Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

四 (sì)

四 (sì): số bốn trong tiếng trung

ngày đông của bắc kinh đã đến rồi, ngày thường lại lạnh đến 4 độ C. nhìn trong lớp cậu thật sự khác biệt, những ái nữ đang khoác lên mình những cái áo lông sang xịn, có vẻ một trong số chúng làm bằng lông thú thật. những công tử đang mặc những cái áo len được may thủ công bằng những loại len đắt tiền

chỉ riêng có trương chiêu là mặc áo khoác đồng phục của trường, hoàn toàn không ấm áp và chính cái áo khoác đó cũng không thể so sánh với đống áo kia, nó còn mỏng hơn cả áo đồng phục. đến cô giáo còn trang bị cho mình một cái áo lông cừu giữ ấm tuyệt đối

trương chiêu biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình với sự kì thị, khinh bỉ. chắc họ đang nghĩ 'có cái áo khoác cũng không mua được'. em không phản bác, vì họ nghĩ đúng thật. chiếc áo khoác cậu được mẹ mua từ nhỏ vốn đã bị chật và cũ èm rồi, không thể mặc được nữa

cậu thấy mình thở ra khói, ngón tay đang viết bài của cậu đã đỏ ửng lên rồi, cả những đầu ngón tay và mu bàn tay, tay bên kia cậu nhét vào túi áo như hi vọng sẽ giữ ấm được một chút cho nó

giờ ăn trưa đã tới, mọi người liền chạy xuống căn tin vì chỉ có ở dưới đó mới có máy sưởi, với cả nó cũng rộng. nhưng trương chiêu không đi vì cậu sợ đám đông và cũng không dám đến gần những nơi nhiều người nên đã ngồi lại lớp, cậu mừng vì hầu hết lớp đã di chuyển xuống dưới

rất nhanh chỉ còn cậu ngồi trong lớp, trương chiêu ụp mặt lên bàn, thở bằng miệng ra để cảm nhận được hơi ấm, nhưng mà nó vô dụng thật. cậu thầm trách cái cuộc sống này, cái cuộc sống nghèo nàn của cậu

bỗng nhiên cậu cảm nhận được có gì đó phủ lên người mình, nó khá nặng thì phải, như một tấm vải lớn, làm cậu ngẩn đầu lên, nhìn quanh nhưng chả có ai cả

cậu nhìn lại, trên người mình có một cái áo lông cừu màu đen như thể ai đó đã cố ý phủ nó lên vai cậu, lấy xuống một cách cẩn thận, tag áo cho cậu biết đó là một cái áo của gucci. làm trương chiêu có hơi hoảng, thậm chí cậu còn nhìn lên trần xem nó có rơi từ trên đó xuống hay không, hay nhìn sang cửa sổ, mấy cái lỗ nhỏ nhỏ như vậy làm sao có thể nhét được cái áo bự như này, hơn thế cửa sổ còn đang đóng nữa

cậu ngơ ngác run run cầm nó, cậu chưa từng cầm cái áo nào xịn như thế này trước đây. cậu mềm lòng, nó thật sự ấm áp và là thứ cậu đang cần, tính mặc nó vào thì nhớ ra một chuyện

có lần lũ bắt nạt đã chét keo dán vào bên trong áo khoác của cậu, nó nhiều đến mức cả cánh tay cậu đều dính keo, keo lỏng bị khô lại dính lên da thịt, phải kì rất lâu mới ra hết, cậu sợ cái áo này cũng giống vậy liền mở bên trong quan sát rất kĩ, nhưng chỉ có những nhóm lông ấm áp xoa dịu đôi tay lạnh loẽ của cậu mà thôi, đưa lên mũi ngửa cũng không thấy gì kì lạ, đã vậy mùi này khá thơm như vừa được giặt

dẫu thế nhưng trương chiêu cũng không dám mặc vào, vì cậu biết nếu mình mặc vào, bản thân sẽ bị cưỡng chế cởi ra và phải đưa nó cho một ai đó trong đám bắt nạt, cậu cẩn thận gấp nó lại, sau đó dùng nó lót để ụp mặt xuống ngủ

lông trên áo hình như chỉ là lông bình thường chứ không phải lông động vật, nhưng nó vẫn rất ấm, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu lập tức nhận được sự ấm áp chưa từng có, tay cậu cũng nhận được sức ấm, cảm giác thoả mái lập tức đưa cậu vào giấc ngủ

