Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thằng cha khó tính

Pond khẽ cúi người xuống, rút trong túi quần ra một miếng vải nhỏ màu xanh lam nhạt, là khăn lau tay của cậu. Mặt khăn hơi nhàu, góc có thêu một chữ 'P ' nguệch ngoạc như của học sinh cấp hai. Không do dự, Pond đưa miếng khăn cho Prem, nói:

- "Ra bờ sông thấm nước cho anh. Anh lau sạch cho bạn em."

Prem nghe xong gật đầu răm rắp, tay cầm khăn chạy lon ton về phía bờ sông như lính nhận lệnh. Cậu ngồi thụp xuống, vốc một ít nước sông, giặt giặt miếng khăn rồi vắt cho ráo, sau đó cẩn thận mang trở lại cho anh mình. Vừa đưa, vừa rướn cổ nhìn, như sợ Pond không thấy sự tận tụy của mình.

Pond nhận lấy khăn, ngồi xuống bên cạnh Phuwin.

Cậu ta định cúi đầu lau vết trầy, nhưng Phuwin lại bướng bỉnh bụm hai tay che kín đầu gối, không chịu buông ra.

- "Để anh lau, nhóc." - Pond nói nhẹ.

Phuwin lắc đầu.

Pond nhíu mày.

Santa thấy vậy thì phi ra đằng sau, hai tay túm lấy cổ tay thằng bạn, kéo mạnh ra:

- "Bỏ tay ra! Làm như ảnh lấy dao chặt chân mày thiệt không bằng!"

Phuwin bị bắt buộc phải chìa đầu gối ra, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt.

Pond đưa khăn lên, lau từng đường thật nhẹ, động tác cẩn thận đến mức cả đám nhỏ đứng nhìn trố mắt như xem phim y khoa. Mỗi lần khăn chạm vào da, Phuwin lại rùng mình một cái. Cậu vẫn thút thít, rấm rứt như thể Pond đang lấy muối rắc vô vết thương.

Pond bực bội lên tiếng:

- "Bộ anh có làm mày đau hả nhóc?"

Phuwin không đáp, chỉ liếc lên nhìn rồi lại cúi đầu, môi mím chặt.

Satang thấy thế liền dè dặt hỏi:

- "Anh ơi, có cần tụi em phụ gì không?"

Pond không thèm ngẩng đầu, phẩy tay thẳng thừng:

- "Tránh ra, khỏi phụ. Lấn chỗ."

Cả đám bị đẩy qua một bên, tròn mắt nhìn nhau.

Prem thì quen rồi, nghiêng đầu nói nhỏ:

- "Anh mình vậy đó. Khó tính lắm. Không thích ai đụng vô chuyện của ảnh hết."

Cả đám gật đầu lia lịa, chẳng đứa nào dám hó hé nữa.

Pond lau xong vết máu, đứng dậy phủi tay, lặng lẽ quay lưng đi. Khi tới bờ sông, cậu ta đưa tay... ném miếng khăn vào bụi cỏ ven bờ, chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Phuwin thấy vậy...

Nó trố mắt.

Mắt đỏ hoe, rồi... nước mắt trào ra không phanh.

- "Anh ấy... chê tao bẩn..." - Phuwin nghẹn ngào, giọng như con mèo ướt.

Prem và Satang há hốc mồm.

Santa thì thảng thốt: "Ủa không lẽ sai hả?"

Pond ngoái đầu lại, mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ buông một câu như thể rất đúng lý:

- "Chứ tao còn phải lụm lại cái khăn đó để xài nữa hả?"

Phuwin nức nở, lần này là khóc to thật sự.

Tiếng khóc vang cả bãi đất trống, vang tới tận bờ bên kia sông làm mấy con cò bay toán loạn.

Prem và Satang chạy tới dỗ, Satang ôm đầu không biết nên an ủi hay nên... bỏ chạy.

Một khung cảnh hỗn loạn không khác gì trận lụt cảm xúc của một đám nhóc cấp hai khi lần đầu biết thế nào là bị "thất tình lang y".

