ủa
Lee seungmin được mọi người gọi là cái đuôi của choi wooje.
Bởi lẽ lúc nào cũng thấy em đi theo dính lấy hắn, đến nay đã gần 8 tháng.
Em gọi đó là theo đuổi, nhưng người ta lại không thấy vậy, bệnh hoạn và biến thái. Họ chỉ nhìn thấy lúc tên thiếu gia họ choi khước từ em, cười nhạo em, khinh miệt em, nhưng kì lạ rằng em vẫn đều đặng đến làm phiền hắn mỗi ngày.
Người ta bảo em yêu hắn đến điên rồi, nhưng sự thật này chỉ có hai người hiểu rõ.
Đến lúc đôi chân của lee seungmin vòng lên vai của choi wooje.
Trong đầu em vẫn văng vẳng lời mẹ dặn, phải bằng mọi cách bẫy chết được con mồi béo bở này, ôm bụng bầu ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế choi thiếu phu nhân. Có như thế, cuộc đời của đứa con vợ lẽ như em mới được cứu rỗi, mẹ sẽ không phải cúi đầu khóc lóc trước mụ chính thất độc ác thâm sâu kia nữa.
Seungmin rướn người câu lấy đôi môi hắn, nhẹ nhàng cuốn cả hai vào nụ hôn sâu ướt át, tiếng rên rỉ dâm đãng của em bị hắn nuốt trọn, để lại cho căn phòng từng tiếng ưm a không rõ nghĩa cùng tiếng dập hông vang dội. Bướm xinh bị chơi nát sưng đỏ trông vô cùng đáng thương nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhả lỏng dương vật ra dù chỉ một chút. Tiếng thút thít như mèo con thì thầm bên tai wooje.
" Anh...a...hứa với seungmin kh..khôn..g được tìm người khác nữa, đ...được không anh?''
Choi wooje nhếch môi vỗ mạnh vào hột le đã trồi ra sưng cứng của em, tiếng bôm bốp dồn dập khiến seungmin cong lưng, sung sướng vặn eo, lồn non run rẩy vừa phun nước lênh láng vừa niết lấy cây gậy thịt thô to đang nong rộng em. Hắn khẽ rít một hơi, cúi xuống liếm cắn lấy vành tai em.
"Anh yêu em nhất, tìm ai cũng không sướng bằng bé seungmin.''
''Kh..hông được lừa em"
.
Như thường lệ, 2 tuần sau những trận quấn quýt với choi wooje, lee seungmin đều thử thai.
Vẫn là một vạch đỏ chói quen thuộc, em đã kiểm tra sức khỏe sinh lý của mình rồi. Tử cung hoàn toàn có khả năng mang thai, vậy tại sao bụng em vẫn chưa lớn? Có khi nào vì choi wooje bị yếu chỗ đó không?
.
Lee seungmin phát hiện choi wooje vẫn tìm tới người khác.
Một cô gái bốc lửa nhún nhảy cùng hắn ở quán bar, bọn họ say mê sờ mó, hôn hít nhau. Seungmin bị hắn gọi đến đón, nhưng có vẻ hắn lại không muốn về với em. Hoặc hắn muốn em chứng kiến cảnh tượng này, em chả đoán được.
Eo em được một vòng tay ôm lấy, gã đàn ông xa lạ gục hẳn lên vai em, chôn mặt vào cổ em rồi hôn lên đó. Nhìn hơi giống choi wooje.
Lee seungmin vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị choi wooje kéo mạnh lên xe hơi.
"Tôi không thích đồ chơi của tôi bị đụng vào, có hiểu chưa?"
"Anh chỉ coi em là đồ chơi sao..."
.
Cơn ê ẩm quanh bụng dưới cùng sự xót xa trên bầu ngực nhắc nhở seungmin
Rằng có lẽ gã anh trai của choi wooje dễ xơi hơn thì phải, ít ra gã còn mê muội gương mặt của em hơn hắn ta. Với lại, nhìn anh ta chắc sẽ không làm tình bạo lực như tên khốn này đâu nhỉ?
