Tìm Nơi Đâu?
Tìm Nơi Đâu?
Au: Me
Thể Loại: Drama, Romance
Pairings: WTomo
A/N: Chữ in thường là hiện tại và chữ in nghiêng là quá khứ để giải thích cho hiện tại ấy.
________________
"Nếu mình đi mãi thì cậu sẽ thế nào nhỉ Tomochin?"
"Mình sẽ chờ cậu."
"Hai chữ 'tìm về' khó nói lắm à?"
"..."
✿✿✿
Hai giờ sáng. Chẳng chuyện gì tốt đẹp xảy ra vào lúc đấy cả. Bởi thế nên nàng ngần ngại biết bao khi tiếng chuông cửa cứ reo inh ỏi khắp căn hộ. Nàng đặt chân chạm sàn nhà lạnh buốt, tóc tai bù xù và mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trên người độc mỗi bộ đồ lót màu đen cùng áo sơ mi rộng thùng thình khoác ngoài.
"Chiyuu..."
Cơn buồn ngủ biến vào hư vô, nàng ngạc nhiên quá đỗi khi trông thấy người bạn gái đứng trước cửa nhà mình.
Chiyuu bão táp lao tới ôm nàng, mạnh liệt và nhiệt thành như những khi xưa. Nụ hôn cô ấy trao thật dịu dàng song đôi tay cứ mạnh mẽ kéo phăng áo sơ mi của nàng xuống để áp môi cô lên vùng da cổ mịn. Lần nữa nàng lại đắm chìm vì cô.
"Tạm biệt Tomochin."
Chỉ thế là Chiyuu đi, để lại một vệt son đỏ hao hoắc chẳng đủ bù đắp cho các năm tháng chật vật.
Nàng nghe tim mình sao mà ráo hoảnh quá.
Hai giờ sáng khốn nạn.
✿✿✿
Cãi nhau lần thứ n.
Lúc nào cũng vậy, nàng tích luỹ thêm các túi bự bực tức và Chiyuu gửi đi nước mắt đong đầy.
"Cậu không cần mình nữa à?!"
"Chính xác."
"Dù một chút cũng không?!"
"Ừ!"
"Thật chứ?!"
"ĐÚNG ĐẤY!!!"
Thế nên Chiyuu quyết định đi.
Và nàng quyết định chờ.
✿✿✿
Sau đêm hôm Chiyuu công kích xuất hiện và gửi nàng nụ hôn tạm biệt, nàng vẫn luôn mong ngắm cái điện thoại để chờ cô ấy.
Chờ và chờ mãi. Nàng chỉ biết chờ mà thôi...
Chờ để được ôm Chiyuu, chờ để được vuốt ve Chiyuu và chờ để được Chiyuu yêu. Cô vẫn thường nói tình yêu của cô dành cho nàng dù chẳng thể đảm bảo mãi mãi nhưng chắc chắn rằng nó là tình yêu chân thành nhất.
Nàng không tin. Nàng không tin Chiyuu đã hết chân thành với nàng. Bởi nàng yêu cô hơn bản thân và cô yêu nàng hơn tất cả.
'Tìm Về.' - Stt cô ghi trên mạng. Dằn mặt nàng.
Cay đắng làm sao, nàng bây giờ chẳng có đủ tiền.
✿✿✿
Chiyuu to gan. Nàng nguyền rủa cái học bổng chết tiệt và những dự định chói sáng sau này - nơi nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến nổi của cô .
Ừ thì nàng ích kỉ. Trong tình yêu nàng vốn luôn là một con điên cuồng ích kỉ.
Vậy mà Chiyuu vẫn yêu nàng, vẫn quay về với nàng sau mỗi khi mưa rơi.
Nàng sợ mất Chiyuu. Sợ tới nỗi buộc chặt cô quá mức. Cuộc sống bên nàng hẳn đã rất nghẹt thở.
Nhưng Chiyuu yêu nàng. Đối với nàng như thế là đủ.
"Tomochin... Suất học bổng này..."
"Đừng đi!"
"Chẳng phải mình đã nói với cậu rằng mình thà lao đầu chống chọi với tuổi trẻ để rồi lớn lên và kiên cường hơn bao giờ hết còn hơn là được bao bọc kĩ càng nhưng mỏng manh và dễ đánh gục?!"
"MÌNH CẦN CẬU!"
"Nếu đã dũng cảm yêu hãy học cách chấp nhận."
"Mình không muốn mất cậu..."
"Cậu có sẵn sàng đi tìm?"
"Tìm nơi đâu?"
"Cứ tìm về bên người cậu yêu."
"Cậu lại đọc ba cái ngôn tình vớ vẩn à? Dẹp ý nghĩ đó đi."
"ĐM, cậu đang phá hỏng giây phút deep đó Tomochin."
✿✿✿
Biệt tăm cả tháng.
Rõ là Chiyuu đang thử thách độ kiên nhẫn của nàng. Đáng lẽ cô ta đã phải nhắn tin cầu hoà hay chạy đến nũng nịu cắn mạnh vào vai nàng trừng phạt.
Vậy mà mới hôm qua nàng còn thấy cô đăng hình một khoảng bầu trời toàn tím. Kiểu như đang cho nàng giải câu đố vậy.
