C4. Beating The Odds
Yuma ngả mình trên ghế sô-pha, tay ghì dưới đầu, đăm chiêu ngắm nhìn chiếc nhẫn. Tệ thật. Cậu chẳng thể thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng gia đình Kageura. Ngỡ đâu rằng không thể, vậy mà bầu không khí chua chát, căng thẳng lại đủ sức làm các món trở nên vô vị.
"Bởi vì anh không bỏ cuộc." Kageura gằn từng chữ. "Còn nhóc mày từ bao giờ lại từ bỏ thế hả?"
Tự giáng mình một cú gõ vào trán, tiếng "cốc" đủ vọng giữa căn phòng. Cậu chưa từng từ bỏ. Muốn bỏ cuộc, trước hết cậu cần bắt đầu từ điểm xuất phát, mà đằng đẵng năm năm, Yuma chưa một lần tìm cách tự cứu vớt lấy mình, bởi vậy cậu chưa từng buông lơi điều chi. Kageura không hiểu những gì cậu nói chút nào.
"Sao lại xuất hiện một Yuma ủ rũ nằm dài trên sô-pha vậy kìa?" Karasuma dựa hờ bên quầy bếp, chăm chú hướng vào chiếc sô-pha giữa căn phòng. Đã lâu rồi y mới thấy Yuma trông sầu khổ đến thế.
"Kỳ Yuma tâm trạng đến." Hyuse nói vu vơ, vẫn đăm đăm những video Yotaro phát trên máy tính bảng.
"Cậu cứ nghĩ đấu hạng cấp B sắp tới, sinh nhật Yuma ngay sau đó, vậy đáng ra Yuma nên phấn khích lắm ý chứ." Konami chêm lời. Kỳ lạ. Độ tối qua, Yuma còn tràn đầy háo hức, khí thế hừng hừng. Vậy mà giờ đây thể như cậu bị rút cạn năng lượng sống. Thực ra, Yuma rầu rĩ thế này khiến cô bận lòng sợ hãi. Hoàn toàn không phải dáng vẻ thường thấy của Yuma. Lần duy nhất cô thấy đàn em mình ưu sầu như vậy là thời điểm Mimic đội lốt Yugo luẩn quẩn đó đây.
Yuma cựa mình, nằm ngửa, cánh tay vẫn kê sau đầu. Bếp kề sát phòng khách và Yuma không điếc. Cớ gì Karasuma và Konami hoài nghĩ rằng hễ vào bếp là cậu không nghe được họ bàn tán?
Đương nhiên và hẳn rồi, 'cơn ác mộng trắng' vẫn hứng thú cùng chiến hạng. Sinh nhật đối với cậu không có gì đặc biệt, một ngày như bao ngày, những trận chiến sắp tới mới là điều đáng ngóng chờ đầy vui vẻ. Chẳng qua lời Jin tiên đoán cứ lởn vởn trong đầu, dai dẳng tâm trí. Giá như có thể gạt nó sang một bên, tận hưởng thời gian hữu hạn còn lại. Giá như Jin lặng im, sẽ dễ dàng biết bao.
Tâm trí Yuma hoài ám ảnh.
Ám ảnh ý nghĩ đây sẽ là kỳ chiến hạng cuối cùng.
Ám ảnh bởi khi ngắm nhìn bạn bè, cậu nhận ra họ sẽ bỏ rơi cậu. Hay lẽ chăng chính Yuma là kẻ rời bỏ họ?
Ám ảnh bởi thời hạn cuộc đấu hạng cận kề?
Bữa ăn cuối cùng tại nhà hàng gia đình Kageura.
Trận đấu cuối cùng với Konami.
Buổi họp đội cuối cùng với Tamakoma-2.
Ca trực phòng vệ cuối cùng.
Lần cuối cùng–
"Yu-Ma!" Những khớp ngón tay Konami ghì xoáy đầu Yuma bằng một lực truyền tới cậu. Thời điểm đôi mắt đỏ Ruby chớp nhìn lên, cô coi đó là dấu hiệu thiếu niên đã thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trí óc, bèn nắm chặt cổ tay và kéo thật mạnh cơ hồ lôi cậu đứng bật dậy. Ngay khi đôi chân vững vàng trên nền vân gỗ, đôi bàn tay mảnh khảnh siết chặt bờ vai, tựa hồ khảm sâu luồng nhiệt ấm cơ thể lên vai cậu theo một cách an ủi. Có thể rằng Yuma chẳng cảm nhận được bao nhiêu, nhưng sức nặng ít nhiều vẫn cảm thụ đôi chút, vì lẽ thế bọn họ luôn gắng nhấn lực đủ mạnh để thiếu niên nhận thức được sự hiện diện kề cạnh. Yuma chưa từng nói, song Konami tin chắc cậu trân trọng tình cảm và nỗ lực thử đem về cảm giác tiếp xúc thân thể biết nhường nào.
"Có gì ạ, Konami-senpai?" Yuma nghiêng đầu.
"Chị là người hỏi nhóc mới phải!" Konami rít từng chữ, quét mắt từ đầu tới chân, cẩn trọng dò xét điểm bất thường ẩn nấp trên người đàn em cô tự mình dạy dỗ. "Đợt duy nhất nhóc ủ rũ thế này là chuyện của nhóc với cha. Nói mau! Có chuyện gì?"
"Hừm... Em cãi nhau với Kage-senpai?"
Konami nhướn mày. "Xét về tính cách anh ấy thì hai người cãi nhau chắc cũng sớm muộn." Cô cau mày nghĩ. "Chị không nghĩ chuyện đó khiến nhóc nằm vật vã trên ghế, u uất như vầy, Yuma. Thường nhóc đâu để tâm chuyện tranh cãi?"
Yuma lùi một bước, ngả người xuống ghế sô-pha, tựa lưng tìm chút thoải mái. "Em nghĩ... ừm, đoán là em hiện tại rất giống một người phàm, nhỏ bé, yếu đuối, hữu hạn thật đấy." Cậu ngửa đầu dựa ra sau, hướng nhìn trần trắng toát, né tránh ánh mắt người thiếu nữ. Yuma vốn chẳng muốn thừa nhận. Dù là ai đi chăng nữa, cũng chỉ là một phàm nhân. Từ độ sinh thời đến một ngày thường nhật nào đó sinh mệnh chết ngóm. Cái chết của Yuma đơn thuần đến sớm hơn người khác. Trước, cậu nhất định không để nó bận lòng mình, thế nhưng sau lời Jin cảnh báo nó đang chóng tới gần, Yuma chưa bao giờ cảm thấy mình giống con người rõ rệt đến vậy kể từ ngày gã sát thủ tấn công.
Trong một thoáng, tâm trí Konami trống rỗng bởi lời nói thốt khỏi khuôn miệng đàn em. Người phàm cạn mệnh? 'Một mai ta sẽ chết', nhưng hầu hết mọi người đó là chuyện của tương lai, và tương lai không ai biết trước, ngoại trừ Jin. Bởi lẽ vậy, họ có thể sống tự do tự tại mà không bị chi phối bởi tương lai mù mờ vô định. Ấy là lẽ thường. Song, với Yuma lại khác. Hệt như một kẻ mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Mỗi ngày sánh bước kề bên tử thần, mỗi ngày là một bước tiến về Hoàng Tuyền.
Kỳ lạ ở chỗ, Yuma chẳng mấy nhắc về chuyện này. Konami không thể nào biết được liệu rằng ý nghĩ cậu sẽ chết hay tình trạng cơ thể thương tổn kia liệu có bao giờ lả lướt qua tâm trí cậu hay không. Ngoại trừ được hỏi, Yuma tuyệt nhiên sẽ chẳng tự mình nói ra. Bởi vậy, chuyện này tựa một cú đánh bất ngờ giáng xuống vị trí người thiếu nữ.
Cô ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên mái tóc trắng bông mềm của Yuma, những ngón tay thanh mảnh đan vào từng lọn tóc, dịu dàng vỗ về. Đàn em của cô rất hòa đồng, rất dễ gần, tất cả mọi người hiếm có ai lại muốn tranh cãi với cậu. Càng không trong số bạn bè, nhất là khi Yuma chẳng tài nào cho họ một cái cớ để tranh cãi. Thiếu niên luôn–luôn ung dung, thảnh thơi lạ kỳ.
