ra gì.

- Tao lo quá tụi mày ơi — Satang ôm đầu 

- Không biết bả có nói gì với mẹ tao không nữa...

- Hay tụi mình viết thư xin lỗi đi? — Santa vừa tới, chen vào góp ý.

- Xin lỗi cái gì? Tao đâu có hái! Tao là đứa canh cổng nha! — Satang phản pháo, mắt lườm.

- Tao cũng đâu có hái... Tao chỉ... hứng... — Prem nhỏ giọng lại, kiểu như chợt nhận ra đứa nào cũng có tội hết.

- Ai mượn đi hái trộm xoài nhà người ta chi dị mấy ông cố? - Fourth ngậm ống hút trên miêng, nó nhâm nhi chút nước sting dâu còn sót lại, buông từng câu chột thẳng tim đen của đám bạn mình.

- Dừa lắm, tao nói he, ngoại t nói bả "gay cấn" lắm đó! - Phuwin tiếp lời.

Tụi nhỏ lo sợ suốt buổi học. Trong đầu chúng nó không còn công thức nhân, chia, cộng, trừ gì nữa. Chỉ còn hàng rào gai, chó mun và ánh mắt sắc như dao lam của bà Tim.

Đến khi chuông tan học reo lên, cả bọn chạy như ma đuổi về nhà Satang. Vừa tới cổng thì thấy mẹ Satang đang... cười nói rổn rảng với cô Janhae – mẹ của Prem, còn có bác Taan – cô giáo làng, và cả bà nội Fourth đang gói lại bó rau bỏ vào bao nilong cho mẹ cậu.

Không khí bình yên đến lạ.

- Ê... sao nhìn không giống sắp bị bắt đền gì hết vậy ta? — Santa thì thầm.

- Tao thấy... như đi uống trà đó... — Phuwin ngập ngừng.

- Hay... tụi mình thoát rồi? - Satang nghi ngờ.

- Ủa thằng anh họ tao đâu rồi? - Santa quay sang bên cạnh định nói gì đó thì phát hiện thằng anh họ đáng lẽ phải đứng cạnh mình lại chẳng thấy đâu.

- Tao nè! - Prem vỗ vai tụi nó cái bốp, miệng cười rõ tươi.

- Vào đi bây, ngó mẹ tao dị thì chắc không sao đâu, đứng ngoài này mỏi chân muốn chết. - Prem vừa nói dứt câu liền chạy đến chỗ mẹ mình.

Bọn nhỏ thở phào, thả cặp xuống, toan rủ nhau chạy đi chơi thì Satang nghe thấy tiếng bà Hong – mẹ cậu nói nhỏ với mẹ Prem:

- Tội nghiệp thằng Boun, sáng giờ bị bà nội nhốt trong vườn nhổ cỏ, không cho ra khỏi cổng luôn.

Ba đứa lập tức quay qua nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Rồi nổ cười như điên như dại.

- Té ra là vậy!!!

- Lãnh đủ luôn á trời!

- Tội mà... nhưng mà cũng đáng!!!

- Không phải tụi mình là được ời, hihi.

Tụi nhỏ vui mừng vì "tai qua nạn khỏi", trong khi đâu đó ở cuối làng, Boun đang lom khom giữa luống cỏ rậm, tay cầm cuốc, mắt long lanh nhìn về phía tự do nơi... hàng rào trước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com