Pond chán nản thở dài, đôi mắt lười biếng quét qua lũ nhóc trước mặt thêm một lần nữa. Cậu không nói gì thêm, chỉ phất tay về hướng vách đá bên kia sông, vừa xoay người đi vừa buông lời dặn dò như một ông cụ non:

- "Nhớ đừng chạy nhảy gần bờ sông. Đá trơn, vách dốc. Té không phải chỉ trầy như vầy đâu."

Prem và Santa gật đầu lia lịa, miệng thì "dạ dạ, vâng vâng" mà lòng chỉ mong anh hai mình nói lẹ để còn... chuồn.

Pond nheo mắt nhìn hai đứa như thể biết rõ bọn nó đang nghĩ gì, nhưng vẫn chẳng buồn trách, chỉ nói thêm:

- "Dẫn bạn về sát trùng lại vết thương. Đừng có dán lung tung, đừng trùm cái gì lên, coi chừng tày quày ra đó."

Nghe đến đây, cả đám nhỏ đều răm rắp gật đầu.

Phuwin mắt vẫn ướt, môi vẫn mím, nhưng cũng cố gật nhẹ cái đầu.

Pond không nói thêm, nhảy vút qua vách đá về lại bên kia sông.

Chiếc bóng cao gầy bước tới bên gốc cây, nơi sợi dây diều phượng hoàng vẫn đang bay phấp phới. Cậu thu đồ lại, cột dây gọn ghẽ, rồi cứ thế lững thững bước đi dọc theo bờ sông, để lại phía sau tiếng nước chảy róc rách và một nhóm trẻ đang xì xào.

- "Anh của Prem ngầu thật đó, giống trong phim hành động luôn á." - First tròn mắt ngước lên nói.

Santa liếc bạn một cái sắc như dao:

- "Ngầu gì mà ngầu! Mặt hầm hầm như mắc đái không cho đi. Tao là tao không thấy ngầu nha!"

Satang che miệng cười khúc khích. Prem thì cúi đầu, vừa dắt Phuwin vừa nhỏ giọng:

- "Ảnh vậy thôi chứ tốt lắm á. Chỉ hơi nóng tính... hơi nhiều thôi."

- "Mà sao tao không biết tụi bây có anh hai vậy? Prem là con cả mà?" - Satang nghiêng đầu hỏi đầy vẻ thắc mắc.

- "Ừ nhể!" - Khaotung đồng tình.

- "Tại ảnh học trường ngoài mà, ảnh đâu có đi chơi với tụi mình đâu. Mấy anh chị lớn trong làng í, ai cũng biết ảnh." - Prem giải thích.

- "Ổng là anh họ của tụi tao, bên ngoại á, ngoại bảo ổng là anh lớn trong nhà mà, gọi anh hai đúng ròi." - Santa tiếp lời.

Phuwin vẫn thút thít, thi thoảng sụt sịt như mèo con, nhưng không còn gào lên nữa.

Santa đi kế bên thì vẫn luyên thuyên đủ chuyện, nào là "ổng mà là bác sĩ chắc bệnh nhân sợ không dám ho", nào là "ảnh lau kỹ quá chắc da mày sáng luôn đó Phuwin"... khiến cả đám cứ cười khúc khích, phá tan không khí căng thẳng ban nãy.

Cứ thế, đám nhóc kéo nhau về làng.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ những mái nhà tranh, đường làng rực lên màu nắng nhạt cuối ngày.
Phuwin chỉ thực sự nín hẳn khi đã thấy cổng nhà mình hiện ra trước mặt, mùi cơm chiều thơm lừng từ bếp nhà ai thoảng trong gió.

Nó khịt mũi, ngẩng lên nhìn bạn bè, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- "Chắc mai tao khỏi đi thả diều quá..."

Prem bật cười, nói ngay:

- "Tao cá mày nói vậy thôi, mai trời nắng đẹp là thấy mày ôm diều chạy trước nhất luôn á."

Santa gật đầu:

- "Ừ. Với lại ai mà không muốn ngắm diều phượng hoàng nữa chớ?"

Phuwin đỏ mặt, mím môi... nhưng cuối cùng cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com