"Giữa em và Kageura-san đã xảy ra chuyện gì gây nên cảm giác như này?" Konami chậm rãi cất lời. Vốn không phải lĩnh vực sở trường của cô, vậy nên cô không chắc những lời mình nên nói cho tới khi biết rõ sự tình.
"Nhiều chuyện ạ, không phải mỗi Kage-senpai." Yuma thừa nhận. Cậu ngẩng mặt nhìn người tiền bối, thoáng chạnh lòng lại thấp thoáng hạnh phúc bởi sự lo lắng hằn nơi ánh mắt cô. Yuma không nguyện việc bọn họ phiền lòng vì cậu, song, nói cho cùng thì chúng dễ chịu hơn là thương hại. "Em nghĩ... mình nói sai thứ gì đó và làm tổn thương tiền bối, cả Shun lẫn Murakami-senpai nữa."
"Em đã nói gì?" Konami hỏi, nhuốm ít tò mò. Yuma tuyệt nhiên không phải kẻ lỗ mãng. Chẳng qua tính tình thẳng thắn. Muốn nói thì cậu sẽ làm, không do dự, chẳng bóng gió.
"Em không định lấy cơ thể thật, em đã chấp nhận mình sẽ chết." Yuma ước rằng đó chỉ là tưởng tượng, nhưng tiếng thở hắt từ Konami là thật. Lẽ ra cậu nên nói cho mọi người từ lâu. Dẫu khát vọng được sống vẫn nhen nhóm, thế nhưng mạo hiểm một ca phẫu thuật mà khả năng cậu tắt ngúm hơi thở trên bàn phẫu thuật áp đảo khả năng cậu sống và đi lại bình thường tựa chậu nước dập tắt ánh lửa âm ỉ tồn đọng. Cậu không muốn rút ngắn quãng thời gian vắn vỏi còn lại.
Konami không nổi giận như Yuma nghĩ. Mặt khác, cô đối diện về phía cậu học trò, kéo lại khẽ cụng trán mình bên đầu cậu. "Bọn này đã biết rồi, ngốc."
Yuma chớp mắt. "Sao cơ?"
"Có thể mọi người không biết, nhưng ở Tamakoma, tụi này biết rõ." Konami cất lời khe khẽ. "Nhóc chưa từng nhắc về nó. Cũng chẳng bao giờ hỏi ngài Rindo và Kinuta-san nghiên cứu ứng dụng y học Trion tiến triển tới đâu. Nhóc chấp nhận lâu rồi, vì cô độc thời gian rất dài và không có lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận. Phần ấy trong nhóc chưa từng thay đổi."
Móng tay bấu chặt vào chiếc gối.
"Nhưng Replice không đồng ý việc Yuma đầu hàng." Konami nói tiếp. "Sau khi biết về tình trạng cơ thể thực, chị nói chuyện cùng Jin và Osamu, sẽ dễ đặt câu hỏi hơn là trực tiếp hỏi em. Ngay sau khi Mimic tấn công thôi. Nhóc đến Nhật Bản tìm cách cứu Kuga-san, nhưng Replice thì muốn tìm cách cứu lấy em."
Yuma nuốt khan. Cậu vốn biết Replica muốn gì, chẳng qua đã nhiều tháng rồi cậu không nghĩ đến nữa, Từ khi mất Replica vào tay Aftokrator, cậu tập trung rèn luyện đến ngày đoạt Replica về. Cậu vẫn biết Replica mong cầu điều gì. Làm sao có thể không biết? Chính Yugo tạo ra Replica để làm người hộ vệ cho cậu cơ mà. Sự an toàn của cậu là ưu tiên hàng đầu của ông–trừ khi Yuma ra lệnh khác, thì vĩnh viễn, không thay đổi.
"Em chấp nhận mình sẽ chết sớm, nhưng cũng phải hiểu rằng chúng ta–những người ở lại, người quan tâm em, vĩnh viễn không chấp nhận!" Konami vòng tay ôm trọn Yuma, kéo cậu lại gần, vùi mặt vào mái tóc trắng tựa bông gòn.
Tuy nhiên, giả sử mọi chuyện thất bại sẽ càng chỉ khiến việc chấp nhận cái chết khắc nghiệt hơn gấp bội. Hy vọng là một thứ vô cùng đau đớn. Khi niềm hy vọng chẳng đi về đâu, nó như cú đấm thụi thẳng vào bụng. Mặt khác, không thử bao giờ cũng dễ dàng. Từ bỏ giày vò trái tim, nhưng hy vọng rồi thất vọng còn khiến nỗi đau khốn cùng gấp bội.
Yuma không muốn chạy theo phương thuốc phép màu chỉ để vấp ngã, lê lết thật thảm hại khi mọi thứ không diễn ra như dự định. Yuma không muốn đuổi theo tia sáng của một tương lai huyền ảo nào đó mà bạn bè hướng đến, trong khi chính cậu chỉ biết ngã nhào nơi đất bụi, dõi mắt họ bước tiếp về một hôm mai vốn chẳng dành cho cậu. Yuma không muốn đối diện với nỗi quạnh hiu cô độc đầy nghiệt ngã phủ trùm mình thêm bất-kỳ-một-lần-nào.
"Tiền bối Konami, chị biết em không hề muốn chết, phải chứ?" Yuma nhấc giọng. "Chỉ bởi em chấp nhận cái chết, không có nghĩa em mong nó xảy ra."
"Vậy cớ gì nhóc không muốn ngăn nó?"
Cậu. Quá sợ hãi, khiếp đảm sự thất bại.
Thất bại, cậu sẽ chết ngóm. Yuma đòi hỏi sự sống này được kéo dài thêm dẫu chỉ chút ít. Cậu không muốn đánh cược để mất sạch toàn bộ thời gian vắn vỏi sót lại.
"Này, Yuma, cái gì đây?" Rindo bước vào phòng, dời mắt khỏi điện thoại. Vừa ngẩng lên đã bắt gặp khung cảnh Konami ôm chật cứng Yuma trên ghế sô-pha, cảm tưởng hắn vừa chen ngang và phá hỏng điều gì đó.
Yuma luồn khỏi vòng tay Konami, quay người quỳ gối trên ghế, tay dựa thành sô-pha nhìn Rindo. Yuma khá biết ơn sự gián đoạn vừa rồi. Chẳng chắc chính mình đủ sức chống cự thêm cuộc trò chuyện u ám nào nữa hay không. "Chuyện gì ạ?"
Rindo đảo mắt qua lại giữa Konami và Yuma, nhíu mày. Xét đến tình trạng Yuma ngày một chuyển hướng tệ, hẳn hắn vừa cắt ngang câu chuyện nghiêm túc nọ. Konami có vẻ bực bội vì bị gián đoạn, trái lại Yuma tỏ rõ ý cầu khép lại chủ đề vừa qua.
Hắn ho khan vài tiếng, tiến gần ghế sô-pha. Hắn sẽ cho Yuma một quãng nghỉ ngơi cần thiết. Tốt hơn hết đừng dồn ép cậu quá mức vào lúc này. Rindo xoay màn hình điện thoại về phía cả hai. "Sao Shinoda-san lại gửi tôi hóa đơn tai nạn xe hơi thế này?"
Yuma chột dạ, vẻ mặt áy náy. "Tôi có thể trả."
"Không, ổn mà." Rindo giơ tay phủ đầu, ngăn Yuma lôi xấp tiền mặt mà cậu nhét đâu đó trong chiếc áo hoodie bất chấp bao lần bị nhắc nhở đừng vác tất cả theo bên người. "Ta có thể viết chi phiếu. Nhưng, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì?"
Yuma gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng. "Tôi mải nghĩ linh tinh, nên...lỡ lao vào đường. Tiền bối Murakami không muốn kéo cảnh sát vào vì cơ thể tôi tự lành, nên tiền bối bảo để Border lo phần bồi thường cho tài xế ạ..."
Rindo và Konami đồng thời trừng mắt nhìn Yuma. Karasuma trong bếp cũng thôi xào nấu, nhòm về phía cậu. Phòng khách, Yotaro tắt sụp video, nhóc cùng Hyuse trố mắt khó tin.
"Chị tưởng chuyện này qua lâu rồi cơ mà!" Konami hẵng giọng, sững sờ.
"Qua rồi mà!" Yuma khẳng định. "Ý em là, em ổn rồi! Một khắc lỡ thôi! Hoàn toàn ngoài ý muốn! Là tai nạn!"