.
Choi wooje phát hiện lee seungmin dây dưa với thằng anh hắn.
Gần đây lee seungmin không xuất hiện cạnh hắn nhiều như lúc trước, hắn cứ tưởng cậu ta ngừng theo đuổi hắn rồi. Cũng hơi mừng thầm trong lòng, thế thì không còn cản trở con người làm quen hot girl của hắn nữa.
Chỉ ngay tuần sau đó, hắn phát hiện tên choi suhwa đưa lee seungmin vào khách sạn gần trường.
.
Lễ tân nói không được phép tiết lộ thông tin khách hàng.
Có vẻ choi suhwa đã tính đến việc hắn đến bắt gian nên chuẩn bị kỹ đến thế này.
'112 đúng 7h tối hãy mở, thằng ranh'
'Ông định ăn thằng đào mỏ đó à? Ngu thế thằng già'
'Tao dư tiền'
.
Lee seungmin xoa chiếc bụng đã nhô cao của mình, ngoan ngoãn đợi chồng về ăn cơm. Giấc mơ bước vào nhà họ choi của em đã thành thực, chỉ là không bằng đôi cánh của choi wooje.
*Cạch*
"Suhwa à, mừng anh v..về nhà"
Lee seungmin mím môi, không dám nhìn thẳng vào choi wooje đang đứng chặn trước cửa nhà. Vai em bất giác run lên, seungmin dứt khoát quay lưng chạy trốn, hắn đến đây làm gì vậy chứ?
"Đứng lại!"
Tay lee seungmin bị giật mạnh, cả cơ thể mất trọng tâm ngã về phía sau, bị choi wooje siết chặt bằng cái ôm lạnh lẽo, bàn tay hắn khẽ đặt lên bụng tròn của seungmin xoa nắn rồi cười khúc khích. Sau khi bị tống đi Hongkong hai năm, hắn chỉ muốn ôm lấy tình cũ vào lòng ấp ủ cho thỏa nhớ mong.
"Con ai vậy hả seungmin, em ngủ với nhiều người như vậy. Làm sao đứa bé nhận cha ruột đây?"
"Buông ra! Suhwa giết anh đấy, bỏ ra nhanh lên thằng khốn."
Choi wooje cưỡng chế lee seungmin nằm xuống sofa, xé đồ rồi cưỡng hiếp em.
.
"Mày điên rồi choi wooje, đó là vợ con tao. Mày đền mạng cho vợ tao, đền mạng cho con tao, đền.."
.
Choi wooje nhìn di ảnh của em, mỉm cười. "Nếu em không muốn ở cạnh tôi, thì cùng chết đi."
.
"Huhu seungmin...hức...đừng có bỏ anh mà, anh nhớ seungmin lắm..hức..."
Seungmin còn ngáy ngủ lập tức ôm bụng bầu tỉnh dậy, vỗ vỗ vào mặt cho choi wooje. Wooje mặc dù còn ám ảnh giấc mơ kinh hoàng vừa nãy nhưng vẫn biết điều đỡ thắt lưng cho vợ ngồi dậy, còn xoa xoa mấy cái.
"Anh gặp ác mộng hả, vịt con của em có sao không, được rồi không khóc nữa thương thương"
Choi wooje chôn mặt vào vai vợ mà khóc rấm rứt mãi không dứt , nó thề đây là giấc mơ kinh khủng khiếp tởm lợm nhất cuộc đời nó. Sao nó có thể là người như vậy được chứ, nó là con một mà, anh trai đâu ra, nó cũng không muốn làm hại bạn bé hay em bé hết. Những cảnh tượng đó cứ quay cuồng trong đầu nó mãi làm nó buồn nôn phát khiếp. Oẹ, mắc ói quá.
Seungmin mất hẳn 20 phút để dỗ choi wooje nín dứt và đi ngủ.
Em nhíu mày nhìn chằm chằm vào gối của chồng em, một vệt đỏ sậm thấm ra vỏ gối. Có lẽ đây là lời nhắc nhở từ choi suhwa, anh ta đói rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com