Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


trương chiêu trở lại bàn của mình sau giờ ra chơi, thì thấy bàn của mình bị bôi chét vẽ vời bằng phấn đủ các loại màu. như thể người ghi không cho một ngóc ngánh nào được để trống

cậu đứng yên tại chỗ, đôi mắt phía dưới mái tóc mở to ngạc nhiên. cặp của cậu cũng không có ở đây, không chỉ bàn mà ghế của cậu cũng bị vẽ bậy, hai tay cậu phía sau tay áo dài bắt đầu nắm chặt lại, nó lại đến rồi

'đồ nhà nghèo'

'trương chiêu là thằng chảnh choẹ'

'thần kinh'

'đồng tính'

'ảo tưởng vị trí của bản thân'

'vào đây nhờ ngủ với hiệu trưởng'

'ngu ngốc'

'thượng đẳng'

'nghèo nàn'

đó là những gì được viết trên bàn, đương nhiên, đó chỉ là một trong số chúng. có mấy câu chửi mà cậu không thể đọc vì bị viết đè lên, còn có những hình ảnh được vẽ khá nhạy cảm mà cậu không thể nhìn ra

cậu nghe đó, tiếng rì rào xì xầm bàn tán bên tai, bọn họ, cả nam cả nữ, đều đang cười nhạo và châm chọc cậu. những nét chữ trên bàn, có xấu có đẹp, chắc chắn không phải do một người viết

lén nhìn qua phía cách chỗ cậu đứng hai dãy bàn, một chàng trai với mái tóc vàng nổi bật đang ngồi gác hai chân trên bàn, đôi giày nike của cậu ta như phát sáng, đồng phục cũng không chịu tấn lại cho tươm tất, một tay gác lên ghế bên cạnh, miệng nhai nhai gì đó, chắc là kẹo sing-gum, trông chả giống học sinh tẹo nào

chiếc dây chuyền bằng vàng với mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng của buổi chiều, nằm hoàn hảo trên cổ . cậu ta là vương sâm húc - con nhà nồi, trâm anh thế phiệt, thiếu gia vạn người mê, người màn trương chiêu luôn e sợ

trương chiêu biết rằng, khoảng cách giàu nghèo giữa mình và hắn là một khoảng không rộng lớn không thể xác định, có thể, nó là một dãy ngân hàng, ngăn cách giữa hai con người nhỏ.cậu biết ai là người bày trò, ai là người vẽ bậy, nhưng cậu không có quyền lên tiếng, vì ở ngôi trường này, địa vị quyết định tất cả

cậu thở dài, tính lấy khăn giấy ướt trong cặp mình để lau nhưng sực nhớ ra cặp của bản thân đã bị giấu đi mất, nên đành dùng tay áo để lau đi vết phấn trên ghế ngồi

'ui cha cha, bạn học chiêu, sao lại dùng tay áo lau ghế, dơ đấy nhé, mau dùng khăn giấy ướt đi này'

một cô bạn học, trông có vẻ xinh đẹp và tốt tính. nhưng trong mắt trương chiêu, cô ta là một con rắn độc, có thể là mạnh nhất trong tất cả các loài rắn, và đặt biệt, cô ta là người yêu của vương sâm húc, tô mạc chi

cô vứt một tờ khăn giấy ướt lên bàn của cậu, đúng là ướt thật khi cậu thấy vệt phấn bị xoá đi trên bàn, không nói gì liền cầm nó lên lau bàn

cô ta quan sát, đến khi chiếc bàn đã sạch sẽ, cô ta mới giả vờ sờ sờ vào túi áo của mình, và lấy một bịch khăn giấy mới