Rindo cất chiếc điện thoại trong tay, khẽ thở dài. Hắn biết vì cớ gì Yuma mất tập trung đến mức gây ra cơ sự. "Đừng đi vào đường xe cộ nữa nhé?" Hắn căn dặn, tay day day hai bên thái dương. Yuma quả nhiên là trường hợp đặc biệt mới khiến hắn đau đầu theo phương cách này.
Yuma gật đầu lia lịa. "Xin lỗi, sếp..."
************
Kageura điên cuồng cào xé những lính Trion Hikari triệu hồi trong phòng chiến đấu ảo của đội. Murakami lặng thinh đứng bên ghế Hikari, dõi theo màn ảnh máy tính chiếu bóng dáng Kageura ra sức chém giết không ngừng, bất giác buông tiếng thở dài.
Sau bữa trưa thảm họa, Yuma đã quay về Tamakoma ngay. Murakami không rõ là vì cậu muốn tránh mặt bọn họ hay đơn thuần chẳng hứng thú tập luyện bởi thiếu tâm trạng hôm nay. Mặt khác, Kageura đang điên tiết cùng cực, sẵn sàng xâu xé bất kỳ ai cản bước. Để tránh cho các đặc vụ–nhất là các tân binh–bị vạ lây, Murakami buộc đẩy hắn về phòng riêng của đội, tránh xa khỏi phòng đấu hạng đơn.
"Ủ ôi, lâu lắm rồi em mới thấy anh Kage tệ như vầy luôn." Hikari chớp mắt, ngạc nhiên thốt lên khi chứng kiến lưỡi Scorpion cuồng loạn xé nát Marmod thành từng mảnh. "Ai chọc giận anh ấy vậy?"
"À... Kuga." Murakami đáp ngắn gọn, dừng lại ở đây là đủ, anh thực sự muốn bàn luận về những lời nói vô cảm của Yuma. Có lẽ chính Yuma cũng không nhận ra chúng vô tâm đến nhường nào. Âu cũng do đó là chuyện về bản-thân-cậu, Yuma không thấy gì quá đáng. Có điều, đối với bạn bè–những người đau lòng cho sức khỏe cậu–lời lẽ ấy thực sự rất vô tình, Yuma chẳng thừa nhận những xúc cảm của họ.
"Kuga? Ý anh là Kuga bên Tamakoma á?" Hikari thảng thốt xác nhận lại. Cô chỉ biết một Kuga duy nhất, song, thật khó tin khi Kuga Yuma là người khiến gã nổi cơn thịnh nộ. Họ vốn như hình với bóng. Kageura vì Side Effect mà nhọc nhằn để hòa hợp với ai, ấy thế lại dễ dàng thân thiết cùng Yuma.
"Ừm."
Hikari lặng lẽ nhìn đội trưởng lao từ nóc nhà và thanh kiếm xuyên thẳng qua Marmod vừa gặp. "Hai ngày nữa tụi em đấu với Tamakoma. Anh có nghĩ anh Kage nguôi giận không, hay em cần chuẩn bị tinh thần để anh ấy lao vào Kuga tấn công nhỉ?"
Cả hai người, trầm tư nhìn Kageura dùng Mantis chém ngang một tòa nhà lôi lính Trion bên trong rồi xẻ từng khúc vụn, bỏ lại thây xác nó trong đống đổ nát.
"Anh nghĩ em cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Murakami gợi ý.
"Anh không làm trung gian giảng hòa cho cả hai được hả?"
"Không thể." Murakami dứt khoát bước về và ngồi sụp xuống ghế sô-pha, kiên nhẫn chờ gã trút bỏ cơn giận. "Anh cũng giận Kuga."
Bữa trưa, có lẽ anh là người bình tĩnh nhất, không đồng nghĩa là Murakami thấy ổn. Quá đỗi tuyệt vọng khi chứng kiến người bạn–người mà bọn họ đã liều mạng để cứu ba tháng trước, lại buông xuôi cuộc đời mình. Tất thảy nỗ lực ấy có nghĩa lý gì nếu giờ đây Yuma vứt bỏ hết cả? Nhức nhối. Murakami chả cảm thấy Yuma dự sẽ cho họ bất kỳ cái cớ nào thuyết phục họ rằng cậu không muốn, chí ít thì cần thử tìm kiếm một giải pháp.
Hikari nhổm dậy trên ghế, tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Murakami đích xác chưa bao giờ nổi giận với ai. Kageura và Murakami, anh luôn là người điềm tĩnh, sáng suốt và kìm hãm Kageura. Rốt cuộc Kuga đã làm gì?
Cô rón rén kéo điện thoại về.
Hikari: Cảnh báo. Kuga và anh Kageura vừa cãi nhau. Chuẩn bị tinh thần cho hai ngày tới nhớ.
Zoe: Úi, đáng sợ quá.
Ema: Tránh xa Kuga và anh Kage trong trận đấu. Ta cứ đánh như thường lệ, anh Kage muốn làm gì thì làm, ta sẽ yểm trợ anh ấy từ xa ạ.
Zoe: Thật xa, xa hết mức có thể. Sau đó ta mua quà tạ lỗi Yuma-kun vì cơn giận của Kage.
Hikari: Căn nguyên của cuộc cãi vã từ lỗi Kuga ấy.
Zoe: ???
Hikari đặt điện thoại xuống bàn. Thực tình cô cũng chẳng rõ gì thêm sự việc hiện tại. Murakami dường như không muốn nói chi tiết. Cô cau mày, bị màn hình máy tính thu hút, nơi chiếu khung cảnh Kage dùng Mantis chém đứt trụ cột tòa nhà và kéo cả khối công trình sụp đổ. Trận chiến sắp tới nhất định sẽ là một cơn ác mộng.
************
"Tiền bối Mikumo!"
Osamu kịp thời đưa tay chặn cửa thang máy ngăn nó khép lại khi nghe thấy tiếng Shun, bắt gặp cậu đang chạy thục mạng dọc hành lang. Hiếm thấy Shun tìm cậu. Nếu có lui tới Tamakoma thì một là Yuma, hai là Jin.
Shun lao vào thang máy, lưng đập mạnh vào lan can cuối thang trước khi chỉnh lại tư thế quay phắt về phía Osamu.
Osamu rút tay khỏi cửa để nó đóng hẳn, nhìn về đàn em. Ở khoảng cách gần thế này, Osamu nhận ra cậu bé chẳng còn nét tươi cười vô tư, hồn nhiên như thường lệ. Gương mặt cậu hằn vẻ lo âu muộn phiền.
"Chuyện gì sao?" Nỗi lo lắng trào dâng bởi những mảnh ghép dần được xâu chuỗi trong đầu. Shun tìm cậu. Shun dành vô số thời gian bên Yuma. Sáng nay Yuma cư xử kỳ lạ. Dạo trước Yuma tranh cãi với Jin. Đừng là thứ vòng rắc rối nữa. Đáng ra cậu nên gặng hỏi Yuma sớm hơn.
"Ừm... Thoạt tiên là tiền bối Yuma bị xe tông ban nãy..."
Osamu chằm chằm nhìn Shun một thoáng rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính, khẽ day trán. Ừ thì, tai nạn xe chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng đó là Yuma. Tạm thời khá dễ dàng để bỏ qua. "À. Nhưng anh không nghĩ cần ấy đã khiến em hoảng hốt thế này tìm anh đâu."
"Thì... Sau đó bọn em có nói chuyện chút. Ý em là, tiền bối Yuma, tiền bối Murakami, anh Kageura và em ấy."
Osamu gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục.
"Rồi, tiền bối Yuma bắt đầu nói mấy thứ dạng, anh ấy, không định lấy lại cơ thể, anh ấy còn chấp nhận cái chết sẽ đến nữa!" Shun dần gấp gáp, giọng nói trở nên dồn dập, cao vút theo cơn hốt hoảng.
Osamu giơ tay, cầu rằng cậu ta hiểu ý mà hạ giọng, cho anh quãng thời gian ngắn thoát khỏi tiếng la hét và xử lý thông tin đặc vụ trẻ mang tới.
"Anh ấy, anh ấy không muốn chết! Nhưng cũng không tính tìm cách sống...!" Shun bất chấp tuôn lời, phớt lờ sự cầu mong thinh lặng từ Osamu. "Em chẳng hiểu gì sất! Lúc đó em cứ nghĩ anh ấy đang nói về cảm giác mặc cảm do cái chết của cha anh Yuma. Xong cái—"
"Midorikawa!"
