Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fjorton

fjorton (phi-ô-tôn): số mười bốn trong tiếng thuỵ điển

'tao sẽ làm được chứ?'

'cậu làm được'

hơn hai tiếng cho mỗi bài thi, mười tiếng trong vòng hai ngày, một phòng thi ngột ngạt, trương chiêu cảm nhận được rằng cả thế giới đang im lặng và chờ đợi họ làm bài thi

dấu chấm kết thúc kì thi cũng là dấu chấm cuối cùng, cũng như cơ hội cuối cùng của rất nhiều người đang ngồi xung quanh đây, đó là bài thi lịch sử

tiếng chuông cuối cùng cũng kết thúc nốt, trương chiêu cảm thấy nhẹ nhõm, trước khi thi cậu nhìn thế giới với một màu xám xịt và u tối. sau khi thi cậu cảm thấy khung cảnh xung quanh đã trở nên màu sắc hơn một chút, nhưng vẫn có nỗi muộn phiền trong lòng

vừa đưa bài thi là cậu xông ngay ra khỏi phòng, tìm kiếm cái cặp bị đè bên dưới những cái cặp khác và đeo lên, lập tức chạy lên tầng bên trên, đến phòng của vương sâm húc

tên họ khá gần nhau, nhưng đây là một kì thi quốc gia, nên dù có gần, họ vẫn bị tách xa ra bởi hàng trăm người khác, trương chiêu thi tầng một, vương sâm húc thi tầng hai

khi vừa chạy xuống cũng là lúc vương sâm húc đi từ trong phòng ra

'húc—'

đáng lẽ cậu có thể chạy tới ngay, nhưng những người ở phòng khác cũng đồng loạt ồ ra, ai cũng mang tâm thế đi về nhà nghỉ ngơi sau một kì thi căng thẳng, đó là ý muốn hàng đầu của họ, khiến một người nhỏ bé như trương chiêu không thể lọt vào tầm mắt họ

chiêu chiêu bị các bạn khác ép không thể đi, còn suýt té xuống vì bị một bạn to lớn khác đụng vào người. từ trong đám đông, cậu được lôi ra bởi một bàn tay to lớn

'sao không chờ tao xuống?'

hai tay cậu theo phản xạ đặt lên ngực vương sâm húc. cậu thở hổn hển vì bị ép, nhìn biểu cảm mặt của hắn, không lộ một chút gì là lo lắng hay buồn bã cả

'muốn gặp cậu, làm có được không? đề toán rất dễ, đề văn với đề sử mình đã ôn cho cậu rồi, còn tiếng anh thì sao?'

trương chiêu giãy cả người lên, bấu chặt áo hắn mà hỏi tới tấp, khiến hắn chỉ có thể bất lực đứng cười khờ chờ cậu nói xong

'tao làm được...chỉ là hơi quên lịch sử một chút'

'thật không? vậy..vậy chắc ổn mà hả? đúng không?'

vương sâm húc nhận ra được chiêu cưng đang hoảng loạn, liền cười nhẹ lên, đưa một tay nựng má chiêu chiêu

'sao? tao không lo mà mày lo à?'

mặt trương chiêu lọt hết vào bàn tay to của sâm húc. cậu bắt đầu dịu lại, rồi mới bình tĩnh lên tiếng

'thì...có lo thật, mình sợ cậu sẽ quên gì đó'

trương chiêu nghe tiếng cười sâm húc, liền bĩu môi biểu tình, hắn không nói gì, chỉ đưa tay nhéo nhẹ má cậu

'được rồi được rồi, mọi thứ sẽ ổn, có muốn đi ăn không, tao bảo bác chu chở đi'

'cũng được...'

họ được bác chu chở đi ăn, chủ quán thấy họ mặc đồng phục thì liền biết họ vừa đi thi về, liền lại hỏi và nói vài câu cổ vũ, cũng vui đi, bác chủ quán bảo khi sáng còn không dám mở cửa mạnh vì sợ ảnh hưởng đến các thí sinh, họ chỉ cười cười đáp lại

hai người chia tay nhau khi trương chiêu bước vào nhà. vương sâm húc đứng trước cửa nhà, chờ bóng lưng đó biến mất sau phía cửa, mới quay trở lại xe, ngồi vào ghế, thông qua gương chiếu hậu, bác chu thấy được hắn thở dài một cái

'sao rồi? ổn không?'