'Chiyuu hiện đang ở đâu?' - Nên là tiêu đề cho trò chơi lố bịch cô tự đề ra cho nàng chơi. Một trò chơi rất tốn tiền, tốn thời gian.
Tomochin thở dài, giày, quần áo, có thể đợi nhưng người yêu thì không. Cô ấy khùng lắm, nàng sợ sẽ bỏ nàng thật rồi chứ chẳng đùa.
✿❁✿❁✿❁✿❁✿❁✿❁
Cô và Tomochin lại cãi nhau. Lần này vì lý do nhảm nhí hết sức. Nàng ấy không tin tưởng cô. Chẳng muốn cô đi nhưng lại chẳng thèm tìm về.
Như mọi khi, cô khóc và nàng bực bội.
Tomochin rất bảo thủ, luôn mong muốn mọi người phải theo ý định của nàng ấy. Bao gồm cả việc cô ở bên và để nàng che chở mãi.
Nhưng cô suy nghĩ khác kìa. Cô muốn làm gió phong lưu. Muốn được tự do mang mình cuốn theo tuổi trẻ.
Tuyết quất từng đợt dài trên con phố hiu quạnh lác đác vài bóng người. Đã hơn một tháng hoang hoải trôi qua kể từ khi cô bỏ chạy khỏi Tomochin. Đơn nhiên rồi. Người cô yêu không cần cô nữa nên chẳng việc gì cô phải ở lại.
"Nói thật là em có hạnh phúc không?" Mariko hỏi khi đang đi cùng cô dưới một mùa Đông muộn màng, trên tay hai người mệt nhoài xách theo những ly coffee nhạt nhếch. Thứ coffee bột pha sẵn.
"Em đã hạnh phúc, đang hài lòng và trong tương lai sẽ vui vẻ lần nữa."
"Không lưu luyến gì?"
"Chỉ ước gì cậu ấy yêu em như em yêu cậu ấy."
Nói ra câu đấy thiệt là đau đơn vô vàn.
Mariko cảm thấy nhỏ này bị lậm ngôn tình quá đáng. Và bảo là đang ổn thế thôi nhưng sao cứ đăng đủ thứ lên mạng nhằm câu con bồ đi kiếm?
Bỗng Mariko muốn chọc nó một chút,
"Ê, có người sau lưng em kìa."
Nghe cứ như phim ấy nhỉ. Liệu một hành động siêu lãng mạn nào đó sẽ xảy ra nếu Chiyuu ngoảnh đầu?
Cô cẩn trọng xoay người, tim đập thùm thụp và....
*Vèo* Chiếc xe tải to lớn chạy xẹt qua, văng hàng đống tuyết lạnh lên khuôn mặt của Chiyuu khiến cô rùng mình từng cơn.
"Ha ha ha..." Mariko ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Khốn nạn! Cô lại đang hoang tưởng gì thế này? Chắc bởi đống sách ba xu chất trồng ở nhà!
"Mariko-sama!!!"
Mariko đang cười như dại mà đột nhiên dừng hẳn lại mà thể hiện sự sốc vô cùng trên khuôn mặt,
"Sao vậy bà...." Và lời này dường như bị cô đọng rơi tỏm vào khí trời dưới 0ºC.
Mái tóc vàng óng và đôi mắt bầu trời quen thuộc của cô bỗng xuất hiện. Bất ngờ và cuốn hút cực kì.
Ly coffee nhạt nhẽo rớt nhẹ tênh. Cô chạy đến vỡ oà trong vòng tay Tomochin. Liệu có ảo ảnh nào chân thật và dễ chịu đến mức này không?
"Cậu đã tìm..."
Chiyuu không hiểu. Các câu hỏi tại sao, tại sao nó cứ ong ong trong đầu.
Nhưng thôi, người ta thường nói phụ nữ sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu vì có khi chính phụ nữ cũng không hiểu nổi mình.
"Chiyuu à, cậu có rảnh cũng chừa chỗ cho mình rảnh với ..."
Chiyuu méo xẹo mặt, tưởng đâu sẽ được nghe gì đấy sến súa.
"Mình đã phải lên mò nát google để tìm ra cái trường cậu chọn học. Xong còn phải đặt vé máy bay làm hết tiền sắm đồ Giáng Sinh. Nhưng thôi kệ vì mình sợ cậu bị người ta hốt đi lắm. Mà mình sợ cho cái đứa hốt nhầm cậu hơn."
Chiyuu tát tay Tomochin.
"Cậu tưởng, mình sẽ dễ bỏ cuộc với cậu?"
Tomochin cười thương rồi ôm Chiyuu.
Đến lúc này thì Chiyuu mới biết được rằng hạnh phúc chẳng mấy khi khan hiếm nếu đã ở sẵn trong tim. Tomochin yêu cô nhiều, thậm chí còn hơn cả cô yêu cậu ấy nữa.
"Và còn nữa. Bớt đọc ngôn tình đi má! Lát cậu phải bao mình đi ăn và trả tiền vé máy bay cho mình!"
。:゚*+;(●'・д・'●);+*゚:。 END 。:゚*+;(●'・д・'●);+*゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com