Osamu đột ngột hẵng giọng.
Shun sững người, mím chặt môi, chủ yếu bởi ngạc nhiên. Osamu chưa từng cao giọng nặng tiếng như vậy.
"Anh biết." Osamu lắng giọng lại. "Kuga chưa bao giờ tìm cách cứu lấy mình. Thậm chí đến cơ thể thật còn chưa một lần nhắc đến. Có lẽ thuở đầu, cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi của Kuga-san, nhưng giờ anh nghĩ nguyên do chính là bởi cậu ấy chấp nhận kết cục của mình từ lâu lắm rồi. Không thứ gì chuyển hướng bánh xe của Kuga nữa."
"A-Anh thấy...anh chấp nhận sao?!" Shun giận dữ tra vấn.
Osamu khẽ đẩy gọng kính, thở dài. "Đương nhiên là không. Midorikawa. Anh ghét cay ghét đắng ý nghĩ Kuga sẽ chết, tuy nhiên anh chẳng thể làm gì cả. Nó vượt quá khả năng của anh. Ngài Kinuta cũng đang nghiên cứu ứng dụng y học Trion, nó chưa đâu vào đâu hết."
"Vậy... tức là vẫn còn kế hoạch đang—" Shun níu lấy hy vọng mong manh.
Osamu mím môi. "Đúng vậy. Có điều Yuma không hứng thú với kế hoạch này. Như đã nói, ngài Kinuta vẫn chưa thực hiện được bao nhiêu, chưa đâu vào đâu. Rất có thể Yuma sẽ hết thời gian trước khi ngài ấy tìm ra giải pháp."
Cả người Shun tựa hồ bị rút cạn sinh khí, vô lực khụy ngã đập vào tường thang máy. Tin vừa rồi tuyệt nhiên chẳng phải điều cậu muốn nghe. Shun đã hy vọng, hoài ước rằng sẽ có một phương án thần kỳ cụ thể hơn, chắc chắn hơn được triển khai.
"Cho dù có kế hoạch hoàn chỉnh đi nữa, Kuga cũng cần phải đồng ý. Ta không thể ép buộc cậu ấy." Osamu đáp. Dẫu không thể cưỡng ép, nhưng thuyết phục lại là chuyện khác.
Shun quay mặt ra ngoài cửa kính, chằm chằm vào Khu Vực Cấm. "Giả sử thật sự phương pháp, anh có nghĩ tiền bối Yuma có chấp nhận không...?"
Osamu đưa mắt nhìn theo vùng đổ nát tan hoang, dầu tiêu cự vô định. Ký ức trôi về màn đêm dằng dặc trên mái nhà Tamakoma, Yuma tuyệt vọng tìm đến cậu tâm sự, kể về cha. Yuma đã nỉ non rằng, vốn dĩ cha không cần phải kết thúc hành trình của sinh mạng mình như vậy. Song, đêm ấy, Yuma chẳng hề hé một lời về tình trạng bản thân.
Replica từng bảo, Yuma cần một mục đích để tiếp tục sống. Osamu đã trao cậu khát vọng, và Yuma đã đứng dậy từ bờ mái, nguyện lòng cùng Osamu lập đội. Họ đã đạt mục tiêu viễn chinh và giúp Chika kiếm tìm anh trai và người bạn thuở ấu thơ. Yuma giành lại được Replica. Nguyên do Yuma gia nhập Border là để giúp họ. Và giờ, khi viễn chinh hoàn tất một cách suôn sẻ, lẽ ra Yuma có thể rời Border, trở về Neighborhood như dự kiến ban sơ, thế mà cậu đã không làm vậy. Một tuần trôi qua, Yuma vẫn tung tăng khắp Border như thể nơi này là một sân chơi. Dường như Yuma chỉ đang chờ Kinuta sửa chữa Replica, nhưng Osamu thích tin rằng lý do không chỉ có vậy.
"Anh tin cậu ấy." Osamu kết lại. Yuma, người đòi hỏi một lẽ sống để tồn tại sẽ chẳng lang thang ở Border vô định thế này.
Không nhiều nhặn gì cho cam, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến Shun an tâm phần nào. Tình trạng Yuma tuy rằng vẫn vô phương cứu chữa, song bộ phận R&D chưa từng ngừng dốc sức tìm hiểu.
Shun chớp mắt ngóng cảnh vật bên ngoài, nhưng mọi thứ tĩnh lặng tựa nước hồ mùa thu. "Chúng ta ở trong thang máy hơi lâu quá thì phải?"
Osamu quay sang bảng điều khiển, mặt thoáng ửng đỏ lúc chợt phát hiện mình chưa bấm chọn tầng. Vội vàng nhấn tầng mình muốn. Chà.
Shun bật cười khúc khích khi thang máy bắt đầu di chuyển trước khi nét mặt trở nên nghiêm túc. "Còn điều nữa, tiền bối Mikumo."
Osamu liếc nhìn qua khóe mắt. "Sao thế?"
"Anh Kageura đang siêu giận tiền bối Yuma luôn ấy. Anh cẩn trọng đấu hạng nha."
Chà, còi cảnh cáo tỏ rõ Osamu hiểu ngay tức thì, Kageura sẽ nhắm vào Yuma trong trận đấu. Đúng như dự trù trước đó, ắt giờ có lẽ còn thảm hơn vì hắn rõ ràng đang giận chủ lực đội cậu.
Thanh âm từ thang máy báo hiệu đã tới tầng lầu cậu cần, Osamu ngoái lại, Shun vẫn đứng nghiêng người vẫy tay tiễn biệt. Osamu hơi nhíu mày khi cánh cửa khép lại, vạch rõ ranh giới. Té ra Shun đi cùng chỉ để nói chuyện đôi ba câu. Nếu cậu chưa định rời đi, lẽ ra hai người có thể trò chuyện trước khi mỗi người một ngã.
Mà, kệ đi vậy.
Osamu còn nhiều việc cần bận tâm hơn.
Tỉ như chuyện Kuga va vấp với những đặc vụ lo sợ rằng thiếu niên ấy sẽ rời đi.
Osamu thấu hiểu tâm trạng ấy, cậu đồng cảm với họ. Cậu sợ rồi một ngày mai Yuma không còn nơi đây nữa. Cậu trăn trở bởi Yuma chấp nhận điều đó quá đỗi dễ dàng. Dẫu thế đi chăng, tất cả những gì Osamu có thể làm là đứng bên Yuma và ủng hộ bằng mọi giá. Điều trân quý nhất mà Yuma cần lúc này, là cảm nhận được những người thân yêu sẽ luôn bên cạnh. Osamu cần át chủ bài của họ hiểu, để sống, chẳng nhất thiết phải cần một mục tiêu vĩ đại gì. Yuma có thể sống một đời của mình. Chỉ cần cậu khao khát nó thôi.
Bước chân Osamu khựng lại. Replica từng nói: Yuma cần một mục đích, một ham muốn, một khát vọng, bất cứ thứ gì để Yuma bấu víu vào cõi đời này. Mục tiêu đã thành công. Chẳng còn chi ràng buộc Yuma ở lại, ấy thế mà cậu vẫn nơi đây. Đồng nghĩa với việc hoặc là Yuma đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại tới mức chẳng cần thêm ước vọng, hoặc cậu đã buông xuôi, lặng lẽ chờ thời hạn cạn kiệt.
Thật khó để hàn huyên với cậu. Ngoại trừ hôm nay Yuma dường như não nề lạ thường, còn suốt kể từ khi về Nhật Bản, cậu luôn vô cùng vui vẻ, thậm chí rạng rỡ hơn mọi thường. Vốn đã tích cực, nhưng từ sau viễn chinh, niềm hạnh phúc của cậu cơ hồ nhân lên gấp bội. Trộm nghĩ hôm nay Yuma bỗng dưng mâu thuẫn với bạn bè, ắt hẳn đã có thứ gì tác động đến tâm trạng cậu.
Có lẽ Osamu nên tìm cơ hội nói chuyện với Yuma và làm sáng tỏ mọi thứ.
************
Cơn đau đầu âm ỉ.
