Bản Nhạc Định Mệnh
Bản nhạc định mệnh - WTomo
--------
Câu chuyện ngắn như một bản ballad nhẹ nhàng với điểm cao trào là một đoạn điệp khúc, thư thả và thoải mái.
Au: Sịp (bạn đồng hành Gen 2 của Jei :v)
Đồng sáng tác: Jeido
Edit & Beta: Sịp (nôm na gọi là uốn éo văn phong :v)
Đồng sáng tác's note: Hình như thím Sịp viết tặng tui :"> Cảm động hết sức :v
_________________________
Tạo hóa tạo ra cô để mang tới cho thế giới một trò đùa vô danh.
Tạo hóa sinh ra nàng để đưa ánh dương đến bao phủ cuộc đời cô.
------------------
Cô từ nhỏ thể lực yếu, sức khỏe chẳng bằng ai, ở trường bị bắt nạt, về nhà bị bố mẹ đánh đập. Cô thấy cuộc đời mình sao mà tăm tối quá! Cô muốn tìm một hướng thoát, nhưng cánh cửa đó vẫn chưa mở ra với cô, hay chính xác là cô vẫn chưa tìm được nó.
~~~~~~~~~~~
Nàng thường dạo vòng quanh các cửa hàng, mua những thứ mình thích, việc cuối cùng chính là quẹt thẻ. Con người nàng hồn nhiên vô tư, thế giới của nàng được che phủ bởi bức màn màu hồng. Nàng hồn nhiên, hồn nhiên một cách thái quá. Nàng luôn mơ tưởng tới Bạch mã hoàng tử, đắm chìm trong giấc mộng từ những câu chuyện cổ tích. Cho dù được dạy bảo cho thế nào là xã hội của đồng tiền, nàng vẫn làm ngơ không hiểu, để tự cho mình cái quyền được tự do trong cái tương lai ảo mộng do chính mình gây dựng.
~~~~~~~~~~~
Mong muốn của cô đơn giản lắm.
Ông trời, hãy khiến cho thế giới này mất đi nụ cười.
Cô ích kỷ. Cô không vui, cô không cười, người khác cũng không được phép cười.
Cha mẹ luôn cười vì anh trai, nhưng khi đứng trước cô, cớ sao họ luôn cau có?
Cô tức giận. Nhưng khi nhận ra con dao đang cắm ngập trong lồng ngực của anh trai, cô mới biết đã quá muộn để quay đầu. Đôi tay cô đã dính máu, gia đình này, chỉ mình cô còn sống. Cô đã phá hoại nó. Từ giờ thế giới của cô không do ai điều khiển cả.
Ha ha ha.
Bây giờ thì ai mới có quyền cất tiếng cười...
~~~~~~~~~~
Nàng nói nàng muốn làm việc. Công việc theo suy nghĩ của nàng thật nhẹ nhàng, giống như cái sở thích mộng mơ của nàng, giống như tính cách của nàng vậy.
Cha nàng là người thực tế, ông không hề muốn đứa con duy nhất suốt ngày mộng mơ như thế. Nếu nàng đã muốn làm việc, sẵn tiện ông liền cho nàng tự bôn ba tìm việc. Ông nói nàng không được về nhà cho tới khi tìm được việc làm. Nhưng thật ra đối với ông, chỉ cần nàng vui, ông đã đủ hạnh phúc.
Nàng cũng xách vali đi luôn. Vì đối với nàng, trong những câu chuyện nàng từng đọc, tìm một công việc thật dễ dàng.
~~~~~~~~
Thế giới của cô thật tăm tối, dường như nó đã từng có ánh sáng, nhưng Thượng đế đã nhẫn tâm lấy đi chút ánh sáng ít ỏi đó. Không còn ánh nắng của tự nhiên, cô kiếm tìm thứ ánh sáng từ nhân loại - những người mà cô gặp hằng ngày ngoài đường, những người cô từng coi là rác rưởi.
