4. Cơm trưa
Năm tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Khi tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học, Satang lập tức đứng phắt dậy, như thể được trả lại tự do sau một buổi "lao động khổ sai". Ba đứa kéo nhau ra cổng trường, nắng trưa nghiêng bóng phủ xuống mái ngói đỏ au của dãy hành lang dài. Fourth tạm biệt nhanh, nói phải về phụ mẹ dọn hàng bán chè ngoài chợ. Thế là chỉ còn Phuwin và Satang cùng nhau trở về.
Chiếc xe đạp cà tàng của Phuwin kêu cọt kẹt mỗi lần lên dốc, vậy mà hai đứa cứ vừa đi vừa cười, đạp tênh tênh dọc con đường làng quen thuộc. Con đường dẫn từ trường về nhà trải đầy bụi nắng, hai bên là hàng cây thẳng tắp, lá xanh rì lao xao trong gió trưa. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tóc hai đứa rối tung như những bông cỏ lau non bị xô nghiêng.
Chúng nó vừa đi vừa nghêu ngao hát những bài nhạc thiếu nhi quen thuộc mà mẹ hay bật mỗi tối. Giọng hát non nớt vang lên giữa đồng quê vắng lặng nghe như tiếng cười vang vọng của tuổi thơ. Mặt trời đổ lửa xuống mái tóc ươn ướt mồ hôi, nhưng chẳng đứa nào than mệt. Nụ cười vẫn cứ thế đọng lại trên môi, in bóng dài theo bước xe trên con đường đất đỏ.
Dưới ánh nắng vàng gắt của buổi trưa, hai bóng nhỏ bé đổ dài theo mặt đường, cứ thế đong đưa giữa khung cảnh đồng quê bình yên. Những tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng ve ngân râm ran trên ngọn xoài già, tất cả dường như đang hoà cùng điệu cười, điệu hát của hai đứa nhỏ, làm nên một bức tranh tuổi thơ yên ả mà chẳng cần tô vẽ thêm điều gì.
Phải mất đến mười lăm phút, Phuwin mới chở Satang về tới đầu ngõ. Trước cổng nhà sơn cam nhạt thân thuộc, Satang nhanh chóng nhảy phốc xuống xe.
– "Tao vô nha, mai nhớ qua chở tao sớm đó!"
– "Biết rồi ông tướng!"
Phuwin đáp lại, tay chống hông, miệng cười toe toét trước khi quay đầu xe đạp đi tiếp.
Satang vẫy tay chào tạm biệt, rồi như một làn gió nhỏ, cậu bé lao vút vào nhà. Băng ngang qua khu vườn của cha, nơi những luống hoa cúc, hoa mười giờ đang thi nhau khoe nắng, Satang vừa chạy vừa gọi lớn:
– "Mẹ ơi! Con về rồi nè! Ba ơi! Mẹ nấu gì vậy, thơm quá chừng!"
Tiếng chân cậu lạch bạch vang lên đầy phấn khích. Trong bếp, mẹ cậu đang dọn thức ăn ra bàn.
Một mâm cơm giản dị với canh rau dền, trứng chiên, cá kho và một dĩa dưa cải. Cha cậu thì vừa tắm rửa xong, đang dùng khăn lau tóc, mùi xà phòng thơm phảng phất quanh người.
Satang không kịp bỏ cặp lên kệ, chỉ vứt sang một bên, rồi chạy ngay đến phụ mẹ bưng nồi cơm. Vừa giúp, cậu vừa thao thao kể lại chuyện sáng nay: nào là chuyện Fourth suýt té khi né con chó nhà bác Nat, chuyện cô hiệu phó nói dài ơi là dài, rồi chuyện suýt bị phạt vì lén ăn bánh tráng sau lưng hàng.
Giọng kể hồn nhiên, ánh mắt sáng rỡ, từng nụ cười, từng câu nói như đính kèm theo nắng gió trên đường làng lúc nãy. Mái tóc cậu còn bết mồ hôi, gò má đỏ ửng vì nắng, vậy mà nụ cười vẫn cứ hồn hậu như mùa hạ chưa bao giờ tắt nắng.
Cha mẹ Satang ngồi đó, nhìn cậu con trai bé bỏng của mình líu lo kể chuyện. Cả hai chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đầy thương yêu và mãn nguyện. Bao mệt nhọc của buổi sáng, của công việc, của cuộc sống bình dân... như tan biến cả theo từng tiếng cười trong trẻo kia.
Tuổi thơ chính là những bữa cơm trưa đủ đầy, là đường làng vàng nắng, là tiếng gọi "Ba ơi, mẹ ơi!" vang lên từ nơi cuối ngõ. Là Satang, đứa trẻ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được yêu thương, được cười, và được kể chuyện mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com