11. Thả diều
Chiều hôm đó, trời lồng lộng gió.
Cả xóm nhỏ lại tụ tập ở bãi đất trống gần bờ sông, nơi cánh đồng mênh mông kéo dài đến tận cuối chân trời. Bọn trẻ con, đứa mang diều, đứa cầm dây, đứa lượm tre, ríu rít như một đàn sẻ nhỏ sắp có trò vui. Satang kéo dây cho Phuwin thả, Prem thì chạy vòng vòng cột đuôi cho mấy đứa nhóc lớp dưới. Tiếng cười nói vang cả một vùng quê, rộn rã như hội.
Bỗng một đứa hét to:
- "Ê ê ê, tụi bây nhìn kìa! Diều gì mà đẹp dữ thần vậy?!" - Fourth reo lên, vừa nói vừa chỉ tay lên trời như sợ bọn nó không thấy.
Cả bọn ngẩng đầu lên.
Giữa tầng trời đầy diều giấy đơn sơ, có một con diều phượng hoàng lửa to lớn đang bay cao vút. Đôi cánh đỏ rực của nó xoãi rộng giữa không trung, ánh chiều tà hắt lên từng sợi lông vẽ tỉ mỉ như thật. Đuôi lửa uốn lượn theo gió, như một vệt nắng cuối ngày cháy rực trên nền trời.
- "Của ai dị trời..." - Santa tò mò.
- "Đi tìm đi!" - First lên tiếng trước.
Và thế là... một cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Cả đám nhóc như bị bỏ bùa, nắm tay nhau chạy dọc theo bãi cỏ, qua bụi rậm, vượt mấy hàng chuối, đạp lên ruộng khô nứt nẻ mà không đứa nào ngừng lại. Dấu vết dây diều kéo về phía cuối bờ sông, nơi có một cây đa to tướng, một nhánh của nó mọc vươn ra sông, đổ dài như chiếc võng treo ngang mặt nước.
Trên nhánh cây đó...
Có một người đang nằm vắt vẻo.
Người ấy mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xắn gấu. Tay gác sau đầu, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Bên cạnh là sợi dây diều cuốn hờ vào cành cây, lơ lửng trong gió. Trong có vẻ người đó đang ngủ, hoặc đang hưởng thụ, tụi nó lén lút di chuyển lại gần, càng gần prem càng ngờ ngợ ra con người phía trước có vẻ gì đó rất quen quen.
- "Ê mày có thấy cái anh đó quen quen không?" - Prem vừa bò lên cạnh Santa liền huých nhẹ vai cậu một cái, thì thầm to nhỏ đủ cả hai nghe thôi.
- "Hên xui, tao có biết đâu." - Santa thì thào. Rổi cậu quay lại nhìn đám nhóc sau lưng mình gật đầu một cái.
Cả bọn nín thở, rón rén như trộm mèo, bò sát lại bờ rào cỏ.
Nhưng đúng lúc đó... "Á!"
Phuwin đang theo sau Santa thì bị vấp đá té, đầu gối nó bị trầy, thằng bé nức nở thút thít, nó rát lắm, tụi nhóc kia cũng hoảng, chúng xúm lại nhao nhao nghĩ cách giúp bạn mình.
Cậu ôm gối, mặt méo xẹo, nước mắt chực trào. Cả bọn nhào lại dỗ dành.
- "Má ơi gối nó rách rồi!"
- "Có khăn giấy không?"
- "Khùng hả cha, đi theo dõi hỏi có khăn giấy không?" - Fourth vỗ đầu thằng béo bên cạnh mình.
- "Chết rồi, máu!" - Satang reo lên, luống cuống tìm kiếm trong người xem có băng cá nhân nào không.
- "Ê có đau không?" - Khaotung nhẹ nhàng hỏi.
- "Mày thử té như nó đi Tung." - Santa ép sát người lại gần nó, thì thầm với giọng điệu cực kỳ mang rợ, còn làm mặt quỷ với nó khiến Khaotung nhảy dựng cả lên.