'hơi hơi ạ'

'cháu đang giả vờ ổn trước mặt cậu nhóc đó đúng không?'

vương sâm húc nghe thế thì ngước mặt lên, nhìn vào cái đầu có vài sợi tóc bạc ở ghế lái, cười khẩy một cái

'một chút, cháu muốn về'

'được rồi'

hắn đi thẳng lên phòng, chỉ đáp lại với mẹ vương 'cũng ổn' và không nói gì thêm. đóng cửa phòng lại và ngồi thụt xuống ngay cửa, tay ôm đầu

chả gì cả, hắn cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy mình vô dụng thật. hắn chỉ làm được một nửa đề văn, đề tiếng anh chỉ hơn được một chút, và bỏ rất nhiều câu trong đề sử, hắn tự trách vì bản thân đã không học hết những gì trương chiêu đưa

hắn có học không? có, nhưng lại không học hết, hắn đã ỷ lại, và hắn không muốn cho trương chiêu biết. hắn biết cậu sẽ không trách hắn, nhưng hắn vẫn không dám, hắn sợ cậu buồn. trong một phút chốc, mắt hắn đã ngấn nước

'húc, con có ở trổng không?'

tiếng gõ cửa vang lên, mắt sâm húc mở to, là ba của hắn, đáng lẽ ông không ở nhà vào giờ này. vội lấy lại bình tĩnh, cởi cặp ra và quăng lên chiếc bàn đầy sách vở, vuốt vuốt mặt một chút mới dám mở cửa

'sao thế ba?'

sâm húc thấy ba vương bình tĩnh đến lạ lùng, ông mặc đồ ở nhà chứ không phải đồ của công ty. có lẽ là giải quyết công việc ở nhà thay vì đến công ty, ông ấy biết hôm nay con trai nhỏ đi thi đại học

'ba có chuyện cần nói với con'

hắn cảm thấy có gì đó không ổn

...

ngày nhận điểm đại học, vương sâm húc không đi cùng cậu, hôm trước hắn chỉ nói với cậu rằng mình sẽ đi du lịch cùng gia đình, kể từ hôm đó cậu không gặp hắn nữa

thi cũng đã xong nên chiêu chiêu không cần làm gia sư cho sâm húc nữa, tưởng sẽ thất nghiệp nhưng nhờ quan hệ rộng của mẹ vương, vương sâm húc kiếm được cho trương chiêu công việc mới mà không cần phải bưng bê cực khổ, làm giáo viên ở một trung tâm dành cho học sinh cấp một là hoàn hảo rồi

mọi chuyện cũng khá ổn, cậu làm được một tháng rồi, trong một tháng này, mọi tin tức của vương sâm húc cậu đều mù tịt, đến nhà thì thấy nhà khoá cửa, cậu chỉ có thể lẳng lặng đi về, lần thứ hai trong đời trương chiêu thấy được sự bất tiện của việc không có điện thoại

đến ngày nhận điểm, cậu cũng đi một mình. trương chiêu chờ đến buổi chiều mới đi vì sợ buổi sáng sẽ đông, ai dè nó vẫn đông như vậy

cậu đi một mình giữa dòng người, mặc chiếc áo khoác mà sâm húc tặng, xung quanh cậu có rất nhiều tiếng ồn, từ tiếng cười vui khoái kèm câu 'đậu rồi đậu rồi', đến những tiếng nấc của sự buồn bã, có bạn còn ngã khuỵa

đại học bắc kinh vẫn luôn làm người ta khiếp sợ như thế, khó khăn lắm cậu mới chen vào cái bảng lớn dán đầy chữ được. trương chiêu cảm thấy khó để kiếm được tên của bản thân, con số lên đến hàng trăm người, nhưng cậu tìm thấy tên mình ngay, nó được highlight sáng hơn các tên khác, màu sắc của người đạt điểm trên bảy trăm

  769 điểm, là con số cậu đạt được. chỉ có hai ba tên khác là được highlight như vậy, số điểm của cậu khá cao và cậu hài lòng vì điều đó

cậu không vui cười nhảy cẩn lên như những người khác, cậu phải kiếm tên của vương sâm húc đã, như thế mới yên tâm được

tên hắn không được highlight, cậu đoán được điều đó, tập trung dò từng cái tên một mặc kệ những người xung quanh đang đưa đẩy nhau

vương sâm húc - trường XZ - 569 điểm

một số điểm trung bình giỏi, nhưng trương chiêu thấy có hơi lo, đúng như cậu đoán, với số điểm như thế này, vương sâm húc chắc chắn sẽ không đậu được bắc kinh