~~~~~~~~
Trước khi dọn ra ngoài, thế giới của nàng là một màu hồng, còn đối với cha, suy nghĩ của nàng là một màu trắng trống rỗng. Đã đến lúc nàng cầm bút lên và đặt những nét vẽ lên trang giấy ấy. Sau đó, dù trang giấy của nàng là màu trắng hay màu hồng, nó cũng sẽ nhàu nhĩ bởi màu mực của sự trải nghiệm.
"Cô có khả năng gì đặc biệt?"
"Không có. Nhưng tôi có sự chăm chỉ."
"Tiếp theo."
Nàng làm qua thật nhiều công việc.
Và chợt nhận ra, thế giới này không như nàng tưởng.
Nàng không cam lòng.
"Số 12, 21, 22, 25, 29, 30, 56, 61. Trúng tuyển. Mời đi theo tôi."
Nàng đã thấy nơi mình thuộc về. Thế giới idol, là nơi nàng có thể gửi gắm ước mơ qua giọng hát, bước nhảy. Tuy vậy, nàng cũng biết được nó không dễ dàng. Nắm thật chặt tờ giấy ghi số báo danh, nàng tự thề với bản thân, ngày nào nàng còn ở đây, ngày đó nàng sẽ cống hiến hết mình.
~~~~~~
Cô không có ước mơ. Ít nhất là với cuộc sống hiện tại, cô cảm thấy nó đủ thỏa mãn. Không đòi hỏi. Cô sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi chỉ có mình cô, không ai làm phiền, nơi cô có thể yên tĩnh một mình cảm nhận thời gian trôi đi qua chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, cùng với một cuốn sách về khảo cổ hoặc lịch sử. Cô thích những thứ tĩnh lặng. Thế giới riêng của cô trong căn phòng ấy khiến người ta cảm thấy như trở về những năm tháng an tĩnh khi xưa. Nó không có TV, không radio. Cô không mua điện thoại, không máy tính.
Cuộc sống của cô nơi đây được duy trì bằng công việc đệm đàn ở một quán café, nơi những người nổi tiếng hay kéo đến, tụ tập nghe những bản ballad trầm buồn từ đôi tay của cô qua những phím đàn, tránh xa một chút cái xô bồ của cuộc sống xa hoa.
Đôi khi, khách hàng yêu cầu cô đệm đàn cho họ hát. Vẫn là những bản ballad nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng có thể yêu cầu. Cô chỉ đàn cho những người cô cho là thích hợp. Nói chung, cô vẫn ghét những con người đó, họ quá nông nổi.
Một lần nông nổi khi xưa, với cô là quá đủ.
~~~~~~~
"Người có thể sáng tác nhạc cho ca khúc mới này phải thật sự am hiểu về âm nhạc, tất nhiên, phải có sở thích với những bản ballad." Chủ tịch khoanh tay nhìn nàng.
"Có liên quan tới cháu sao?" Nàng khó hiểu.
"Kasai, cháu là người thích hợp nhất. Cô ta thích những bản ballad, nhất định sẽ thích cháu."
"Là ai ạ?"
"Hội quán Mirror Dream, tầng 7, Yukihime Coffe."
----------
Nàng cầm điện thoại đút vào túi xách, tay nắm chặt. Nhất định không thể để Chủ tịch thất vọng. Đây là bài tốt nghiệp của nàng, là nấc thang quan trọng để nàng bước ra kia, tìm cho mình một "Bạch mã hoàng tử" như mong muốn. Cuộc đời đã mài giũa cho nàng sự kiên cường, trải nghiệm đã làm cho thế giới cổ tích của nàng nhàu nát. Nhưng vẫn với tính cách hồn nhiên đó, nàng giữ cho mình ước nguyện cuối cùng về người nàng yêu.
"Cho tôi hỏi, Itano Tomomi là ai ạ?" Nàng chọn một chỗ gàn quầy bar, hỏi người ngồi cạnh.
