Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hàng xóm

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí ấm áp và yên lành. Mâm cơm đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa gian bếp, mùi thơm từ cá kho, từ canh rau, từ chén cơm nóng hổi lan tỏa khắp phòng. Satang ngồi giữa ba mẹ, vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện ở công ty.

– "Hôm nay sếp bắt ba chạy vòng vòng cả buổi, hết kho này tới kho kia để lấy hàng, xong còn bảo chuẩn bị đi công tác nữa..." – ba nó vừa gắp miếng trứng chiên vừa kể.

Satang ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:

– "Lại đi công tác nữa hả ba? Đi đâu á?"

– "Chắc là Chiang Mai. Lần này chắc khoảng một tuần."

Nó gật đầu cái rụp, không buồn cũng chẳng ngạc nhiên. Ba đi công tác là chuyện như cơm bữa rồi. Từ hồi nó còn tí tẹo, ba đã từng đi hẳn ba tháng mới về. Có lúc thì một tháng, có lúc vài ngày, vài tuần. Nó thành quen với những khoảng thời gian ba vắng nhà, quen với cả cảm giác chạy ù ra cửa khi nghe tiếng xe oto quen thuộc mỗi lần ba trở về, trên xe luôn là những gói quà vặt, những trái cây lạ, hay bánh kẹo thơm phức của vùng đất ba vừa đi qua.

– "Nhớ mua xoài dẻo với me ngào đường về cho con nha ba!"

– "Biết rồi, ông tướng!"

Cả nhà bật cười. Mẹ nó cười dịu dàng rồi tiếp lời, kể chuyện trường lớp:

– "Hôm nay mẹ nhận lớp 1, có mấy đứa khóc đỏ mắt, ôm chân mẹ đòi mẹ dẫn về, không chịu vào lớp. Mẹ dỗ muốn khản cả giọng mới chịu nín đó."

Satang phì cười, miệng đầy cơm vẫn nói:

– "Con nít mà mẹ! Mít ướt thấy ghê lun!"

Mẹ nó đưa tay nhéo mũi nó một cái rõ nhẹ:

– "Quên rồi à? Lúc trước mày cũng ôm chân mẹ khóc muốn rách cổ họng đó Tang. Còn nhớ không?"

Satang bật cười hì hì, hai má phúng phính nhăn lại vì bị nhéo.

– "Nhớ chớ! Hồi đó con còn nhỏ mà!"

Bữa cơm cứ thế tiếp diễn, tiếng cười rộn ràng xen lẫn tiếng bát đũa lách cách. Không có cao lương mỹ vị, chỉ là cơm trắng với dưa cải, cá kho, trứng chiên và canh rau, vậy mà ngon lạ thường. Có lẽ vì chan vào đó là những câu chuyện nhỏ, là tiếng cười, là nỗi nhớ và cả tình thương.

Sau bữa ăn, Satang xắn tay áo giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, lau chùi bếp, đem chén bát đi rửa. Tuy không khéo nhưng cậu luôn cố gắng phụ giúp, nước văng ướt cả áo, mẹ nó đứng sau chỉ cười, chẳng nỡ mắng câu nào.

Rửa xong chén, nó chạy lên phòng, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Cậu thay đồ, rửa mặt sơ qua rồi đổ người xuống chiếc nệm êm ái trong phòng. Căn phòng nhỏ bốn góc quen thuộc, cửa sổ mở để đón gió trưa lùa qua tấm rèm mỏng, tiếng quạt máy kêu đều đều trên đầu.

Satang kéo cái chăn mỏng trùm ngang bụng, mắt nhắm hờ chưa đến một phút đã chìm vào giấc ngủ trưa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh biếc vẫn trải dài, những cánh phượng đỏ thắm rung rinh theo gió. Trong nhà, cha mẹ cậu cũng đã yên vị trong phòng riêng, tiếng nói cười đã nhường chỗ cho sự yên tĩnh.

Một buổi trưa của mùa hè dịu dàng và yên lành đến thế.