'ô thôi chết, hình như cái khăn đó là cái khăn mình vừa dùng để lau giày. nhưng chắc không sao đâu nhỉ? đôi giày vừa được ba mình mua bên pháp nên chắc không dơ gì đâu, thông cảm nhé chiêu chiêu, haha'

cô ta vừa nói vừa cười, kéo theo đó là tiếng cười của rất nhiều người khác, có thể nói là cả lớp. trương chiêu thầm mừng vì tóc mình dài, che hết mắt nên họ không quan sát được hết biểu cảm của cậu

không sao cả, cậu quen rồi, với cái sự bắt nạt đến từ tập thể này

trương chiêu vốn vào ngôi trường này bằng học bổng, cái mà ngôi trường này cho như không cho, chỉ khác mỗi việc thay vì đưa tiền thì họ đưa giấy nhập học và 'ưu đãi' không cần đóng tiền học, đến đồng phục và nhiều thứ khác cũng phải bỏ tiền túi ra mua. 'học bổng' ở đây chính là đồng nghĩa với việc 'lũ nhà nghèo được phép vào đây liếm chân người giàu'

trương chiêu nhìn quanh lớp, không là con đại gia thì là con của ông chủ tịch công ty bất động sản hay ngân hàng nào đấy, hay mấy bà đại tiểu thư tập đoàn may mặc, các thứ các thứ đều có đủ

tiếng chuông vào lớp vang lên ngay sau đó. bọn liền trở lại vị trí của mình. không ai ngồi cạnh chiêu cả vì họ nghĩ cậu thấp kém và dơ bẩn. cậu thấy cũng đúng, nếu họ ngồi gần cậu thì cũng giống phi tần, tiên nữ, quốc vương ngồi kế người hầu lắm

may sao họ chỉ giấu cặp mà không giấu đồ dùng trong học bàn của cậu, nên trương chiêu có thể học tiết học cuối cùng của ngày một cách êm đềm

ais, ghét thật, bà cô đó đã nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, giáo viên và học sinh đều như nhau cả nhỉ

'chiêu chiêu ah~ hôm nay tớ phải trực nhật, nhưng có việc bận mất rồi, cậu có thể trực dùm tớ không?'

một anh chàng khác, đi đến chỗ bàn cậu sao khi chuông reo lên. cậu ta cũng thuộc dạng top cao trong lớp, ý là về độ giàu, chứ thành tích học tập thì í à lắm, hình như ba bán du thuyền thì phải, năm ngoái đã bao cả lớp đi chơi trên du thuyền, tất nhiên là trương chiêu không được đi với lí do 'hết chỗ'

cậu không đáp, chỉ gật đầu. cậu trai đó liền phấn khởi quay lưng trở lại bàn, ha, còn không cảm ơn được một tiếng nữa. vốn họ chẳng cần nhờ vã như cậu trai đó, vì ngày nào người trực nhật cũng là trương chiêu, ngày nào cũng thế, em biết thân biết phận của mình, nếu từ chối đồng nghĩa với việc cãi lời, như thế thì sẽ rất nguy hiểm

cậu ngồi chờ đám ái nữ công tử kia về hết mới bắt đầu quét dọn. đáng ghét thật mà, còn không chịu nhất ghế lên để người ta quét nữa chứ. cậu dùng sức để nhất toàn bộ những cái ghế lên bàn, sau đó thì mới bắt đầu cầm chổi

'ah ah thôi chết, mình quên cây son, xin lỗi trương chiêu nhé'

cô bạn khác chạy ngược lại vào lớp, tìm mò trong học bàn của mình cây son dior vừa mua hôm trước, cô ta cố tình cúi người để chai nước không được vặn kĩ bên hông cặp của mình rơi xuống đất, kết quả là mặt đất ướt một mảng lớn