cậu không biết nguyện vọng hai hắn cài trường gì. việc cậu sợ nhất, cậu đậu và hắn rớt. cậu có thể tưởng tượng rằng hắn sẽ shock đến nhường nào khi biết điểm...cũng có thể hắn đã biết rồi, và không dám gặp cậu

trương chiêu liền chạy ngay đến nhà hắn, cái ổ khoá trước cổng đã ở đó suốt một tháng nay, và cậu chỉ có thể thở dài, quay lưng đi

lại một tháng sau đó, trương chiêu vẫn chưa được gặp vương sâm húc. tháng lương đầu tiên cậu nhận được khá cao, nên cậu quyết định dành nó để mua một cái điện thoại, nhưng không có số của sâm húc

hôm nay lại chính là ngày công bố điểm chuẩn các trường đại học

không còn gì để cãi, trương chiêu trở thành một trong ba thủ khoa toàn trường, còn vương sâm húc bóc hơi hoàn toàn khỏi bảng thông báo, năm nay bắc kinh lấy tận 650 điểm

lần này cậu chờ đến ba ngày sau mới đi xem điểm. xung quanh đã vắng hơn rồi, chỉ thưa thớt vài người mà thôi. cậu có gặp vạn thuận trị trên đường đi, cậu ta cũng đậu vào một trường giỏi khác, chào xã giao mấy câu rồi cậu ta lại đi mất

chỉ là do cảm giác thôi, nhưng trương chiêu quyết định đứng lại chờ. việc không có tên trên bảng thông báo bằng nghĩa với việc rớt toàn bộ nguyện vọng, và cậu không biết vương sâm húc sẽ vượt qua nó như thế nào

cậu đứng dựa vào bức trường bên cạnh, mặt trời bắt đầu đi xuống để nghỉ ngơi sau ngày dài, cậu vẫn đứng đó chờ đợi, dù có hơi chán, nhưng cậu không muốn về

và cuối cùng kết quả tốt sẽ đến với người kiên trì, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân bước tới bên cạnh mình

'húc'

cậu ngẩn đầu lên, hắn đứng ngay kế bên cậu. chỉ có hai tháng, khuôn mặt của vương sâm húc có thoáng buồn, hắn mặt một bộ đồ đơn giản với áo thun và áo sơ mi khoác ngoài

'coi điểm xong rồi sao không về?'

giọng hắn vẫn trầm như thế, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối nù vì gió thổi của cậu

'chờ cậu'

hắn nghe cậu nói, rồi im lặng chỉnh tóc, hắn nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc, vén gọn gàng để mái không vướng vào mắt cậu, tóc cậu lại bắt đầu dài ra rồi. đầu ngón tay hắn chạm vào làn da trắng mịn, vuốt dọc theo đường nét của khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa nhẹ má của chiêu cưng

'xin lỗi nhé, mỏi chân lắm đúng không?'

'không mỏi'

'công việc ở trung tâm tốt đúng không?'

'ừm, tốt lắm, tụi nhỏ dễ thương lắm'

hắn cười mỉm, như thể không cho chiêu chiêu thấy, di chuyển tay xuống vai cậu và nắm lấy nó, kéo cậu vào lòng mình. những cơn gió đang làm chiêu cưng lạnh, cần một hơi ấm

cậu không phản khán, ụp mặt mình vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo, ôm chặt nhau không quan tâm đến những người khác

'mày đậu đúng không?'

đầu nhỏ gật gật

'ừm, mày giỏi mà'

cậu bấu chặt áo hắn, ngẩn mặt lên nhìn hắn

'nhưng cậu...'

'tao biết'

họ tiếp tục im lặng, một cơn gió nhẹ lại thổi qua, nhưng được sự bao bọc của hơi ấm, trương chiêu không cảm thấy lạnh gì cả

'học thật giỏi và ra trường nhé, có khó khăn gì cứ nói mẹ tao'

vương sâm húc vùi mặt mình vào mái tóc mềm mại của trương chiêu, một tay vuốt ve lưng gầy, một tay ôm sau gáy một cách ân cần

'còn cậu, sao lại không nói với cậu?'