- "Xúi gì ngu dị mày!" - Khaotung chỉ thẳng mặt Santa, vẻ mặt hờn dỗi vô cùng.
- "Cho chừa cái tội hỏi ngu." - Santa đứng dậy chống hông nhìn.
Tiếng ồn của tụi nó đánh thức chàng trai đang ngủ trên cây.
Người con trai trên cây khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi ngồi dậy. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía đám cỏ rậm phía đối diện, ánh mắt lạnh lẽo như mặt sông không gợn sóng, thấy có 1 đám tí teo đang lao nhao trông có vẻ... rất ồn.
Tuy bất cần đời nhưng cậu ta cũng nhìn thoáng qua thấy được một đứa nhóc đang ngồi dưới đất, đoán chừng là tụi nó chạy nhảy nên té, cậu ta nhảy xuống, theo vách đá nhảy qua bên kia sông.
Một loạt âm thanh bịch bịch vang lên khi cậu ta bước nhẹ qua mấy phiến đá, nhảy hẳn sang bên này. Tiếng lại gần hỏi:
- "Ồn ào cái gì đấy?"
Tụi nhỏ đứng sững. Chúng quên mất cả bọn đang lén theo dõi người ta, tự nhiên có người ại hỏi khiến chúng ngơ ngác vô cùng. Cả đám quay đầu lại bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ không thiện chí của anh trai phía trước khiến chúng nó sợ hãi phát run, Phuwin vẫn đang thút thít không ngẩng mặt lên, 1 đứa trong đám lớn dạ liền đứng ra nói thay.
- "Bạn em... bị té..." - Tui lí nhí nói, hai tay nó đan vào nhau.
Người ấy không nói gì, chỉ cúi xuống, liếc sơ qua vết trầy, rồi lạnh nhạt buông một câu:
- "Nhiễm trùng rồi. Chặt chân thôi."
Bốn chữ buông ra nhẹ tênh.
Nhưng cả đám như muốn chết đứng.
Cả đám lặng thinh, 1 vài đứa còn há hốc mồm. Satang cứng họng. Phuwin thì nín khóc luôn, mặt nó xám ngoét.
Prem thì thều thào: "Thật hả anh hai...?"
Một nhịp trôi qua.
- "Anh hai? Ủa ai anh hai?" - Khaotung chợt tỉnh táo hẳn ra sau câu nói của Prem, nó đứng gần cậu nhất, nó nghe rõ hơn bất kỳ đứa nào.
Người con trai khẽ nhếch môi, đáy mắt thoáng nét chọc ghẹo:
- "Đùa thôi."
Tụi nhỏ cùng lúc thở phào.
Santa tức quá đấm nhẹ vào lưngFirst, còn Satang vỗ ngực đập thùm thụp.
- "Anh ơi... anh hù như vậy có ngày em chết thiệt á anh..."
Người con trai nhún vai:
- "Chết là hết sợ."
Santa bĩu môi:
- "Gì kỳ vậy..."
Cậu con trai nhìn đám nhỏ, ánh mắt lướt qua từng đứa một cách lãnh đạm. Đến khi ánh nhìn dừng lại nơi Prem và Santa, một chút ngỡ ngàng thoáng qua rất nhanh. Nhưng rồi lại im lặng.
- "Tên gì?" Cậu ta hỏi.
- "Phuwin ạ."
- "Satang ạ."
- "Santa ạ!"
- "Còn em là Prem."
- "Ừm. Anh không hỏi hai bây."
- "Tên anh là Pond. Anh họ của Prem và Santa."
Không khí yên yên, nắng chiều đổ bóng kéo dài trên đất. Diều phượng hoàng vẫn bay cao giữa trời.
Tụi nhỏ đứng trước Pond, vừa tò mò vừa hơi... sợ. Nhưng cũng hơi thích.
Satang liếc nhìn người trước mặt, ánh sáng hắt lên từ mặt sông khiến mái tóc anh ấy ánh lên sắc nâu nhạt. Tóc rối, da rám, dáng người cao gầy... nhưng cặp mắt kia mới lạ, như biết rõ tụi nó là ai từ đời nào.
Lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com