'á..thôi chết, mình xin lỗi trương chiêu nhé'

cô ấy nhặt chai nước lên và để lại đống nước bị đổ cho cậu. chấp tay như hối lỗi rồi chạy đi mất, đúng là lũ công nữ, giọng dẹo dẹo phát ghét chết đi được

trương chiêu thở dài, bỏ cây chổi xuống và đi lấy cây lau nhà bên trong nhà vệ sinh cúi dãy. khi đó cậu mới thấy cặp của mình bị giấu bên trong nhà vệ sinh, có lẽ họ đứng ở cửa quăng vào nên nó nằm giữa sàn, vội cầm cặp lên, nó có chút ướt rồi nhưng không sao, cậu míu môi rồi tiếp tục quay trở lại lớp dọn dẹp, khi hoàn thành tất cả, đã hơn năm rưỡi rồi

'mình trễ mất'

vội thu dọn tất cả, trương chiêu phi ngay xuống sân trường. khi đi ngang phòng bảo vệ còn cúi đầu chào bác. trương chiêu vốn lễ phép như vậy, với cả cậu đồng cảm với bác bảo vệ, bác đã già và không tươm tất vẻ bề ngoài khiến bác luôn nhận được những ánh mắt kì thị từ đám nhà giàu kia, nhưng bác lại chẳng nói gì, cũng không làm được gì

chạy vội đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa kịp giờ ca làm làm cậu mừng thầm, cô bạn làm ca trước đó chào cậu rồi đi về, cậu vội cất cặp và đeo tạp dề vào, bắt đầu giờ làm của mình

quán cũng khá đông nên chiêu rất đã bắt đầu công việc tính tiền của mình. cậu cúi người chào khách hàng đến và đi, rồi tiếp tục tính tiền cho đợt khách đang xếp hàng trước mặt

'ô, có phải bạn học trương chiêu không nhỉ?'

trương chiêu mở to mắt, tiếng nói đanh thép và trầm ấm này, chỉ có duy nhất một người, cậu giấu đôi mắt sau cái mái tóc dài, liếc lên nhìn. là vương sâm húc, và đám bạn của anh ta

'cậu thiếu tiền đến mức phải làm những cái nghề này sao? ôi trời, còn mặc đồng phục trường mình nữa chứ'

cậu biết hắn đã bắt đầu sỉ nhục cậu rồi, trương chiêu chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn, biết làm sao bây giờ, hắn là người giàu nhất trong tất cả những giàu, bọn đàn em khối dưới thường gắn hắn với mấy câu như 'vương ca', 'đại ca', 'ca ca' các kiểu. đối với người này thì cậu càng không có quyền phản kháng

'của cậu hết 116 tệ'

trương chiêu dùng âm giọng nhỏ xíu để nói với hắn trong khi hắn vẫn còn đang chất vấn việc cậu mặc đồng phục trường để đi làm những nghề như thế này sẽ khiến trường bị ô nhục, giảm uy tín các thứ. cậu đã nghe nó đến phát chán rồi

vương sâm húc tặc lưỡi, lấy bóp tiền ra hào phóng trả cho anh em, đám đằng sau lưng hắn liền nháo nhào cảm ơn các thứ, trương chiêu cảm thấy buồn nôn, vì tiền mà con người chúng ta có thể đánh đổi mọi lời nói hay hành động

hắn đưa cho cậu 120 tệ, còn thừa khá nhiều, cậu cho nó vào ngăn kéo và tính thối tiền lại cho hắn, thì hắn lại xua tay

'thôi thôi cứ giữ tiền thừa, tôi cho cậu'

'uầy uầy, vương ca thật là hào phóng quá đi ạ'

'đúng đúng, anh đúng đỉnh'

trương chiêu thấy hắn ta có vẻ rất thoả mãn khi nghe những lời nói khen hắn, dù cậu chỉ nghe ra những lời nói giả tạo mà thôi, cậu nhìn vào đống tiền thừa ấy, rõ ràng hắn muốn bôi nhọ lên sự nghèo khó của cậu để thể hiện uy quyền của mình. nghe cậu nói trong có vẻ hào phóng, nhưng trương chiêu chỉ nghe những lời miệt thị

thở dài và đóng ngăn kéo tiền lại, ca làm việc này vẫn còn dài lắm




_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com