Shinoda xoa xoa vùng thái dương, bước dọc hành lang. Giữa thời gian của Yuma cạn kiệt và Yuma liên tiếp gặp tai nạn xe, sự căng thẳng như chạm ngưỡng đỉnh điểm. Y vốn ôm hy vọng sau viễn chinh, mọi người, mọi vật sẽ có quãng thời gian yên ổn nghỉ ngơi, để cố sự lắng xuống sau nhiệm vụ gian nan vừa qua.
Lẽ ra y phải biết rõ ấy chỉ là huyễn hoặc. Thuở thiếu thời, vừa chập chững gia nhập Border cuộc sống ngập tràn huyên náo và hối hả. Không chỉ do sự trẻ trung ngập tràn nhiệt huyết của y và Rindo, mà còn Yugo, Mogami cùng Kido đem đến những năng lượng dị sắc đến Border. Phần nhỏ, khi ấy bọn họ còn quá trẻ. Phần khác, Border khi ấy tựa chim non, bước vào thế giới này bằng thời ham học, ham thử. Nói cách khác, họ còn quá thơ ngây. Vô vàn điều cần học hỏi.
Rất nhiều thứ đã thay đổi, kể từ đó.
Yugo dứt bước ra đi, qua đời. Mogami hy sinh. Kido tuyên bố Neighbor là kẻ thủ.
Với lời khẳng định ấy và sự phát triển chóng mặt của Border, hết thảy dần lắng lại sau cuộc xâm lược quy mô lớn đầu tiên. Độ, Yuma đặt chân tới Nhật Bản vào tháng Mười Hai năm ngoái, cơ sự trỗi dậy bạt ngàn. Đa phần chúng còn chẳng phải do Yuma gây nên. Dầu cậu không xuất hiện đi chăng nữa thì các sự vụ vẫn sẽ diễn ra như thế. Thế nhưng, sự có mặt của Yuma mang đến cho Shinoda một cảm giác quen thuộc đã đánh mất kể từ ngày Yugo từ biệt. Dường như gia đình Kuga luôn mang theo làn sóng riêng, đến nỗi Shinoda tin chắc cả Rindo hay Kido đều cảm nhận được.
Họ bỏ quên sự náo động tại miền quá khứ Yugo rời đi.
Shinoda không đành lòng đánh mất nó thêm lần nữa bởi cái chết của Yuma.
Đốt ngón tay y gõ nhẹ vào khung cửa. Cửa đã hé, Shinoda vẫn gõ để báo hiệu sự hiện diện của mình. "Chào buổi chiều, Kinuta-san."
Kinuta hừ mạnh, ngẩng đầu khỏi bàn làm việc ngập ngụa giấy tờ. "Giám đốc Shinoda." Ông lịch sự đáp lại, chỉ tay vào mặt bàn ngổn ngang tài liệu và hàng loạt Trigger. "Như anh thấy, tôi đang khá bận."
Đã tròn một tuần từ khi đội viễn chinh trở về. Ngoài việc tìm thấy những người mất tích và Replica, Shinoda cam đoan rằng y và các đặc vụ thu thập Trigger từ các quốc gia họ ghé qua. Border tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn vô số thứ cần học hỏi, theo lẽ đó Kinuta luôn phấn khích mỗi khi có cơ hội nghiên cứu công nghệ Trigger của Neighbor. Ông có đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, nhưng bản thân vẫn thích tự tay mò mẫm hơn.
Bất chấp cảm giác của Kinuta đối với Neighbor, Shinoda tin ông ấy không thể cưỡng lại được khao khát khám phá kiến thức Trigger và Trion.
Shinoda bước vào phòng, tiến về chiếc bàn từ gỗ (hay Trion, đại loại). "Xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng chuyện này là chuyện cấp bách." y đặt máy tính bảng Rindo gửi lên bàn, đẩy về phía Kinuta. "Sẽ rất cảm kích nếu ông xem qua thứ này giúp tôi."
"Cái gì đây?" Kinuta nhấc máy tính bảng, lướt mắt qua tập tin, định bụng đọc kỹ hơn sau.
"Là từ Rindo. Anh ấy lấy từ Galopoula." Shinoda nói nhanh. Tốt hơn hết là giải quyết càng sớm càng tốt. Giấu giếm vô nghĩa.
Ánh mắt Kinuta cứng đờ. "Galopoula?" Ông hỏi, có vẻ ngạc nhiên nhưng đây đích xác là điều Tamakoma sẽ làm. Thoạt tiên là biến tù binh Aftokrator thành đặc vụ Tamakoma. Và giờ lại liên minh với Galopoula. Ai cũng biết Tamakoma muốn kết bạn với Neighbor, nhưng ông chẳng ngờ họ cả gan dám kết thân với Neighbor từng xâm lược quốc gia mình.
Shinoda giơ tay ra hiệu hòa hoãn. "Tôi hiểu."
"Tôi e là anh chưa hiểu." Kinuta gằn giọng. "Chúng từng tấn công chúng ta. Chúng tấn công vào Trụ sở chính của chúng ta!"
"Đúng." Shinoda gật đầu. "Nhưng đó là do họ bị Aftokrator cưỡng ép đe dọa. Nếu không sẽ bị tiêu diệt. Chính bởi trả đũa Aftokrator mà Galopoula mới đồng ý liên minh cùng Tamakoma. Nhờ sự hợp tác ấy, chuyến viễn chinh mới thành công. Họ thấy mắc nợ ta và muốn đền ơn. Tamakoma đã ngỏ lời nhờ hỗ trợ liên quan đến thân thể thực của Yuma-kun. Thực sự lĩnh vực công nghệ y học Trion của họ rất tiên tiến ấy chứ."
"Tôi cũng nhận thấy rồi, chỉ vừa mới lướt qua." Kinuta gõ vào mép máy tính bảng. "Anh định làm gì với thứ này?"
"Rindo muốn đưa Yuma-kun sang Galopoula để khôi phục thân thể thực. Có điều Yuma-kun không muốn đi."
Kinuta nhướn mày. Ông chả có phương án nào ngay hiện tại, Galopoula là lựa chọn duy nhất cho Yuma. "Tại sao anh lại cho tôi xem?"
"Ông tường tận hơn tôi và Rindo. Tôi hy vọng ông có thể nghiên cứu và nói chuyện với Yuma-kun."
"Đưa Kuga đến Galopoula sẽ phải dùng tàu viễn chinh." Kinuta chăm chú nhìn màn hình. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghiên cứu trước, xem chúng ta có thể mô phỏng công nghệ này không."
Shinoda lắc đầu. "Ngay cả với chuyên môn của Galopoula, tỉ lệ thành công cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi phần trăm. Tôi đoán đó là lý do Yuma-kun không muốn thực hiện."
"Anh cho rằng tôi giải thích cặn kẽ cho cậu ta sẽ khiến cậu ta đổi ý sao?" Kinuta hỏi ngược. "Chẳng thay đổi được sự thật là tỉ lệ thành công chỉ có cần đó."
"Đó là hy vọng duy nhất." Shinoda chống tay lên bà, cúi thật thấp trước Kinuta. "Jin tiên đoán Yuma-kun chỉ còn một tháng nữa. Chúng ta không còn thời gian, Kinuta-san. Xin ông."
Kinuta nhìn Shinoda đầy kinh ngạc. Ông không ngờ vị Giám đốc Quân Sự của Border lại cúi đầu trước mình như vậy. Vậy thôi, đã đủ chứng minh sự tuyệt vọng hiện hữu trên người đàn ông đang gắng tìm đủ mọi cách cứu con trai người cố vấn quá cố. Kinuta chẳng thích cách Tamakoma xử sự, tuy nhiên ông mang ơn Yuma, ngoài ra bằng cách này có thể mở ra nhiều có hội hiểu thêm về ứng dụng y học Trion và Trigger, sẽ giúp ích cho nghiên cứu sau này.
"Tôi sẽ xem qua, nhưng đừng hy vọng tôi thuyết phục được Kuga."
"Cảm ơn ông."
************
"Mừng về nhà, Osamu-kun!" Shiori cất tiếng chào từ ban công tầng hai. "Đúng lúc lắm, vừa kịp bữa tối đấy."
"Chika có ở đây không ạ?" Osamu vừa tháo giày vừa hỏi.
"Em ấy vừa đi, cách đây vài tiếng." Shiori đáp. "Chika-chan nói muốn về ăn tối cùng gia đình, nhưng mai em ấy vẫn sẽ đến để luyện tập buổi cuối trước trận đấu."
