2. Bọn nhóc quỷ
Ăn xong, Satang vớ lấy chiếc cặp đã bị vứt lăn lóc từ nãy, đeo lệch lên một bên vai rồi chạy vội ra cửa. Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, cậu còn ngoái đầu hét vọng vào nhà:
- "Con đi học nhaaaa! Ba mẹ ở nhà nhớ đợi con về ăn cơm trưa đó nghen!"
Bà Hong vừa xếp chén vừa cười khẩy, còn ông Wichit lắc đầu nhè nhẹ, mắt dõi theo bóng con trai mình vừa nhảy chân sáo ra cổng. Phía ngoài, Phuwin và Fourth cũng đồng thanh:
- "Con chào hai bác! Con đi học ạ!"
Nói rồi cả hai nhanh chóng đạp xe đi, như thể trễ thêm một phút nữa thôi là cả ba sẽ bị nhốt ngay ngoài cổng trường. Phuwin vọt đi trước, nhanh như một cơn gió, bỏ lại phía sau bụi đất mờ mờ và... tiếng la thất thanh của Satang.
- "Áaaa! Trời đất ơi, né xe bác Film ra đi má! Tránh hàng rào nhà bác Namtan kìa! Má ơi má ơi, đừng có lạng nữa mày ơi! Rớt dép bố rồi, má ơi cú connnnnnn!!!"
Cậu bé ngồi sau xe của Fourth, tay bám chặt vào yên sau, miệng thì hét liên hồi như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Fourth chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu đạp xe với vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng bánh xe thì lượn hết bên này sang bên kia, như thể đang múa lượn nghệ thuật giữa đường làng.
- "Mày chạy nhanh lên! Con chó nhà bác Nat dí tới rồi kìaaa! Tao nghe tiếng nó gâu gâu sau lưng rồi đó! Trờiii ơi té tao! Té tao tới nơi rồi nèeee!"
Tiếng la hét, tiếng cười, tiếng xe đạp lạch cạch dội vang khắp con đường đất nhỏ. Mấy con gà đang mổ thóc phải giật mình nhảy tán loạn, một bác già ngồi trước nhà nhíu mày cười, lắc đầu buông một câu quen thuộc:
- "Tụi nhỏ này quậy quá trời quá đất... chắc cái xóm này không yên với tụi nó quá..."
Một bà cụ khác thì nhìn theo đám trẻ rồi cười hiền hậu, vừa phơi đồ vừa chép miệng:
- "Nghe ồn vậy chứ quen rồi, sáng nào không nghe tiếng tụi nó là thấy thiếu thiếu..."
Và cứ thế, cả xóm nhỏ dọc theo con đường làng lại được đánh thức bằng âm thanh náo loạn thân quen của ba đứa trẻ thân thiết như hình với bóng.
Chúng quậy thiệt, mà thương cũng thiệt.
Phải mất một hồi, sau bao lần la hét, phanh gấp, né chó, lạng trái lạng phải, thậm chí xém tông vào xe bán hủ tiếu đầu ngõ, cuối cùng ba đứa cũng tới được cổng trường đúng lúc bác bảo vệ vừa định khép cánh cổng sắt nặng nề lại.
Satang thở hổn hển, tóc tai rối bù, áo sơ mi bung một cúc, còn miệng thì vẫn chưa dừng càm ràm:
- "Tao thề luôn, mai tao tự đạp xe đi! Không thèm ngồi sau mày nữa đâu, Fourth! Tao thà đi bộ còn hơn!"
Fourth thì vẫn tỉnh bơ, dựng xe vào bãi rồi phủi phủi tay như chưa từng có chuyện gì. Phuwin, kẻ đã vọt tới từ sớm đang ngồi uống nước từ cái bình cá nhân, ngước lên nhìn hai đứa còn lại bằng ánh mắt... vừa thương vừa mắc cười.
- "Tụi bây chậm thế!"
Satang cầm dép đòi phang Phuwin, cậu tức đỏ cả mặt.
- "Mả mày, có thấy nó chạy không, sợ rớt cả tim ra đây nè."
Một buổi sáng như mọi ngày, nhưng đối với tụi nó lại là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ chẳng bao giờ nhàm chán.
---
Sân trường sáng nay đông như hội. Ghế nhựa xanh đỏ đã được các anh chị khối 8 xếp thành từng hàng ngay ngắn dưới nắng mai, tạo thành những dải màu nổi bật giữa sân xi măng rộng lớn. Tiếng loa phóng thanh rè rè vang lên bản nhạc quốc ca đã được chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần, khiến mấy đứa học trò nhỏ cứ nhìn nhau cười khúc khích.