"Ế? Là Kasai Tomomi?!" Cô gái chợt mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Mỉm cười nhẹ. Không cần trả lời vì người kia ắt sẽ tự hiểu, nàng không ngờ rằng mình vừa khiến cho cô gái bên cạnh với trái tim cuồng idol muốn nhảy cẫng lên sung sướng.
"Là Tomomi! Rm yêu chị Tomomi! Xin hãy chụp hình với em một tấm ạ!"
"Được thôi." Nở nụ cười idol chuẩn mực, thoả mãn các fan hâm mộ là nhiệm vụ của nàng.
Cô gái fan hồ hởi chụp đủ kiểu với nàng, thu hút không ít sự chú ý. Lúc này quán còn vắng khách. Họ tập trung thành từng nhóm hay ngồi riêng lẻ, nhấm nháp cafe và thưởng thức cái an tĩnh giữa lòng Tokyo phồn hoa. Có thể thấy nàng và cô gái trẻ kia đang gây phiền phức. Những người khách nhìn họ bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. Và trong tất cả các sự chú ý đó, vẫn một ánh mắt đen hun hút, đầy ắp mệt mỏi cùng cô đơn trên sân khấu sáng đèn vẫn dõi theo nàng từ đầu buổi tới giờ. Nàng nghệ sĩ lơ đễnh với khuôn mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo hướng cái nhìn của mình về phía quầy bar ồn ào.
~~~~~~~~
Cô nhìn nàng, nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng thu hút. Chẳng hiểu sao trong mắt cô, nàng như bông hoa ướt đẫm sương đêm, mềm mại, mong manh, đẹp mà tinh khiết dù chỉ để ngắm. Bông hoa ấy toả hương thơm dịu nhẹ đủ để quyến rũ loài ong, đủ để cuốn hút sâu bọ và cũng đủ để khiến cô lưu luyến.
Tệ thật.
Cô vốn ghét những thứ làm gián nhiễu sự bình lặng của mình.
~~~~~~~~
Nàng chật vật thoả mãn từ fan này cho đến fan khác, quên mất nhiệm vụ ban đầu. Có lẽ vì thế nên người quản lý đã phải ra tay, giải toả khu vực một cách nhanh chóng.
Thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bức tường là những khung ảnh lưu giữ khoảnh khắc của một người con gái có mái tóc nâu óng ả cùng gương mặt hoàn mĩ mà xa cách. Người đó khi thì ngồi trước cây đàn dương cầm, khi lại cầm ly cafe hướng đôi mắt mông lung ngắm đô thị bên ngoài khung cửa, khi lại chăm chú viết từng nốt nhạc lên trang giấy trắng với cây ghita đặt bên cạnh. Nàng bỗng cảm thấy cô gái này như linh hồn của quán - tĩnh lặng, bình ổn. Nàng nhớ tới khoảng bầu trời xanh thẫm trước nhà, một không gian với gam màu lạnh mà đơn giản. Cảm giác chân thành và rất dịu dàng, đủ để khiến nàng lưu luyến.
Nàng nhìn dòng ghi chú nhỏ với nét bút viết tay của một người nàng đã quá quen: Maeda Atsuko. Nàng không ngạc nhiên, Acchan cũng tìm đến đây để nhờ viết nhạc cho khúc ca tốt nghiệp của cậu ấy. Và đó là một chiến tích thành công. Acchan ghi dòng ghi chú, như sự biết ơn với người tạo nên bản nhạc - Itano Tomomi.
Thì ra cô gái này là Itano Tomomi? Nàng quay đầu thật nhanh, hướng nhìn về sân khấu, và phát hiện ra người đấy cũng đang nhìn nàng.
Itano kiêu kì. Thẳng thừng từ chối lời đề nghị sáng tác nhạc cho ca khúc tốt nghiệp từ một idol hiện đang nổi khắp đất nước. Hỏi tại sao thì cô ta chỉ giải thích một cách qua loa: "Không muốn. Đơn giản vậy thôi."