Osamu gật đầu. Điều đó dễ hiểu thôi. Từ sau viễn chinh trở về cùng Rinji, Chika đã chia thời gian giữa Tamakoma và ở nhà. Cô bé muốn bù đắp những tháng ngày xa cách anh trai, dành thời gian gắn bó với Tamakoma, nơi cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Torimaru-kun nấu bữa tối rùi." Shiori nói thêm, lúc này đã bước xuống cầu thang.
Osamu liếc nhìn đồng hồ. "Sớm hơn mọi khi." cậu nghĩ mình đã đến sớm ít nhất một tiếng trước bữa tối.
"Ừa, tại sau đó em ấy có ca làm ấy mà. Còn Yuma-kun và anh Jin thì trực phòng vệ." Shiori giải thích. "Osamu-kun thì sao?"
"Dạ... Em sẽ xem lại lược sử chút."
"Ùi, chú ong cần mẫn chẳng chịu nghỉ ngơi này." Shiori trêu ghẹo.
Osamu khẽ cười. "Em vẫn băn khoăn lo đội Ikoma sẽ chọn bản đồ nào ấy." Bước vào phòng khách. "Vì là trận đầu tiên nên có thể họ sẽ dè chừng chiến thuật của ta mùa trước. Nếu họ tìm ra giải pháp ngăn chặn thì ắt sẽ kiểm soát được nhịp trận đấu. Hơn nữa..." Cậu bỏ lửng, đảo mắt về bàn ăn, nơi Yuma và Hyuse ngồi chờ sẵn. "Có ai đó hình như chọc giận Kageura-san, và khả năng sẽ ảnh hưởng mạnh đến mục tiêu tấn công của anh ấy rồi."
Yuma thở hắt. "Cậu biết rồi à?"
"Ừm, tớ nghe được. Cậu ổn chứ?"
"Hoàn toàn ổn. Người bực là tiền bối Kage mà."
Hyuse hừ mũi, khóe miệng nhếch cong. "Vậy mà lúc về mặt cậu tiu nghỉu."
Ngay sau đó Hyuse rít mạnh hơi sâu khiến Osamu chỉ có thể nghĩ rằng anh bị Yuma đá dưới gầm bàn. Hyuse thậm chí còn chả thể trả đũa, nói cho cùng có đá lại thì Yuma cũng chẳng hề hấn gì.
"Kuga," Osamu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "tớ nghiêm túc đấy, Midorikawa lo cho cậu."
Yuma ngả đầu sau ghế, nhướn mày. Shun đến tìm Osamu ư? Thật sao? "Osamu, tớ thề là tớ ổn lắm luôn."
"Đồng tử cậu vừa đen nghịt." Hyuse nói
Con dao hai lưỡi quỷ quyệt này.
Yuma thầm rủa. "Okay okay. Ừm thì có chút chuyện, nhưng tớ sẽ tự giải quyết."
Hyuse chỉ thằng vào mặt Yuma. "Giải quyết xong trước trận đấu hai ngày tới. Ta không thể để cậu phân tâm được."
Yuma giơ ngón cái lên. Cậu làm được. Chỉ cần gạt nỗi u uất về cái chết chực chờ, tập trung tận hưởng hiện tại. Quên đi tin xấu và sống trọn những ngày còn lại. Trăn trở vì biết trước chuyện tương lai mà Yuma đã biết trước từ lâu sẽ hủy hoại cả tháng ngày cuối cùng của cậu.
Osamu thở dài, dụi mắt. Cậu từng nghĩ mình và Kuga đã vượt qua giai đoạn đau đầu vì Kuga từ lâu. "Tớ vẫn không thể hiểu tại sao cậu liên tục bị xe tông."
"Có ba lần thôi!" Yuma phản đối. Dù hai trong số đó là cùng một ngày, nhưng lần thứ ba cách cả mấy tháng trời còn chi.
"Hyuse cũng là Neighbor, lạ lẫm với xe ô tô vậy mà chưa bị lần nào." Jin vừa bước vào, anh nghe được đoạn cuối.
Hyuse nhún vai. "Tôi đâu có cơ thể Trion như Yuma nên đương nhiên phải cẩn trọng rồi."
Tiếc thay, Osamu thừa nhận Hyuse nói phải. Yuma không liều lĩnh. Có điều, ngoài trận mạc, không tồn tại hiểm nguy cậu lại thư giãn mình hơn nhiều và dẫn đến đôi lúc thiếu cảnh giác. Giả sử Yuma duy trì trí nghĩ và sự cảnh giác ngoài đời hệt trong trận, Osamu mường tượng mình dễ thở hơn, thang đo căng thẳng nằm trong tầm kiểm soát.
"Kuga, dù cậu không bị thương thì vẫn là phá hoại tài sản người khác và khiến họ bấn loạn bởi đâm trúng một đứa trẻ." Osamu nài nỉ. Chí ít đánh động vào bản tính vốn có của Yuma, chẳng bao giờ cố tình gây hại người vô tội.
"Tớ đã xin lỗi rồi..."
Osamu chỉ biết cúi đầu, muốn đập mặt xuống bàn nhưng đành thôi, Karasuma vừa mang thức ăn đến. Cậu hít hơi sâu. Chẳng thấm hơi đâu bằng mấy ngày đầu Yuma tới Nhật. Thời gian qua cậu tiến hộ nhiều, nhưng chuyến viễn chinh vừa rồi dường như khiến cậu quên hết thảy. Hyuse nói mình cẩn trọng hơn, nhưng Osamu nghĩ nguyên nhân sâu xa chắc hẳn là từ phương cách nuôi dạy trưởng thành khác nhau.
"Cậu sẽ giết chết đội trưởng đội ta vì Osamu bị căng thẳng." Hyuse buông câu nói khô khốc.
"Hừm, đáng ngờ lắm." Yuma trả lời tỉnh bơ. "Osamu sống sót sau áp lực làm đội trưởng, dẫn cả nhóm lên hạng B#2 và còn tham gia viễn chinh. Chút này chẳng nhằm nhò gì với Osamu."
"Tương tự, càng luyện chịu đựng áp lực hằng ngày sẽ giúp cậu ta xử lý căng thẳng trong trận đấu sao?"
"Chính xác!" Yuma khúc khích.
"Kuga, đừng mà." Osamu thở dài bất lực trong khi Jin và Shiori bật cười thích thú.
************
Thức ăn nịnh miệng vô cùng khi bầu không khí ngột ngạt tan biến. Tưởng chừng mọi thứ sẽ trở nên bức bối lúc Osamu truy hỏi về những gì xảy ra, thật may họ đã kịp chèo lái câu chuyện sang chủ đề khác, Yuma thực lòng cảm kích. Cậu đương chán ngấy tâm trạng bởi những cuộc trò chuyện tăm tối, mà, tiếc thay, linh cảm cho thấy hôm nay vẫn chưa dừng lại.
Yuma nhớ rằng Jin đã nói với cậu từ sáng rằng tối nay có nhiệm vụ phòng vệ. mặc dù vậy Yuma nhớ rõ vốn dĩ hai người không được xếp chung ca trực. "Anh bảo sếp đổi lịch trực tối nay đó ạ?"
"Hửm?" Jin ậm ừ vẻ ngây thơ.
Yuma nhíu mày rồi thở dài. "Anh muốn nói chuyện về việc tối qua em bỏ đi đúng không? Ta có thể nói ở Tamakoma, đâu nhất thiết kéo em theo làm chi."
"Ừa ừa, anh muốn dành chút thời gian cho đàn em bé bỏng đáng yêu của anh thôi mà." Jin ngâm nga.
Yuma liếc nhìn Jin, kẻ ngồi chễm chệ trên đống gạch vụn vỡ, thảnh thơi giữa đêm vắng lặng. Khả năng của anh ngang bằng cả một đội. Jin chẳng nhất thiết cần Yuma hỗ trợ, song, không có nghĩa cậu không hiểu ngầm ý anh. Trực phòng vệ cùng bạn bè đương nhiên vui hơn làm một mình rồi. Những khuya tịch liêu thế này, hẳn rằng anh đã rất trống vắng, đơn côi.
Yuma tìm thấy một tảng đá vỡ để ngả lưng. Cậu nằm xuống, hai tay gối sau đầu và ngước nhìn bầu trời đêm. Vài tháng trước, Shinoda đã chỉ cậu nghe về các chòm sao. Cậu muốn kết nối chúng, nhưng thành thật thú nhận, cậu không hiểu nổi làm thế nào những vầng sáng kia lại có thể nối thành hình thù.