---

Trong giấc ngủ trưa mát rượi, Satang đang mơ một giấc mơ ngọt lịm như kẹo. Trong mơ là cả một vùng đất thần tiên tràn ngập bánh kẹo sắc màu: tháp kem cao ngất, dòng sông sô-cô-la chảy róc rách, những con gấu bông khổng lồ vừa đi vừa phát kẹo cho cậu. Ở giữa cái xứ sở mơ mộng ấy, cậu ngồi trên một chiếc ghế mây bọc bông, tay ôm một hộp bánh quy to oạch, gặm từng miếng với đôi mắt lim dim đầy hạnh phúc.

Bỗng nhiên — xoạt! — có ai đó bất ngờ lao tới, kéo giật cậu khỏi chiếc ghế, rồi còn rượt cậu chạy vòng vòng giữa đám gấu bông.

– "Á! Ai vậy trời?!"

Cậu hét lên trong mơ, tim đập thình thịch, rồi bật dậy như lò xo bật khỏi giường.

Trước mắt là một gương mặt đang... làm mặt quỷ.

Santa.

Cậu bé tóc bông, mắt tròn, đang lè lưỡi trợn mắt sát rạt mặt Satang, tay còn chụm lại làm hai cái "tai quỷ". Dưới chân giường, Prem đang chống nạnh, nụ cười nhếch lên một cách đáng sợ, kiểu như vừa thực hiện xong một kế hoạch phá bĩnh cực kỳ thành công.

– "Hai đứa bây bị gì vậy hả?!" – Satang hét lớn, còn mắt thì vẫn chưa mở nổi hoàn toàn.

Cậu túm lấy con gấu bông thỏ trăng kế bên, thứ gối ôm thân thiết nhất mỗi đêm và quăng thẳng vào người Prem.

– "Chơi ác! Tao đang mơ đẹp thấy tổ bà luôn đó!"

Prem vừa né vừa phá lên cười, má bánh bao rung lên theo từng tiếng hả hê.

– "Mày nằm ngủ chảy cả dãi ra gối, ướt nhẹp luônkìa, tụi tao kêu hoài không dậy. Tao chỉ mới kéo chân mày một cái thôi!"

– "Kéo cái đầu mày á!" – Satang lườm nguýt, gương mặt bầu bĩnh đỏ gay.

Santa đứng cạnh cũng ôm bụng cười không kém phần sung sướng. Cả hai đứa nhóc này quen thân nhà Satang lắm rồi, ra vô như chỗ không người. Santa là em họ của Prem, nhà ở ngay đối diện, còn Prem là con trai lớn nhà bác Janhae, chủ quán cà phê nổi tiếng nhất xóm. Quán nhà Prem ở bên cạnh nhà nó, lúc nào cũng đông khách, thơm mùi cà phê rang quyện với mùi bánh ngọt, đi ngang thôi đã thấy thèm.

Satang biết Prem còn có một người em trai nữa, hình như đang ở đâu bên Úc, lớn hơn Satang tầm một tuổi gì đó. Nhưng chưa từng gặp mặt, cũng chẳng nghe Prem nhắc nhiều. Mỗi lần hỏi tới, Prem chỉ bĩu môi rồi chuyển chủ đề.

Cậu lết xác ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ chim, lồm cồm bước xuống giường.

– "Có bị khùng không trời... ngủ mới có nhiêu đâu..."

Santa vẫn ngồi chễm chệ trên ghế sofa phòng khách như vua, chân bắt chéo, tay gác lên lưng ghế, vừa cười vừa hỏi vọng vào bếp:

– "Mẹ đi dạy rồi hả?"

Santa quen gọi mẹ Satang là "mẹ" luôn rồi. Tụi nó thân nhau đến độ nhà ai cũng là nhà của cả ba đứa, bước vào khỏi cần gõ cửa.

Satang lườm:

– "Ừ, đi từ sớm rồi. Còn ba thì trên phòng ngủ, cưng đừng có phá ổng là được."

Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước cam rồi rót ra ba ly. Vừa rót vừa thở dài:

– "Tụi bây kéo tao dậy làm chi vậy trời? Mơ thấy gấu bông, thấy kẹo, thấy cả sô-cô-la, chưa kịp ăn là bị dí chạy vòng vòng rồi bị dựng dậy luôn. Có biết sợ rớt tim là gì không!?"

Ly nước cam mát lạnh được đặt xuống bàn, ba đứa nhóc tụ lại, chẳng khác gì một hội nghị cấp cao trong làng tụi nó. Tụi nó bắt đầu lên kế hoạch gì đó đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com