hắn im lặng một lúc, không quá lâu, chỉ vừa đủ

'canada, tao sẽ tới đó'

hắn biết đôi bàn tay của trương chiêu đang bấu chặt vào áo mình, thể hiện tâm trạng khó nói của cậu, hắn cũng biết rõ cậu đang bối rối, vì trên tất cả, chỉ mình hắn là bạn của cậu, cũng là người duy nhất cậu nói chuyện, việc hắn rời đi cũng đồng nghĩa với việc trương chiêu chỉ có thể sống trơ trọi một mình

chính xác là một mình, cậu phải tự mình thức dậy mà không nghe tiếng hắn, tự mình mua đồ ăn sáng thay vì hắn mua, tự mình đi đến trường, tự mình nổ lực, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình kiếm thêm thu nhập, tự mình an ủi mình trong những lúc buồn bã mà không có một người bạn nào bên cạnh. giống hệt lúc trước, khoảng thời gian sau khi mẹ cậu mất

chính hắn cũng đang rất buồn và bối rối, ba hắn như đoán trước được hắn sẽ không đậu, nên đã đăng ký một trường học ở canada, và bắt hắn sang đó du học, ép hắn tham gia lớp tăng cường tiếng anh trong suốt hai tháng qua, tịch thu chìa khoá xe, thẻ lẫn điện thọi của hắn, cả ngày chỉ có hắn và giáo viên bản ngữ, nên hắn không thể gặp cậu được

'không sao, điều đó tốt cho cậu mà'

giọng cậu đột nhiên nhỏ lại, hắn biết cậu đang buồn, đưa một tay lên xoa đầu cậu. hắn cũng không nỡ đi, hắn thích việc được trương chiêu xoa đầu, thích cách cậu bất lực chiều theo những yêu cầu kì lạ của hắn, thích cậu mặc áo hắn, thích cậu kiên nhẫn chờ hắn học bài, thích hình ảnh cậu ngồi đọc sách chờ hắn tập bóng rổ, trên hết, thích cậu là chủ yếu

'mày có ổn không?'

'mình ổn mà'

'đêm nay tao ở với mày nhé? hai ngày nữa tao đi'

'ừm'

họ đi trên một con đường và đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, đúng là lần đầu, dù có hôn má nhau, ôm ấp các kiểu thì nắm tay chỉ mới lần đầu, họ hiếm khi đi dạo một quảng đường dài như này, sâm húc người chủ động, hắn muốn làm những gì bản thân chưa làm để không phải hối tiếc

thời tiết mùa hè nóng cực, nhưng buổi chiều tối lại rất dễ chịu. không khí trong lành thoải mái và nhiều thứ khác, ví dụ như những con cún dễ thương

chiêu chiêu dừng lại trước một cửa hàng thú cưng do cậu bị thu hút bởi một bé cún thuộc dòng pomeranian, là một con phốc sốc nhỏ có lông màu vàng nâu, hình như là chó con, nhỏ xíu như một cục bông, ngồi ngay ngắn và nhìn vào cậu với đôi mắt to tròn long lanh

'sao thế? thích nó à?'

cậu nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn hắn, xong lại quay sang nhìn nó. như nhận ra thì đó, cậu đưa tay không bị nắm lên chỉ vào nó, chỉ hắn nói

'giống hệt cậu'

...

trương chiêu bảo hắn giống chó, coi có chết không cơ chứ, nếu là hắn của hơn năm tháng trước, hắn sẽ cho cậu trận no say luôn

'giống chỗ nào đâu?

con phốc sóc nhỏ vương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, hắn nhìn nó mà hai hàng chân mày nhăn lại, sao một con cún con có thể giống một con người được chứ?

'màu lông kìa'

hắn hiểu gì đó, mười phút sau chiêu cưng bế con cún đó ra khỏi cửa tiệm thú cưng, cún nhỏ ngủ say trong lòng của cậu, trương chiêu lần đầu cún con liền tò mò mở to mắt nhìn nó

'đừng có vì nó mà quên tao chứ'

cậu cười xoà quay lại, một tay bế bé cún, một tay đưa ra nắm lấy tay sâm húc

đêm nay họ ngủ lại ở nhà trương chiêu, nơi mà sâm húc cho là luôn ấm cúng và thoải mái

họ đối xử với nhau bình thường, cùng nhau nấu ăn và cho bé cún ăn. xem tivi với nhau đến khuya và cùng nhau đi ngủ

giường của trương chiêu không lớn như giường của hắn, chỉ vừa đủ khiến cả hai nằm trông rất chật chọi. cậu nằm gọn trong lòng hắn, má tựa vào lòng ngực, mắt lim dim rồi từ từ đi vào giấc

sâm húc xoa tóc trương chiêu, nhìn cậu từ lúc cậu lim dim đến khi thở đều. hắn nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, như đang suy nghĩ, hắn ôm chặt cậu hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

sáng hôm sau, khi trương chiêu tỉnh dậy, sâm húc đã ngồi trên máy bay rồi

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com