Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

八 (hachi)

八: số tám trong tiếng nhật

'trận đấu kết thúc, trường edward dành chiến thắng với tỉ số 55-53'

tiếng hò reo trên sân khấu vang lên không ngừng, rất nhiều người trên khán đài đang hú hét vì chiến thắng của trường mình, có người còn nhảy cẩn lên. banner cổ vũ được phẩy phẩy liên tục và những tiếng đập tay cứ thế kéo dài đến hơn năm phút

vốn dĩ vì sao nó lại bùng nổ như vậy, vì đã năm năm kể từ lần cuối trường edward vô địch giải đấu thể thao, mà ở đây là bóng rổ. họ đã chờ năm năm để được toả sáng, và nhân tố sáng nhất trong đấy, lại chính là vương sâm húc, người xuất sắc ghi đến bảy cú ăn ba điểm ở khoảng cách xa và vô vàng màn 'ụp rổ' thần sầu

thành viên cả đội chạy lại ôm hắn khiến hắn muốn tắt thở sau khi một mình hắn thảy cú ăn ba điểm, cú thảy cuối cùng dứt điểm đội đối thủ, đem lại chiến thắng cho edward

cái huy chương vàng lấp lánh trên cổ từng thành viên dưới ánh nắng của buổi chiều tà, mặt họ rạng rỡ thấy rõ, như những con hổ mãnh liệt được tái sinh, trở lại và mạnh mẽ như chúng nó trong quá khứ, hiện tại và có thể là tương lai

vô vàng học sinh nữ chạy lại phía họ, người thì đưa nước, người thì đưa khăn, người thì xin chụp ảnh, người thì khen lấy khen để, hay có người chỉ chạy lại vì tò mò chiều cao của các thành viên trong đội

vương sâm húc bị vùi dập trong nhiều người, khiến hắn có hơi khó chịu, nhờ có trịnh vĩnh khang mà hắn thoát ra được đám con gái háo sắc kia, còn lũ nào mê gái thì vẫn ở lại nở mũi để họ khen thôi

'mà vương ca, không ai đưa khăn cho anh hết à?'

khang khang lôi hắn ra xa khỏi chỗ đám đông, tò mò vừa đưa cái khăn lên lau sơ mái tóc đầy mồ hôi của mình, vừa hỏi. nó thắc mắc tại sao không có cô gái nào đưa khăn hay nước cho vương sâm húc, dù hắn là người đẹp nhất và cũng là giỏi nhất trong đội

'à có chứ, nhưng phải chủ động thì mới đưa'

vĩnh khang đứng lại, nó nghiêng đầu thắc mắc nhìn vào bóng lưng đang đi nhanh ra khỏi sân nhà thi đấu, đầu nó hiện một dấu chấm hỏi to tướng, đến khi nó nhận ra thì vương sâm húc đã biến mất hoàn toàn rồi

'ể?'

...

người đầy mồ hôi nhưng vương sâm húc lại không nhận cái khăn nào từ những người cổ vũ, vì đơn giản là hắn không thích dùng những cái khăn đó, hắn cảm thấy không sạch cho lắm

áo đấu màu đen viền đỏ, trên lưng in số 12 cứ thế bị mồ hôi làm cho dính vào cơ thể hắn, lộ ra một phần cơ bụng, chóng tay vào túi quần, rời khỏi nhà thi đấu với cái đầu lấm tấm mồ hôi

mục tiêu của hắn chính là góc cây hoa anh đào được trồng trước cửa nhà thi đấu

'trương chiêu'

hắn cất tiếng gọi, cái đầu nhỏ đang ngồi đọc sách dưới góc cây liền ngẩn lên, thấy hắn tới, cậu liền lấy một chiếc lá khô kẹp vào đánh dấu sách và bỏ nó sang một bên. mò vào túi tote của mình ngay bên cạnh, lấy ra một cái khăn trắng còn mới tinh, được gấp gọn gàng, thơm phức

hắn đứng yên đó chờ cậu đi tới, trương chiêu cũng tự động biết, cậu đi đến, nhón chân lên, hai tay giơ cao để dùng khăn lau tóc cho hắn, vâng, chính xác là vương sâm húc để trương chiêu chạm vào đầu, hơn hết là đang lau tóc cho hắn

mặt cậu không có cảm xúc nào, như việc này đã làm thường ngày, vương sâm húc không quan tâm gì đến cái khăn trên đầu, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt người trước mặt

vì trương chiêu nhón chân lên, nên mặt em tầm ngang với mặt hắn, làm khuôn mặt nhỏ gần hắn hơn. nếu cậu không lau tóc cho sâm húc, chắc người ta lại tưởng đây là ảnh, vì vương sâm húc nhìn chiêu chiêu đến không chớp mắt còn gì

'khát nước quá'

nghe hắn than, cậu liền để lại cái khăn trên vai hắn, quay lưng và chạy ngược lại cái túi tote bị quăng trên đất. thò tay vào lấy ra một chai nước suối, rồi quay lại phía hắn

chiêu mở nắp, cắm ống hút vào và đưa lên phía miệng hắn. vương sâm húc há miệng và đớp lấy ống hút, hút ực ực hết nửa chai. nói thật, vua chúa chỉ đến thế là cùng