...

ngoài cửa, vương sâm húc đứng chóng tay vào túi quần, nhìn cậu từ phía ngoài, quan sát rất lâu, nhìn hết tất thẩy mọi hành động của cậu

còn gì thắc mắc nữa, người đổ keo dán vào áo của trương chiêu là người yêu của vương sâm húc và lũ bạn cô ta chứ ai

à, mà bây giờ thành người yêu cũ rồi. một con nhỏ tiểu thư ỏng ẹo, tiếp cận hắn vì tiền thì thật sự không đáng để vương công tử giữ lại, nhất là khi cô ta cắm cho hắn cái sừng, sâm húc đột nhiên cao thêm ba mét

vừa nói chia tay đây thôi, nghĩ sao mà dùng mấy giọt nước mắt giả tạo đó với hắn, vương hâm súc đã nhìn đến phát chán rồi

việc đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn thắc mắc tại sao trương chiêu không mặc áo vào dù bản thân đang rất lạnh, trong giờ học hắn đã để ý rằng em đã run người lên vì lạnh, chóp mũi và mi mắt cùng bàn tay đỏ ửng mà không than vãn tí nào

nhưng sao hắn lại phải để ý chứ, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy trương chiêu với hình ảnh như vậy, có hôm cậu lạnh đến phát bệnh hắn chẳng còn quan tâm, vậy mà bây giờ chỉ lạnh có chút đã vội gọi người nhà của mình đem một cái áo khác tới trường, len lén đưa cho cậu ấy, chạy nhanh ra cũng mệt lắm chứ bộ, vậy mà không chịu mặc mới chết chứ

vương sâm húc cười thầm, có một giọt nước mắt thôi đã khiến hắn chú ý nhiều đến thế. nước mắt của con trai thì quan tâm làm gì chứ, chỉ cổ xuý rằng họ yếu đuối mà thôi. nhưng trương chiêu yếu thật, không cần khóc cũng thấy yếu nữa, đã thế còn mỏng manh...

'aisss, nghĩ gì vậy chứ'

hắn tự nhủ như vậy, bức rứt vò hỏng hết tóc, mặc kệ con mèo say ngủ kia mà đi ngược xuống căn tin trường

giờ ra về, người trực nhật hôm nay đã đi về luôn nên trương chiêu cũng biết điều, tự thân mình quét lớp rồi lau bảng, còn cái áo lông thì được gấp gọn gàng đặt trên bàn cậu. ôm cái áo lông trong lòng sau khi dọn dẹp xong, việc cầm chổi khiến bàn tay cậu tiếp tục đỏ ửng do thời thiết, lớp lông tiếp tục sưởi ấm cho cậu, dù không biết nó là của ai, trương chiêu cũng không dám lấy, sợ rằng sẽ có người đổ thừa cho mình tội ăn cắp, thở dài và đem nó xuống phòng giám thị

'thưa thầy, em tìm thấy cái áo này bị bỏ quên trong lớp'

giám thị trường là một gã bụng phệ, có ria mép, đeo thêm cặp kính dày cui và có tính cách cọc cằn. trương chiêu thấy có giám thị như thế này mới đe doạ được đám học sinh quậy phá kia, nhưng ông ta lại là một lão già tham nhũng

liếc trương chiêu một cái rồi hất mặt về phía cái hộp rỗng có chữ 'đồ thất lạc' bên cạnh. cậu liền nghe lời đặc vào trong đó và lập tức rời đi, cậu biết ngày mai nó sẽ biến mất, lão giám thị đó sẽ lấy làm của riêng hoặc đem bán, nhưng như thế cũng tốt, sẽ không ai bảo cậu lấy nó

'sao lại đem nó xuống giám thị?'

tiếng nói phát ra sau khi cậu kéo cửa lại, khiến cậu giật mình lùi lại, vương hâm húc đứng ngay phía sau lưng cậu, như thể ép cậu vào tường, càng làm cậu sợ hơn, bất giác không nói được lời

'tao cho mày mà?'