"Yuma."
Thiếu niên khép mắt. Thanh âm giọng anh mất đi sắc cười, nghiêm túc. "Em đây."
"Em định kể với ai về lời tiên đoán? Bốn mắt xem ra vẫn chưa biết." Khi này khiến Jin liên tưởng đến sự vụ Mimic trước kia. Sau tất cả, anh cứ ngỡ Yuma đã trao trọn tin tưởng vào bạn bè.
Yuma hé mắt, lờ đờ nhìn dải tinh vân rọi xuống nền trời. "Không phải em muốn giấu. Chẳng qua... em hiểu sẽ rất khác nếu ai cũng đều biết em chỉ còn một tháng. Em không muốn phá vỡ nhịp sống hiện tại."
Jin không chắc 'cảm giác này' là gì. Hoặc chính Yuma cũng chẳng biết diễn đạt ra sao.
"Sớm muộn cũng phải nói. Chỉ là em cần thời gian để sắp xếp. Em luôn biết, đã luôn biết thời hạn sẽ đến và có lẽ sẽ sớm thôi. Nhưng anh đem chiếc đồng hồ đếm ngược hiển hiện trước mắt, em thấy như từng giây từng phút dần trôi tuột." Yuma nhắm nghiền mắt, thế giới đen đặc. Vô ích. Chiếc đồng hồ vẫn hiện hữu, ngụ nơi mi mắt. Kim đồng hồ đang đếm ngược. Trước ngày hôm qua khi Jin nói dẫu cậu có mường tượng nó ra thì vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi to tướng, không ai biết còn bao nhiêu thời gian. Nhưng giờ, chiếc kim nhấp nháy đỏ rực. Một hồi chuông cảnh báo.
"Yuma." Jin khẽ gọi. Anh đâu định nói để khiến cậu thêm não nề. Anh chỉ đưa lời nhắc nhở rằng họ không còn nhiều thời gian. Chuyện cấp thiết này không dây dưa thêm được nữa.
"Đến lượt em hỏi nhé." Yuma cất giọng trước khi anh kịp nói thêm.
Jin lập tức dồn sự chú ý vào Yuma đang nằm trên mớ đổ nát. Anh chớp mắt, thở dài, ngước nhìn vùng trời. "Giữ câu hỏi đó nhé, Yuma." Anh bật dậy, bước nhanh về phía cậu. Đường đột chụp lấy cổ tay Yuma và kéo cậu đứng dậy.
Yuma tròn mắt, bàn chân vừa chạm đất.
"Khách đến thăm nhà rồi." Jin khẽ khàng, xoa đầu mái tóc trắng của đàn em mến thương. "Không cần lo lắng." Anh ngừng một nhịp, nụ cười tinh quái. "Hoặc em có thể quay lại chợp mắt, để chúng cho người tiền bối yêu quý của em."
"Nghe chán chết." Yuma gọi Scorpion ra tức thì, vừa lúc Cổng mở gần đó. "Em có thể phi đến đó nhah hơn anh đấy."
"Ồ?" Jin toe toét cười. "Anh cược đêm nay anh giết nhiều lính Trion hơn, nhóc lùn ạ."
Yuma liếc nhìn Jin từ khóe mắt, không buồn đáp. Thay vào đó, thả một tấm Grasshopper rồi phóng vọt theo con đường dẫn đến bầy Marmod.
"Đồng ý cược đó hả?" Giọng Jin vang qua tai nghe liên lạc.
Thân ảnh nhỏ bé luồn lách qua lưỡi dao Marmod, áp sát phía sau rồi vung Scorpion chém nó thành đôi. Cược với Jin đồng nghĩa anh đã lên âm mưu kế hoạch. Yuma không khó để đoán Jin đòi hỏi điều gì nếu chiến thắng. Mặt khác, Yuma cũng là kẻ thích lao đầu vào thách thức mới.
"Đúng vậy." Yuma đáp gọn. Không rõ tối nay sẽ có bao nhiêu cánh Cổng được mở, bao nhiêu lính Trion tràn qua thế giới này, Yuma biết rằng tốc độ mình di chuyển nhanh hơn Jin, nhưng anh có Side Effect biết chừng nào Cổng mở. Mỗi người một lợi thế.
Jin nhảy bổ từ trên trời, thanh Scorpion xé toạc Marmod thứ hai ngay sau khi Yuma gật đầu chấp thuận vụ cá cược. Nếu cậu không đồng ý, anh đã bỏ mặc lũ lính Trion để cậu lo liệu rồi. "Giờ thì hòa nhé." Thanh âm nhẹ bẫng đầy phấn khởi, tựa hờ thanh kiếm lên vai.
Yuma thở hổn hển. Ừ thì, đêm còn dài.
"Thế, giờ em muốn hỏi gì?" Jin quay về vấn đề chính.
Yuma vô hiệu hóa Scorpion, ngồi xổm trên thây xác Marmod đã gục, hướng về nơi Jin đang đứng. "Sao anh lại bảo Tachikawa-san cho em xem lược sử trận chiến hạng đầu tiên với tiền bối Murakami?"
"Không đoán ra sao?"
"Có thể." Yuma ngước nhìn dõi vùng trời, lạc mắt vào những vì tinh tú. "Anh nghĩ xác suất hai mươi phần trăm thắng tiền bối Murakami hồi đó sẽ khiến em chấp nhận phẫu thuật với tỉ lệ thành công tương đương?"
Jin thinh lặng dõi theo người đàn em nhỏ.
"Anh có hiểu mình đang yêu cầu gì em không?" Yuma thì thào. "Đấu hạng là huấn luyện chế độ ảo tuyệt đối an toàn. Là trận đấu tập, giả sử có là chiến trường đi chăng nữa em vẫn có thể rút lui. Nhưng Galopoula? Cược, hoặc sống, hoặc chết, anh Jin, không có lợi thế nghiêng về bên em."
"Đã bao giờ nó nghiêng về em?" Jin phản bác khiến Yuma khựng lại, cứng đờ. "Yuma, em sống cả một đời với cơ hội chiến thắng luôn chống lại em. Anh thấy tương lai của em. Anh đặt cược vào những trận đấu đáng ra em không thể thắng, nhưng anh vẫn đánh cược vào em, và em chưa từng khiến anh thua cược." Jin bước lên xác Marmod, ngồi xuống cạnh Yuma. "Em chỉ thấy hoặc ra đi ở đây, hoặc ra đi ở đó, còn anh thì không vậy. Em là kẻ chống phá nghịch cảnh, Yuma. Đó là nguyên do việc anh luôn đặt cược vào em."
Yuma cựa người, từ khom người sang bắt chéo chân, hướng về phía chân trời dẫu khóe mắt vẫn nhìn thấy anh. "Anh tin tưởng em sẽ xoay chuyển cục diện dẫu mọi thứ chống lại em. Nhưng lần này, anh Jin, anh phải đặt cược vào Galopoula, không phải em. Niềm tin cho em không có nghĩa lý gì hết. Em không thể thay đổi kết quả. Nếu chết, em muốn tận hưởng thật nhiều niềm vui trước khi ngày đó đến."
"Vậy niềm vui kéo dài đến đâu rồi?" Jin vặc lại. Anh biết hôm nay chẳng gì diễn ra như Yuma mong đợi. Chẳng hề tồn tại niềm vui.
Yuma cau mày. Nhất định Jin thấy trước tương lai, cả việc cậu sẽ phá hỏng kế hoạch tận hưởng, vui sống tháng cuối đời của mình. Mới chỉ ngày đầu tiên. Cậu cần làm quen rằng thời hạn của mình hiện hữu. Hạnh phúc dễ dàng xiết bao khi con người sống mà không biết điểm chót sinh mệnh. "Hôm nay ngoài dự liệu. Anh còn thọc gậy bánh xe để Tachikawa-san phục kích em và gợi lại lời nói đêm qua. Em đã chấp nhận cái chết rồi."
"Nếu em thực sự chấp nhận thì những gì anh làm thay đổi tư tưởng chẳng đáng để em bận tâm. Jin trượt người lên phía trước, dồn Yuma và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhóc nghĩ mình đã chấp nhận, hãy hiểu là bạn bè, và cả anh không bao giờ chấp nhận. Thậm chí có thể đối đầu vì lựa chọn của nhóc."