'cậu không chụp hình lưu niệm sao?'

trương chiêu đợi hắn uống xong thì đóng chai nước lại cẩn thận, đưa tay chỉ vào đám người vẫn còn đang nhốn nha nhốn nháu trong nhà thi đấu mà hỏi

'ah, có chứa, tao chỉ khát nước và cần khăn thôi, đợi chút'

hắn xoay lưng chạy ngược vào nhà thi đấu với cái khăn trắng được cậu vắt trên vai. trương chiêu nhìn bóng lưng hắn chạy vào, rồi bản thân lại quay lại chỗ cũ

cậu ngồi trên cỏ, phía dưới góc anh đào đang nở hoa, hai chân cậu co lên như đang nằm một bệ đỡ cuốn sách, mở cuốn sách bản thân đang đọc ra, tiếp túc hoà mình vào thế giới văn thơ trong lúc chờ vương sâm húc chụp hình với đồng đội

tại sao trương chiêu không vào nhà thi đấu coi, vì cậu sợ đám đông, mỗi lần đến nơi đông đúc mà bên trái bên phải đằng trước đằng sau đều có người, cậu sẽ bị khó thở ngay, nên đó là lí do vì sao ít thấy cậu trong các hoạt động của trường

sâm húc cũng có lôi cậu vào, nhưng thật sự, chỗ ngồi kế bên hàng ghế dự bị và huấn luyện viên được vương sâm húc xếp cho cậu, cậu không dám ngồi, vì cậu biết, nó sẽ ngay sự chú ý nặng, áp lực từ những người thích trương chiêu không hề nhỏ, nên cậu phải năn nỉ ngồi ở ngoài đây này

chỉ tiếc mỗi việc cậu không coi được trận đấu chính thức thôi, chứ mấy trận tập ngày nào cậu chả coi, vì nếu không vương sâm húc sẽ không để yên cho cậu

ý chiêu là yên xe á, cậu được hắn chở đi nên phải ở lại chờ, cả ngày bị hắn sai vặt đủ điều, chân cậu rả rời nên không đi bộ về nổi. việc 'chở đi học' này không quá nhiều người biết vì sâm húc sẽ thả cậu ở chỗ cách trường khoảng mười mét, để cậu tự đi bộ vào. cái này là do cậu gợi ý, chứ không thì hắn chở cậu vào thẳng sân trường luôn mất

dòng chữ cuối cùng của trang sách lướt qua mắt cậu, cũng từ đâu đó, một cơn gió mùa xuân thổi qua, mang theo sự hi vọng tươi mới, những tán hoa anh đào mỏng manh bị cơn gió mạnh mẽ thổi bay

những bạn nữ và một số ít người khác  ở bên ngoài thích thú khi thấy hoa anh đào rơi, liền cúi xuống nhặt vào cái. trương chiêu cũng bị vài cành hoa anh đào rơi trúng, một số rơi vào mặt sách trên đùi, một số hạ cánh nơi cái túi tote cậu đang nằm, một hai cành nhỏ khác rơi trên giày của cậu, còn rất nhiều thì rơi trên vai

trương chiêu thầm cười bản thân, ai bảo ngồi bên dưới làm gì cho nó rơi lên người nhiều đến thế không biết. cười bất lực một cái rồi bắt đầu phủi rớt chúng xuống, cậu thấy có khá nhiều cành rơi vào sách, hoa anh đào màu hồng nhạt, nó xinh đẹp, giống hệt một cánh bướm, nên trương chiêu không nở bỏ nó, cậu giữ lại hai cành để đánh dấu sách thay cho chiếc lá khô kia

'chiêu'

tiếng gọi của vương sâm húc một lần nữa vang lên, cậu ngước lên nhìn, nhận ra hắn đã đeo balo. cảnh vật khá giống ban nãy, chỉ khác là cậu dùng hoa anh đào kẹp sách, sau đó lại cho sách vào túi tote, đứng lên và chạy về phía hắn

cành hoa anh đào rơi rất nhiều trên đất, dù không nỡ nhưng trương chiêu cũng phải dậm lên chúng để mà đi, vừa đi vừa cúi xuống ngắm nhìn con đường đầy hoa dưới chân. ngược lại, vương sâm húc cứ đi như đi ở nhà hắn, mặt ngước cao, trong họ đối lập hoàn toàn ấy chứ

thấp hơn nửa cái đầu, lại còn cúi xuống, vương sâm húc dễ dàng nhận ra vẫn còn vài cánh hoa anh đào đang vướng lại trên tóc trương chiêu, nhưng hắn không lấy nó xuống, đáng yêu mà

'hôm nay trường bên kia đánh như thế nào?'

trương chiêu tò mò ngước mặt lên nhìn hắn. chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ của họ lại gần gũi và thoải mái như vậy. có thể là từ lúc vương sâm húc đem trương chiêu về nhà, cũng có thể là từ lúc hắn biết mẹ cậu mất, cũng có thể là đêm hai người ôm nhau trên sofa. ai mà biết chứ, chỉ biết rằng trương chiêu bây giờ không khác gì một người bạn của vương sâm húc, và ngược lại, trương chiêu không còn sợ hay ái ngại gì hắn