Nàng buồn thật sự. Kiểu như nó cứ nghèn nghẹn ở cổ.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng bị từ chối, đã là lần thứ bao nhiêu nàng nản lòng, nàng cũng không nhớ. Nhưng để nàng buồn, quả thật là lần đầu.
~~~~~~~~
Chạy trốn. Một việc cô quá giỏi để làm. Chạy trốn khỏi thế giới tối tăm nơi cô mắc kẹt, chạy trốn khỏi thực tại là đứa con gái ngoài giá thú gia đình không mong muốn, và chạy trốn khỏi các thói quen mau chóng nhàm chán.
Hôm nay cô trốn việc, bỗng không muốn đánh đàn cho những con người đến từ thế giới của danh vọng và tiền tài đó nữa. Hội quán nơi cô làm việc, khách bình thường chỉ có vài ba mống, mà còn phải có vé limited mỗi ngày in được hai ba tờ, còn người nổi tiếng trong giới liền được phát thẻ ra vào. Cô cười lạnh. Thế giới này vốn bất công như vậy đấy.
Trèo lên khoảng sân thượng lộng gió của toà nhà chung cư đang sống, cô muốn tận hưởng cái thanh mát duy nhất từ cuộc đời, để xua bớt đi một phần u tối trong cô.
Gió lộng thổi mái tóc nâu của cô bay bay. Vẫn cầm trên tay cây ghita màu trắng quen thuộc, cô nheo mắt nhìn con người đã chiếm mất địa bàn của cô. Là nàng idol lần trước. Nàng ngồi ngay ngắn trên mái tôn thấp lè tè lùi sâu vào khoảng trống cách xa lan can, chân đung đưa, đôi mắt vô định hướng về phía xa, miệng lẩm nhẩm một số ca từ không theo quy luật. Không có nhạc đệm, bài hát đó qua tai người được mệnh danh "Thiên tài cảm thụ âm nhạc" như cô trở nên thật khó nghe.
Có vẻ rất tự nhiên, cô đi đến ngồi cạnh bên nàng, nhanh chóng nắm bắt nhịp điệu và gảy đàn cho nàng hát.
Nàng không cầu kỳ kiểu cách, không kiêu ngạo và nông cạn. Có cái gì đó ở nàng khiến cô rung động. Cô thích thú trước vẻ đẹp tinh khiết ấy, thích thú trước giọng hát trong trẻo ngọt ngào của nàng.
Cả hai người cứ ngồi bên nhau như thế, kẻ hát người đàn. Chẳng ai nói với ai câu nào mà lòng họ sao cứ nhức nhối.
Đàn xong bản nhạc, cô vội rời đi.
Cô sợ. Vì đã sợ nên lại chạy trốn. Sợ bị nàng bắt nhốt vào trong tim.
~~~~~~~~
Ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện nhưng rốt cuộc nàng chẳng thể nói gì. Tiếng đàn chân thành và mĩ miều của cô đã khiến tim nàng nhúc nhích từng chút một.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả một bầu trời. Không phải bầu trời trong xanh gợn sáng mà là một bầu trời xám đặc với những đám mây tích ụ điện.
Nàng bỗng muốn quét dọn hết những nỗi buồn của cô, gói ghém vào bịch rác và thả vào vũ trụ. Nàng sẽ trở thành tia sáng chiếu vào đời cô, dù cho có mong manh nhưng cũng đủ để cùng cô hình thành chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Nhất định là như vậy. Bởi nàng tin rằng, để trả ơn, nàng thế nào cũng nhận được bài hát tốt nghiệp tuyệt nhất từ trước đến giờ.
Nàng đến sân thượng hàng ngày, gặp cô hàng ngày. Nàng không nói cho cô biết vì sao nàng biết nhà của cô, cô cũng không hỏi. Cuộc nói chuyện giữa họ gượng gạo và đôi khi ngớ ngẩn. Chủ yếu là cô đắm chìm trong những nốt nhạc và nàng cất lên giọng ca hoà vào đó.
