9. Ăn xoài
Cả bọn cười hề hề, chẳng đứa nào thấy có gì sai trong chuyện vừa làm. Tầm hơn bảy giờ tối, sau khi mỗi đứa một nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong, thì phụ huynh bắt đầu giục giã lên phòng học bài.
Satang ngồi trước bàn học, mở vở ra, tay viết mà đầu óc thì cứ lởn vởn nghĩ đến... đồng xoài dưới nhà. Mẹ cậu vừa nhắc:
- Làm bài xong mới được ăn đấy!
Thế là cậu nỗ lực tốc hành, vừa viết vừa lẩm nhẩm "cố lên cố lên, vì xoài!"
Vừa đặt bút xuống, Satang hét một tiếng:
- Xong!
Rồi cậu phóng luôn xuống cầu thang như mũi tên. Nhưng chưa kịp chạy vào bếp thì khựng lại giữa đường, ở sofa có người. Mẹ của Prem, cô Janhae, đang ngồi đó, còn mẹ của cậu thì đang gọt xoài, dưới đất là Santa và Prem đang ăn ngon lành, miệng vàng hoe, tay dính nước.
Satang ngơ ngác, vừa bước xuống vừa lí nhí:
- Con chào cô Janhae ạ...
Cô ấy cười gật đầu, vẫy tay:
- Lại ăn với các bạn đi con.
Không cần ai nhắc nữa, Satang ngồi bệt xuống chiếu, tay lia lấy một miếng xoài giòn tan, mắt đảo sang nhìn hai đứa kia rồi cau mày hỏi:
- Hai đứa bây học lẹ vậy?
Prem vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ:
- Tụi tao có học gì đâu, soạn sách vở thôi.
Santa gật gù như chứng thực lời bạn mình.
Satang há hốc miệng:
- Ủa?!
Rồi cậu gục xuống chiếu như con cá mắc cạn, lẩm bẩm:
- Quên mẹ tao là giáo viên...
Ba đứa tiếp tục ăn, thỉnh thoảng rít lên vì xoài chua, chảy nước mắt mà vẫn không dừng tay. Mẹ Satang vừa xem tivi vừa hỏi với giọng nghiêm túc:
- Rồi, xoài này hái trộm nhà ai thế?
Santa lập tức giơ tay:
- Không phải trộm đâu ạ!
Prem cũng gật đầu lia lịa:
- Dạ đúng, không phải trộm đâu!
Satang vừa nhai vừa nói:
- Là cháu trai nhà bà Tim dẫn tụi con vô hái á.
Cô Janhae nheo mắt lại, có vẻ đang nhớ lại điều gì đó:
- Cháu trai? Bà Tim có cháu trai à?
Bà Hong, mẹ của Satang ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Hình như có... học ở trường ngoài thành phố, hình như ở Bangkok. Chắc mới về đây đó.
Cô Janhae "à" lên một tiếng rõ dài:
- Nhớ rồi! Là thằng bé Boun. Lâu lắm không gặp nó.
Ba đứa nhỏ nãy giờ ngồi nghe lén, mắt tròn xoe như trứng cút luộc. Prem thò mặt lên hỏi mẹ mình:
- Mẹ biết ảnh hả?
Cô Janhae gật đầu cười:
- Biết chứ. Boun là cháu đích tôn của bà Tim đó, hồi nhỏ quậy còn hơn tụi con gấp mấy lần. Lên cấp hai là nó ra học ngoài thành phố luôn, lâu lâu mới về.
Prem "à" mấy tiếng như đang tiêu hóa một bí mật động trời. Santa và Satang cũng gật đầu lia lịa theo, vừa nghe vừa nhét xoài vô miệng không ngừng. Tiếng cười, tiếng tivi, tiếng rít lên vì xoài chua... tất cả hòa làm một buổi tối ấm áp đầy vị quê.
Chẳng ai biết, ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ, dưới mái nhà tôn của bà Tim, có một chàng trai trẻ đang khoanh tay đứng như tượng trước mặt bà nội mình.
Vẻ mặt cậu... đúng nghĩa ngu ngơ.
Bởi vì cậu chưa kịp hỏi, bà đã hỏi trước bằng giọng đều đều như thể hỏi "mày ăn cơm chưa?":
- Boun, mày dẫn ba đứa nhóc nào vô nhà bà hái xoài vậy hả?
Boun nuốt khan, đứng yên như bị niệm chú. Trong đầu chỉ còn vang vọng đúng một câu:
"Chết cha rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com