'cũng được phết đấy, bên đấy có một thằng, trông nhỏ con phết, chiều cao chưa tới m7, nhưng ăn hai cú ba điểm liên tiếp, làm tao vất vả thảy thủng lưới bọn nó trả thù'

vương sâm húc nói như khoe khoang một chiến tích, nhưng đúng là một chiếc tích thật. có ai ăn cú ba điểm bốn lần liên tiếp như hắn đâu chứ?

sau đó họ tiếp tục im lặng và cùng nhau đi trên đường ra chỗ giữ xe, đến đây thì hết hoa anh đào rồi, trên đường đi vẫn có rất nhiều cơn gió thổi qua, khiến trương chiêu - người chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng phải rùng mình, cậu thầm nể cái làn da rắn chắc của sâm húc, dù hắn đang mặc áo dạng tay ngắn, kiểu áo bóng rổ cổ điển, không ôm sát cổ hay cánh tay, và bên dưới cũng chỉ có quần đùi, vậy mà hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào

'ba mày sao rồi?'

vương sâm húc bất giác hỏi, trương chiêu rời khỏi suy nghĩ riêng, lập tức trả lời

'tù chung thân'

tội giết người, bạo hành gia đình, cưỡng bức trẻ em vị thành niên, quấy rối trật tự công cộng, tất cả đã đủ để ông ta nhận một mức án tù mà không thể chối cãi. rất nhiều người đã làm chứng kiến việc làm của ông ta, uống rượu và đi khắp nơi kêu ca rất lớn vào buổi đêm, hay làm vài trò quấy phá như cầm cây sắt đánh vào cửa nhà người khác lúc giữa đêm

tội giết vợ đã không thể bỏ qua, còn thêm cả việc bạo hành con cái và vợ trước đó, mức án tù của ông ta đã ở mức năm mươi năm rồi

nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất, trong một lần say, ông ta đã cưỡng bức một cô bé lớp mười trên đường đi học về, điều đó khiến cô bé ám ảnh về tinh thần. chính nó là yếu tố quyết định đến mức án tù cuối cùng của ông ta, chung thân, không khác gì tử hình là mấy

người mẹ của cô bé cũng có mặt tại phiên toà lúc đó, trương chiêu thấy bà ấy khóc rất nhiều, rất rất nhiều, như cái cách mẹ cậu khóc trong đau khổ sau khi lấy ba. cậu không biết về việc đó, chỉ nghe loáng thoáng bảo rằng cô bé bị ảnh hưởng tâm lý và cơ thể trầm trọng thôi

trương chiêu đến phiên toà một mình, vương sâm húc không đến cùng được vì hắn phải tập luyện căng thẳng cho trận thi đấu này, không ai bên cạnh, người thân duy nhất thì lại đang đứng trước vành móng ngựa, và bị kết án tù chung thân. trương chiêu cảm thấy ánh mắt mình đã trở nên vô hồn ngay lúc đó

'ông già đó ghê gớm vcl, con người ta mà cũng dám hiếp'

trương chiêu im lặng, vì hắn nói đâu có sai, thật tình khi nghe chuyện đó, cậu đã rất bất ngờ, cậu đã từng nghĩ ông ta sẽ giết ai đó, nhưng chưa từng nghĩ đến việc ông ta xâm hại trẻ vị thành niên, từ giây phút đó cậu đã không dám nhận ba rồi, chỉ biết cúi đầu nhìn vào bàn tay trên đùi mình, chút tủi thân lại dâng lên trong lòng

'đừng có suy nghĩ nữa, tao chở mày đi ăn'

tiếng hắn nói lên cùng với hành động đội nón bảo hiểm cho trương chiêu, bây giờ cậu mới nhận ra họ đã tới trước xe rồi. nón bảo hiểm này không phải của cậu, vương sâm húc tự mua tự đội cho cậu đấy

'đi ăn bằng mô tô thật à?'

'ờ, mày muốn sao?'

trương chiêu thở dài nhìn con mô tô phân phối lớn trước mặt, nó vừa nặng, vừa đen thui, lại còn cao, mỗi lần sâm húc chở là cậu sợ thấy vía, vì nó chạy nhanh cực. với cả, cậu thấy nó hơi lố...

'lên được hay muốn tao bế lên?'

hắn đã trèo lên rồi và đang chờ cậu, giọng có hơi cọc vì bụng đã kêu ùn ục

'c..có, để mình lên'

trương chiêu nín thở, đặt một chân lên đồ để chân, một tay nắm lấy vai của sâm húc lấy đà nhấc cơ thể lên. phù, lên được rồi, nhưng cái lớn nhất phải đối mặt lại là cái khác

vương sâm húc chạy nhanh vcl, không biết có phải hắn lợi dụng việc này để cậu ôm hắn hay không nữa, nhưng chạy thế này, bị công an nghi ngờ chết mất

cậu đã nói vương sâm húc chưa thi bằng lái xe mô tô chưa?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com