"Hãy xem kĩ trước khi cho tôi câu trả lời chính thức nhé." Nàng nói, chìa ra mảnh giấy ghi chi chít lời bài hát do chính mình tự viết.
Và cô gật đầu. Tuy thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nàng lấy lại một mảnh màu hồng của giấc mơ thuở nhỏ. Đó là màu hồng của niềm hy vọng.
~~~~~~~~
Thời gian trôi qua mau chóng, bình lặng. Cô ít tỏ vẻ thờ ơ và lãnh đạm, tiếp xúc với nàng nhiều hơn đã khiến cho nỗi sợ mơ hồ trong cô dần rõ nét.
Lần đầu tiên cô làm việc với lòng nhiệt thành cao như thế. Những nốt nhạc đó được cô gửi trao cả tâm tình, với sự hăng say và cảm hứng bất tận. Lời bài hát của nàng, những câu chuyện hài ngớ ngẩn về đám bạn cùng gen,... Tất cả ở nàng đã khiến trái tim tưởng chừng băng giá của cô tan chảy. Vì với cô, không biết từ khi nào nàng đã trở thành ánh sáng.
Những ngày ngồi bên nàng trên nóc toà nhà chung cư cũ, dù nắng đổ rát hay mưa nặng hạt đều dễ chịu vô cùng. Chia sẻ với nàng thật nhiều, từ tuổi thơ bất hạnh, quá khứ khốn nạn cho đến hành động tội lỗi tày trời được cô giấu nhẹm đi nơi góc khuất tối tăm của trái tim. Nàng lắng nghe hết, thỉnh thoảng ngạc nhiên há hốc mồm nhưng rốt cuộc vẫn đặt tay nằm trọn trong tay cô ấm áp.
Có lẽ ông trời còn muốn cho cô hạnh phúc, vậy nên đã phái nàng đến bên cô. Nàng là thiên thần của ánh sáng, đem cô bao bọc lấy trong sự ấm áp, đánh tan mây đen tối tăm, trả lại cho đôi mắt cô màu xanh của bầu trời mới. Một bầu trời tạnh ráo với cầu vồng sau mưa.
Năm nay khi đã 23 tuổi, cô tìm lại được phần linh hồn tưởng như đã đánh mất trong cái quá khứ oái oăm.
~~~~~~~~
Giấc mơ "Bạch Mã Hoàng Tử" nàng vẫn giữ hoài. Một hoàng tử lịch thiệp, ga lăng hoàn hảo, thương nàng tận cùng và yêu nàng mãi mãi.
Bây giờ nàng chẳng cần phải đợi nữa rồi.
Tình yêu vốn dĩ luôn tìm đến một cách tự nhiên và hết sức chân thành như thế. Chỉ có con người ta, do quá vô tình nên làm như chẳng nhận ra thôi.
Ngày nàng tốt nghiệp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nàng được hưởng cái cảm giác của người ra đi, bị vây lấy bởi nỗi buồn, nhấn chìm bởi nước mắt. Và còn có những tiếng nói, họ kêu gọi nàng ở lại.
Nhưng nàng đủ mạnh mẽ và dũng cảm để khép lại một trang giấy nhàu nhĩ của những ngày vật lộn cùng tuổi trẻ và cuộc đời. Nàng bước đi để mở sang trang khác, nơi có vết bút của người con gái với đôi mắt đen sâu thẳm. Nàng sẽ đến bên cô gái ấy, dựa vào lòng cô, đắm chìm trong cái ôm ấm áp.
Đôi môi mấp máy theo tiếng đàn của một bản ballad xao xuyến trong buổi chiều tà. Tiếng hát bay theo làn gió, hoà vào cuộc sống ồn ào. Hai con người tựa vào nhau, nhìn ngắm ánh mặt trời chìm dần phía xa. Hai tâm hồn hoà quyện, họ trao nhau nụ hôn đong đầy tư vị ngọt ngào của tình yêu.
Mỉm cười an yên.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com