... trên đầu trương chiêu hiện dấu chấm hỏi to đùng

'tao bảo cái áo đó là của mày, tao cho, mắc gì đem xuống đây?'

'cậu cho?'

'ừ'

trương chiêu có hơi sợ khi nhìn vào ánh mắt của vương sâm húc. cậu biết hắn đang rất giận dữ, lo lắng bao trùm khiến cậu bấu hai tay lại, móng tay vô tình ghim vào da thịt, đầu cúi xuống trốn tránh

'tại sao lại cho?'

'rõ ràng là mày lạnh'

'sao cậu biết?'

vương sâm húc cứng họng, đúng là khó thấy trương chiêu từ chỗ hắn ngồi thật, vì họ ngồi ngang hàng nhau, cùng là bàn cuối, chỉ là khác dãy và ở giữa còn tới bốn người, à không, năm vì hắn ngồi sát tường, hơn nữa những người này khá to lớn, che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu. rõ ràng nếu hắn không cúi mặt xuống hay di chuyển mặt, thì sẽ không thấy được cậu

'ờ..tao thấy chóp mũi mày đỏ, tao có đeo kính đấy nhé'

nghe thì có vẻ giống hắn bịa đại một lý do, nhưng hắn nói thật, còn đưa tay lên chỉ vào cặp mắt kính gọng bạc của mình cho cậu xem

'vậy thì cậu vào lấy về đi nhé, dù thì nó là của c-'

chưa nói hết câu trương chiêu lại bị một cái áo khác phủ lên người, lần này là cái áo len mà cậu từng thấy vương sâm húc mặc, chắc là vào khoảng tháng một hay tháng hai năm ngoái, khi trời lạnh nhất vào mùa đông

áo này có vẻ ấm hơn cái áo kia vì nó dày hơn, cậu đoán được lí do mờ mờ rằng tại sao hắn ít khi mặc nó

'vậy thì lấy cái này, tao mới mặc vài lần thôi đó'

'thật sự khôn-'

'hay muốn tao mặc cho mày?'

trương chiêu mở miệng tính bảo thôi thì liên tục bị hắn chặn miệng. vương sâm húc kiên nhẫn đứng chờ cậu mặc xong cái áo len mới chịu. cậu mặc trông khá dễ thương chứ không ngầu như lúc hắn mặc, là áo len đen nên sẽ ngầu đôi chút, nhưng vì nó rộng quá, hắn lại thấy dễ thương

cậu nhìn vương sâm húc, tính lấy lí do không vừa, nó quá rộng thì cậu chỉ thấy hắn nhếch mép cười. điều đó khiến cậu nghi ngờ gì đó, liền đưa hai bên tay áo lên quan sát kĩ càng, ừ thì không có gì đặc biệt ngoài việc tay áo dài che phủ hết tay cậu cả, cậu nhìn xuống thân áo len, đen tuyền mà không có một vệt phấn nào

'có gì đâu mà nhìn, áo đó bình thường, tao chỉ thấy thú vị khi có người mặc cái áo đó rộng như mày thôi'

đồng nghĩa với việc trương chiêu quá ốm

'cậu có lấy lại không?'

'cho rồi mà lấy lại thì không phải đàn ông'

'v-vậy tôi đi trước'

hắn thấy trương chiêu vội đeo cặp lên vai rồi chạy đi, có vẻ cậu đang gấp, đúng thật vì sắp trễ giờ làm đến nơi rồi đây này

hắn cười 'hừ' một cái, rồi mở cửa vào căn phòng giám thị. đúng như trương chiêu suy nghĩ, lão giám thị đã để ý đến tag áo và đang ngồi sâm soi nó, chắc đang suy nghĩ sẽ bán nó với giá bao nhiêu

'đưa đây, lão già'

hắn không kiêng dề mà giật cái áo khỏi tay gã, phủi phủi như thể tay gã rất dơ dáy. lão giám thị biết đó là ai nên chỉ biết im lặng nhẫn nhịn

vương sâm húc cứ thế đi ra khỏi phòng giám thị, trên tay cầm cái áo mà bản thân vừa lấy, bác tài xế thấy hắn thở dài khi bước vào xe, liên tục nhìn chằm chằm vào cái áo đó

chuyện gì thế nhỉ?


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com