"Em nghĩ mình đã chấp nhận?" Yuma lặp lại, khô khốc.
Jin nhìn chằm chằm vào sắc đỏ Ruby. "Nếu thực sự không còn vướng bận, em có thể mỉm cười hôm nay. Thực tế thì sao, ủ rũ bởi cái đồng hồ đếm ngược trong đầu."
Yuma muốn phản kháng, muốn phủ nhận nó, muốn nói rằng anh đã sai hoàn toàn và cậu ổn với cái chết. Nỗi chán chường hôm nay chỉ đến từ cú sốc tối qua.
Tuy nhiên...
Cả hai người đều hiểu đó là lời dối trá, chả cần đến Side Effect của Yuma để chứng minh.
Cậu lách sang một bên, trượt khỏi Marmod đáp đất. "Trước đây, nó không phải lời nói dối." Yuma thừa nhận, từng chữ đắng ngắt như tro tàn trên đầu lưỡi. "Em sống cuộc đời này với suy nghĩ rồi một cái cái chết ập đến. Em không chạy trốn vì biết mình không thể, cuộc sống em trôi qua, và chờ đợi nó."
Jin nhảy xuống, đứng bên cạnh.
"Đến Nhật Bản đã thay đổi quan điểm của em về mọi thứ."
"Một trong những lính mới, Yuma, có cuộc sống khá vất vả." Jin cắn một miếng bánh quy. "Em muốn cho cậu nhóc một 'khoảnh khắc vui vẻ'"
"Anh hiểu." Jin bộc bạch. Đó luôn là ước muốn duy nhất dành cho Yuma. "Ngày gặp nhau, anh đã thấy cái chết của em sắp tới, chà, Yuma. Nó đập vào mắt anh, chói sáng đến quáng luôn."
Yuma lùi vài bước để có không gian.
"Hồi đó ta chưa quen nhau, tuy nhiên bên cạnh hình ảnh ấy, anh thấy tất cả sự giúp đỡ của em dành cho chúng ta nếu trở thành đặc vụ Border. Anh quyết định, nếu em đã giúp chúng ta, anh cũng sẽ bằng mọi giá cứu em." Dừng lại, anh thở nhẹ. "Đồng minh cần giúp đỡ, ta sẵn lòng. Khi họ cần giúp, ta dang tay đáp lại."
"Em chưa từng cầu cứu anh."
Jin tiến một bước về phía người bạn nhỏ. "Hãy dạy Yuma biết thế nào là vui chơi, hãy dạy Yuma thế nào là giá trị của sự sống, rồi Yuma sẽ muốn tiếp tục bước đi."
Yuma giật thót. Đó không phải lời nói với cậu, mà là tiếng vọng những ý nghĩ Jin mang. "Anh–"
"Cuộc đời này nó đáng sống lắm, Yuma ạ. Anh đòi hỏi em hiểu điều ấy. Sau khi nghe em kể về quá khứ tại Calvaria, anh nhận ra em quên mất nghĩa lý sống là điều gì."
Yuma bàng hoàng, nhanh chóng lùi lại, né tránh. "Anh–" Thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng, vỡ vụn từng mảnh. "Em đã–" Cậu nóng nảy đá mạnh viên đá, nhìn nó văng xa, xoáy trong không trung rồi đập vỡ tấm kính căn nhà tan hoang. "Em đã chấp nhận cái chết của mình, anh Jin. Em đã sẵn sàng cho thời khắc ấy đến. Vậy mà anh–"
Jin nhướn mày. Chưa từng thấy Yuma khổ sở với lời nói đến nhường này. Cậu có thể phát âm sai, nhưng không hề vấp váp.
"Anh đã cướp mất nó khỏi em–" Yuma cáo buộc, giọng run rẩy, cổ họng cơ hồ nát tươm, thảng thốt.
"Anh sẽ không xin lỗi vì đã tìm kiếm ý nghĩa sống cùng em đâu."
Gương mặt thiếu niên hỗn loạn. Cách nói của anh thực khiến người ta cồn cào. "Không phải vậy, anh Jin."
"Không phải sao, Yuma?" Đối lập hoàn toàn, âm điệu anh du dương mà mềm mỏng.
Cúi nhìn mặt đất, Yuma đá tung vài viên sỏi. "Xin lỗi, anh Jin. Em hàm ơn anh, vì đã mời em đến Border, cho em cuộc sống này. Đã lâu lắm rồi mới hạnh phúc đến thế."
Vui vẻ, hạnh phúc. Tất thảy những điều Yugo mong cầu đến cậu. Qua biến cố với Mimic, người cha Mimic, Yuma mới thực sự sống. Cậu chạm vào trái ngọt niềm vui từ lúc đặt chân đến Nhật Bản, ra sao là hạnh phúc. Sau đợt trải qua hết cùng Yugo, Eleni, cùng với chấp nhận những gì xảy ra cậu cảm thấy mình đang sống hệt những gì họ hằng cầu nguyện cho cậu.
Tựa như đời Yuma sống này là chúc phúc, là niềm tự hào của họ.
Tất cả sự việc từ ngày đặt chân đến Nhật Bản đều liên kết với nhau.
Được kết nối để dạy cậu thế nào là hạnh phúc, vì gì mà đáng sống, dầu tội lỗi vì sự ra đi của Yugo vẫn tồn đọng.
"Chính vì thế... mà em. Vì mọi người đã khiến em quá mãn nguyện, đến mức đánh mất tinh thần đón nhận cái chết của em." Yuma không hờn bạn bè vì giúp cậu nhớ lại niềm hân hoan, tận hưởng thế gian. Chúng từng rất xa lạ, nhưng giờ đây cậu không muốn quay lại miền tịch liêu hiu hắt, chỉ rệu rã trôi theo dòng đời cậu ôm ấp bốn năm ròng rã nữa.
Bạn bè cứu vớt cậu vô ngần. Họ thậm chí không thể nhận ra.
"Mất đi nó, em phát hiện giờ đây em rất sợ phải chết." Yuma lại đá văng một viên đá. Chưa từng khiếp sợ cái chết. Nó vốn chỉ là một sự thật hiển nhiên nhất định sẽ đến vào một ngày.
Bất chợt, một vòng tay mạnh mẽ siết lấy cậu từ phía sau, kéo cậu tựa vào lồng ngực.
"Không gì sai cả, Yuma. Mất đi giúp em trở nên có hồn giống một con người hơn thôi." Jin đáp, giọng anh dịu êm. "Bất cứ ai đứng giữa lằn ranh sinh tử đều sợ hãi. Đó là bản năng."
Yuma ôm lấy cánh tay đang bao trọn thân ảnh mình.
"Anh xin lỗi."
Gió thổi xào xạc. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, rồi dịu lại. "Anh đã bảo sẽ không xin lỗi cơ mà."
"Anh không xin lỗi vì chuyện đó." Jin khẽ đáp. "Xin lỗi vì không nhận ra nỗi sợ trong lòng em. Yuma của chúng ta, luôn mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với mọi gian khổ đến mức anh quên mất rằng em đã sợ hãi đến dường nào. Mấy tháng qua, anh chỉ lo bảo vệ và dạy em tìm niềm vui. Khi nói chuyện với em vào đêm qua, anh không nghĩ sẽ khiến em sợ hãi như này."
"Anh Jin, em hiểu anh cứu em vì thấy mang ơn những gì em làm cho chúng ta ở Border–"
"Không. Không chỉ vì vậy. Em là bạn của anh, Yuma." Jin nhấn mạnh, quả quyết. Anh không muốn Yuma lầm tưởng tất cả chỉ bởi vì ân nghĩa nợ nần. Anh không muốn mất cậu. Anh không muốn mất thêm bất kỳ một người thân yêu nào nữa.
Yuma trĩu mắt, gật đầu. "Vâng. Nhưng, ta không thể tin tưởng Galopoula chỉ với hai mươi phần trăm được. Giá như nó cao hơn–" Cậu lắc đầu, rời khỏi vòng tay Jin. "Em không muốn ra đi một mình ở Galopoula, trên bàn mổ, anh Jin. Nếu chết, em sẽ chết ở Nhật Bản, khi vui thỏa nhất." Ngước nhìn thiên hà rộng lớn, đượm buồn. "Dưới bầu trời của thế giới cha thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com