6. Ăn trộm
Santa chống tay lên đầu gối, ngồi chồm hổm, mắt sáng như đèn pin giữa đêm tối:
- "Ê tụi bây biết gì chưa? Cây xoài nhà bà Tim trong hẻm kia ra trái nhiều quá trời quá đất luôn! Trái nào trái nấy ú nu ú nụ, vàng ươm, da căng bóng, gió thôi qua là thơm ngào ngạt! Tao thấy từ xa thôi mà tao tưởng trái nào cũng mọng nước sắp nổ ra tới nơi rồi á!"
Cậu nhấn mạnh từng chữ, miệng chép chép như đã ngửi thấy mùi xoài chín, mắt lim dim tận hưởng ảo giác vị chua ngọt tan nơi đầu lưỡi:
- "Tụi bây thử tưởng tượng coi..." – Santa nghiêng đầu, nói tiếp.
- "Hái xuống rồi chấm muối ớt nè... thêm tí đường cho đỡ gắt... rồi cắn "rốp" một phát, nước nó phun ra đầy miệng... chua chua ngọt ngọt cay cay mặn mặn... trời ơi, ngon bá cháy bù chét luôn!"
Nghe tới đây, Prem và Satang đồng loạt "ực" một tiếng rõ to. Dù chẳng đứa nào thèm xoài đến mức nghiện, nhưng nói thiệt, bọn trẻ con làng này đứa nào mà chưa từng đi trộm xoài? Đó không chỉ là chuyện ăn trái cây, đó là nghi thức trưởng thành, là huy hiệu danh dự, là... niềm vui ngập tràn hồi hộp.
Nhưng Satang thì bắt đầu rén thấy rõ. Cậu ngó ra sân, gió thổi vi vu mà mồ hôi sau gáy vẫn lấm tấm:
- "Tao nghe mấy đứa xóm trên nói rồi..." – Cậu hạ giọng, – "bà Tim khó tính dữ lắm! Cọc cằn, gắt gỏng y như giấm chua, hở ra là mắng, là chửi!"
- "Vườn nhà bả còn rào gai nữa!" – Prem tiếp lời, – "Tao nhớ hồi trước thằng Tui nó lỡ tay níu rào mà rách quần ngay cái đũng, chạy về bị mẹ vả xéo mặt vì tưởng trèo rào vô nhà con gái người ta."
Santa gật đầu tán đồng:
- "Ừ, mà tụi bây còn nhớ con chó mun nhà bả hông? Có 2 con luôn! Một con nằm gốc cây mít, một con nằm kế bên cái giếng. Đen thui như cục than, mắt thì đỏ au, rình người như sát thủ chuyên nghiệp."
Satang rùng mình nhớ lại lời đồn:
- "Tao nghe nói có lần thằng Keen trèo vô trộm mận bị con chó mun bên giếng dí cắn chảy máu tay, còn khóc la oai oái bị bà Tim bắt trói vô gốc cây mít cho mẹ nó tới rước..."
- "Ghê vậy luôn hả?!" – Prem nuốt nước miếng lần hai.
Cả ba đứa cùng ớn lạnh sống lưng, tay vẫn cầm ly nước cam mà như đang cầm ly... thuốc độc, chẳng buồn uống.
Chúng nó nhìn nhau, ánh mắt chan chứa sự hoài nghi về cuộc phiêu lưu liều lĩnh sắp tới. Satang rụt rè lên tiếng:
- "Hay... hay là tụi mình vô xin thử được không? Lỡ bà cho thì khỏe re!"
Santa búng tay "chách" một cái rõ mạnh:
- "Xin được thì thằng Neo xóm dưới đâu cần trèo rào cho rách luôn cái đũng quần, bị mẹ nó dí quánh khắp xóm! Tao nghe mẹ nó kể mà cười muốn xỉu."
Prem thở dài, vẫn bán tín bán nghi:
- "Hợp lý đó, nhưng mạo hiểm quá. Bà Tim mà bắt được là tụi mình lên bản tin buổi chiều luôn."
Cuối cùng, cả ba đứa đều gật gù, Prem đưa ra kế sách:
- "Vậy oẳn tù xì đi! Thằng nào thua trèo trước. Nếu không bị chó rượt, không bị rách quần, không bị bà Tim quăng chổi thì vẫy tay ra hiệu. Hai đứa còn lại nhào vô tiếp, một đứa trèo, một đứa hứng, một đứa canh gác. Chuẩn chưa?!"
- "Chuẩn!"
Tụi nó ngồi xổm thành vòng tròn, tay đưa ra giữa, ánh mắt căng thẳng như sắp đấu bài sinh tử:
- "Oẳn – tù – xì!!!"
---
Prem đang đứng trước hàng rào nhà bà Tim, mặt căng như dây đàn. Santa và Satang thì ngó nghiêng đủ kiểu, mắt đảo như rang lạc. Santa mất kiên nhẫn, đẩy đẩy cái lưng Prem, giục nhỏ:
- "Nhanh cái chân lên coi chừng bà Tim ra thấy bây giờ đó mậy!"
Prem nước mắt lưng tròng nhớ lại cảnh tượng cách đây mấy phút, lúc oẳn tù xì thua te tua, đành phải lãnh vai đứa đi trước. Nó run muốn xỉu. Vừa đặt chân lên hàng rào thì "sượt" một cái.
Satang giật mình nhảy dựng, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực.
- "Má ơi tưởng mày bị tét quần giống thằng Neo chớ!"
Prem quay đầu lại, cười hì hì, chỉ xuống chân:
- "Dép cao su trơn quá trời trơn luôn, xém chút trượt mất dép hihi."