Khối 6, líu ríu như một đàn gà con, được giáo viên chủ nhiệm dắt ra khỏi dãy hành lang rồi chia thành từng lớp. Các cô giáo như những nhạc trưởng đang cố gắng gom cả dàn nhạc ồn ào lại, xếp chúng vào đúng vị trí, vừa thẳng hàng vừa ngay ngắn, chuẩn bị cho một "màn ra sân khấu" trọng đại của buổi chào cờ đầu tuần.
Satang mắt sáng rỡ nhìn quanh, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đang cùng lớp tiến bước dưới tiếng vỗ tay rầm rầm như siêu sao xuất hiện giữa lễ trao giải. Cậu lẩm bẩm một mình, miệng còn phồng lên vì nín cười:
- "Trời ơi, lát nữa lớp mình tiến vô lễ đài chắc ngầu lắm luôn á bây..."
Lớp 6A5 của tụi nó vừa được gọi tên. Satang, Phuwin và Fourth lăng xăng chạy theo đám bạn tìm tấm bảng nhỏ ghi "6A5" dựng giữa sân, định bụng đứng hàng chót cho dễ... né máy ảnh của mấy anh chị khối 9 hay chụp lung tung rồi đăng lên bảng tin trường.
Nhưng chưa kịp yên vị thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc áo dài tím nhạt, tay cầm clipboard, mắt sắc như cú vọ đã xuất hiện như một vị thần trừng phạt.
- "Satang! Phuwin! Hai đứa định trốn hả? Lên hàng đầu cho cô!!!"
Cô Sammy – giáo viên phụ trách nề nếp, cũng là "kẻ thù truyền kiếp" của đám học sinh mê bày trò tiến tới, giọng nói vừa đủ nghe nhưng đầy uy lực. Không đợi tụi nó phản kháng, cô đã kịp kéo hai đứa nhỏ lên hàng đầu rồi xếp ngay ngắn như sắp chụp hình thẻ.
- "Nhắc lại cho nhớ nha, nếu mà cô thấy hai đứa quậy, nói chuyện, hay quay qua quay lại... cô sẽ báo cho cô Hong biết. Nghe rõ chưa?"
Vừa nghe đến tên "cô Hong" – Satang lẫn Phuwin như thể bị rút hết pin trong một nốt nhạc. Lưng thẳng tắp, hai chân chụm lại, tay giữ lá cờ nhỏ mà cô vừa phát, mắt nhìn thẳng về phía lễ đài. Như những binh lính nhí bước ra từ quân đội hoàng gia, chỉ thiếu nước giơ tay chào kiểu mẫu nữa là đủ bộ.
Cô Hong, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố cùng nhiều giấy khen khác nhau, người có tiếng tăm từ trường tiểu học tới trung học, cũng chính là mẹ của Satang. Với hơn hai mươi năm đứng lớp, chỉ cần nhắc đến tên cô là các giáo viên khác đã nể vài phần. Còn học sinh thì khỏi phải nói, nhất là Satang, từ nhỏ đã bị đặt vào "vùng sáng" của tầm quan sát giáo viên. Chỉ cần có dấu hiệu hư hỏng nhỏ xíu thôi là tin sẽ đến tai mẹ trước cả khi cậu bước chân về tới nhà.
- "Dạ dạ tụi con nhớ rồi cô... – Satang lí nhí đáp, tay siết chặt cây cờ, quay sang lườm Phuwin một cái như muốn nói "tại mày mà tao bị lôi lên đây đó!"
Cả ba đứa được phát mỗi đứa một lá cờ nhỏ màu đỏ tươi, cán nhựa mảnh. Cô dặn đi dặn lại:
- "Khi cô hiệu phó nói "Cuối cùng đang tiến về lễ đài là lớp 6A5...", mấy đứa nhớ cười thiệt tươi rồi bước đều vào, như buổi tập hôm thứ bảy, nhớ không?"
- "Dạ nhớ cô!" – Cả lũ đồng thanh, rồi nhìn nhau cười toe toét như sắp được phát kẹo.
Khi các cô giáo quay về hàng ghế dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm, đám nhóc bắt đầu tự chỉnh lại hàng ngũ nhưng không ai quên nhiệm vụ quan trọng: chuẩn bị tinh thần làm "center" của buổi lễ sáng nay. Có đứa cài lại áo, có đứa nắn tóc, có đứa hít thở sâu như sắp bước lên sân khấu biểu diễn.
Satang thì đứng giữa hai đứa bạn thân, tay cầm lá cờ nhỏ mà cứ nghĩ là mình đang cầm... mic hát quốc ca. Cậu hít một hơi, mắt ánh lên vẻ háo hức lạ thường:
- "Lát nữa cháy thật rồi tụi bây ơi..."
Đúng là, cái cảm giác đứng giữa sân trường trong ngày đầu tuần ai mà không muốn làm nhân vật chính, dù chỉ trong vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com