Satang nghe mà tức muốn lên máu, giơ tay vỗ cái "bốp" vô mông Prem:
- "Hihi cái đầu mày, đang căng như dây đàn mà mày còn cười được hả!"
Cả hai và Santa cùng giục ầm ầm. Prem nuốt nước miếng đánh ực, rồi bắt đầu trèo cẩn thận. Người Prem nhỏ con, cậu luồn qua hàng rào gai cũng không quá khó khăn. Lách một lúc cũng gần nửa người chui lọt. Prem đang chuẩn bị bật người nhảy hẳn vô trong thì...
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Tiếng chó sủa vang lên đột ngột như búa bổ xuống đầu. Prem giật thót, hoảng hồn buông cả tay khỏi hàng rào. Santa và Satang phía dưới la lên "Ê ê ê!" rồi đưa tay túm lấy hai chân Prem kéo ngược lại. Prem cũng ráng bám vào kẽ hở của hàng rào, cúi gằm xuống thở hổn hển.
Cả bọn tưởng tiêu đời rồi.
Nhưng... đợi hoài, chẳng có gì xảy ra.
Không có tiếng chân chạy, không có tiếng người la, cũng chẳng có tiếng chó tiến lại gần. Santa và Satang bắt đầu nghi nghi, liếc nhau rồi ra hiệu cho Prem ngóc đầu lên coi thử. Prem ráng rướn người lên, ngó vào trong vườn. Dưới gốc mít, đúng là có một con chó mun đang nằm co ro, ngủ say như chết. Còn con kia... mất tiêu.
- "Quái lạ... con chó đâu rồi ta?" — Prem lẩm bẩm, đảo mắt lia lịa.
Đúng lúc ấy, khi Prem còn đang cố nhướn cổ tìm bóng dáng con chó mun còn lại, thì...
- "Ba đứa định trộm xoài nhà anh hả?"
Giọng nói vang lên rõ ràng ngay sau lưng Satang và Santa, bên ngoài hàng rào.
Không khí yên tĩnh đến lạ...
Gió thôi qua cũng không dám rít mạnh. Cả ba đứa như bị bấm nút tạm dừng mắt mở to, mồ hôi vã như tắm.
Prem đơ người, vẫn còn treo lơ lửng giữa hàng rào gai, nửa trong nửa ngoài. Satang và Santa quay chậm rãi như rô-bốt hết pin. Sau lưng tụi nó, một người con trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc rối nhẹ như gió vừa thổi qua, đứng khoanh tay dựa vào cây cột điện cũ trước nhà bà Tim. Đôi mắt cậu sắc như dao cạo nhưng lại ánh lên nét đùa cợt. Cái cười nhếch mép kia đủ khiến tim đám trẻ con muốn rớt ra ngoài.
Satang há hốc mồm, Santa thì lắp bắp:
- "A... anh... anh... ai... dạ?"
Người kia nghiêng đầu, giọng trầm trầm mà đều đều như đang hỏi xem tụi nó đã ăn cơm chưa, chứ không phải bắt tận tay mấy đứa con nít đang âm mưu trộm xoài:
- "Trộm xoài giờ phải ba đứa một đội hả? Có cần anh chụp hình kỷ niệm không?"
Satang nuốt khan, Prem vẫn treo trên rào chưa dám nhúc nhích, còn Santa thì cười trừ:
- "Tụi em... đâu có trộm đâu... tụi em chỉ... khảo sát tình hình á mà..."
- "Khảo sát?" – Cậu con trai nhướng mày – "Khảo sát kiểu gì mà một đứa sắp lọt vô trong, hai đứa còn lại làm "chân giữ mông"? Coi bộ là phân công rõ ràng lắm rồi đó."
Prem muốn khóc. Nó cố níu vào rào mà hai tay bắt đầu run bần bật. Satang thì vừa nghĩ vừa tính kế thoát:
- "Anh ơi, anh là ai dzạ?"
Người đó không trả lời ngay. Cậu trai đó nhìn Prem đang treo trên rào, rồi nhìn hai đứa nhóc phía dưới, ánh mắt vẫn giữ sự thản nhiên nhưng ẩn sau đó là điều gì đó... khác thường.
- "Anh mới về từ Bangkok. Là cháu bà Tim. Còn tụi em thì đang nằm trong danh sách "đen" cần lưu ý đó, biết không?"
Ba đứa lập tức chết đứng. Satang hoảng:
- "Ủa sao anh biết?"
- "Bà nội anh có sổ ghi chép. Hồi nhỏ anh cũng từng bị ghi vô đó. Trộm mận. Còn bị bà ấy lấy chổi đuổi chạy gần hết xóm."
Santa thì thào: "Trời ơi... ông dà này là "huyền thoại" trong truyền thuyết của đám trẻ xóm mình nè..."
Prem cuối cùng cũng rơi phịch xuống đất, ngồi bệt ra thở hổn hển như người vừa chạy marathon.
- "Vậy... vậy giờ sao anh?"
Người con trai nhún vai, quay người bước đi. Nhưng trước khi quay đi, cậu để lại một câu:
- "Cây xoài bên hông có mấy trái vừa chín. Bữa trước anh để dành... nhưng coi như tặng tụi em. Hái lẹ đi. Chó chưa tỉnh đâu."
Rồi cậu quay đầu lại, nháy mắt một cái:
- "Đừng rách quần là được."
Nói xong, cậu cười một cái rất dịu dàng rồi đi mất. Ba đứa trẻ nhìn nhau... rồi nhìn lên cây xoài. Im lặng một nhịp... rồi đồng loạt hét lên không thành tiếng.
- "TRỜI ƠI!! GẶP THIÊN THẦN CỨU XOÀI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com