Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấy, em và anh

Bầu không khí gượng gạo bao trùm trong căn phòng riêng của tu viện trưởng.
Người phụ nữ đã có tuổi cúi chào chàng trai trẻ tên Tất An, vẻ lo âu muộn phiền hiện rõ trên gương mặt bà. Hôm nay, bà muốn nói về căn bệnh của Eli.
- Thật sự không thể chữa khỏi sao?- Tất An nhíu mày, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, chỉ là nó đến thực quá nhanh.
- Sức khỏe của thằng bé từ trước đến nay đều rất yếu ớt, bác sĩ nói có thể kéo dài được bao lâu thì được bấy lâu. Nhưng nếu Eli không chịu hợp tác, thì khả năng sống của thằng bé đã giảm mất một nửa rồi.
Từng câu từng chữ đến tai anh vừa trống rỗng lại vừa nặng nề. Tất An đấm mạnh xuống bàn, là tại anh đã quá yêu chiều Eli rồi. Giờ đây khi tính mạng của y bị đe dọa, anh nhất quyết có phải làm tổn thương y cũng không thể để mất y.

Sự thật này đã bị chôn giấu quá lâu rồi...

- Cậu Tất An, thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi, tự mình gánh chịu tất cả, cậu hẳn thấy mệt mỏi lắm- Tu viện trưởng nhẹ đặt tay lên vai anh, bà ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt bơ phờ vì lo nghĩ. So với lần đầu gặp anh, thì Tất An đã gầy đi nhiều, anh không còn nụ cười hiền hòa luôn thường trực trên môi nữa. Mà thay vào đó là những mặc cảm tội lỗi không thể giấu kín sau lớp mặt nạ biết cười. Chỉ trách số phận trêu ngươi đã đẩy họ vào sự ràng buộc mà thôi.
- Cảm ơn cậu đã thay Vô Cứu chăm sóc tốt cho Eli, ta tin rằng em trai cậu trên thiên đàng có thể yên nghỉ rồi. Cầu Chúa ban phước cho hai đứa bình an vô sự.

Tất An rời khỏi tu viện, anh nhanh chóng đánh xe về nhà, anh muốn gặp Eli, anh sẽ nói hết sự thật cho Eli biết. Cơn đau nhói lên từng hồi, phải, sau vài giờ nữa thôi, có thể anh sẽ không còn gì ngoài cái xác không hồn. Anh sẽ phải nghe những lời oán trách, hay tiếng khóc xé lòng của y, tất cả đều như ngàn mũi kim xuyên dần qua cơ thể, mà trong cơn đau đớn anh chỉ mong người hôm đó chết đi là mình.

- Eli, Eli Clark!!!
Tất An gọi tên y, anh hộc tốc chạy lên phòng khi không thấy có tiếng đáp lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Eli nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, tay còn nắm chặt lấy chai thuốc xịt hen.
- Không Eli, không được, đừng mà, Eli!!!!
Y nghe thấy tiếng gọi ấy, của một người mà lâu lắm rồi y mới được nghe lại. Trong cơn mê sảng, tất cả những gì y nhìn thấy lại là một màn đêm u tối, chỉ có chính bản thân y tỏa sáng giữa đêm, cô đơn lạc lõng. Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay y, rồi ánh sáng từ Eli lan dần sang thân thể kia- người y yêu nhất!
- Vô Cứu...
Nhưng lại có một ai đó khác ôm lấy Eli từ đằng sau, nhưng lần này ánh sáng của y lại không thể chiếu sáng người...
Người đó là ai?

Eli lại tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo mỏng, bây giờ lại là một ngày đầu đông. Căn phòng nơi y đang nằm có lẽ là ở nhà, bởi lẽ Eli không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hít thở nhẹ nhàng, cảm thấy đường thở đã dễ chịu hơn chút, Eli đoán mình đã ngủ thiếp đi sau khi xịt thuốc. Y đưa tay sờ sang bên tủ giường tìm dải băng bịt mắt, không biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ, đang là chiều hay là tối?
Chợt một bàn tay nắm lấy tay y, Eli giật mình rụt lại:
- Ai đó?
...
- Vô...Vô Cứu?
Anh cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Eli.
- Là anh, Tất An đây
Lời nói ra thật khó khăn, khi mà mọi nơ ron thần kinh trong não anh đều căng hết mức. Tất An chờ đợi phản ứng của đối phương, chỉ thấy Eli nở nụ cười nhẹ.
- Tất An, em có thể chạm vào anh không?

Tất An không hề nhận ra nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào. Anh cầm lấy tay Eli, để chúng chà xát vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Để y tự mình cảm nhận khuôn mặt anh. Thế là hết rồi, hết thật rồi.
- Sao anh lại khóc, Tất An?
Eli nghiêng đầu hỏi anh, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mắt anh. Tất An muốn nói, giờ lại như người câm, anh không thể phát ra một âm thanh nào cả, chỉ đành đưa cho Eli kỷ vật duy nhất của em trai anh để lại-một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn. Không đoán cũng biết bên trong nó là gì, ngày hôm đó ngoài đi đến bệnh viện, Vô Cứu còn ghé qua một nơi khác. Và đó chính là lý do khiến người bị tai nạn trên đường về.
- Tất An, Vô Cứu đâu rồi?- Eli vẫn hỏi, nụ cười trở nên méo mó.
- Vô Cứu...đã chết rồi- Tất An vội ôm chầm lấy Eli.

Tiếng khóc đau buồn của Eli được anh ôm trọn trong lòng, những giọt nước mắt của cả hai rơi xuống đôi nhẫn cưới bằng bạc. Nhưng bao quanh Tất An lại chỉ là không khí lạnh lẽo của mùa đông. Eli hẳn đã biết tất cả ngay từ đầu, chỉ là không thể tin rằng đó là sự thật mà tự mình vẽ ra một Vô Cứu trong hình hài của Tất An.

Liệu anh có đủ can đảm để nói yêu em như cách Vô Cứu nói yêu em không?

Lúc đó em có còn nhìn anh như là Vô Cứu nữa không?

Tất An cũng yêu em Eli à

Nhưng không được rồi, anh sẽ không thể nói yêu em được nữa.
=============================================================================
Tất An đứng đối diện hai tấm bia đá khắc tên của hai người anh yêu nhất.

Eli Clark và Phạm Vô Cứu

Vậy là cho đến cuối cùng, Eli vẫn chọn cách rời bỏ anh...

Người ta phát hiện y đã chết bên cạnh mộ của Vô Cứu, nhìn dáng vẻ nhỏ bé cuộn tròn như đang ngủ và nụ cười đã đông cứng lại. Một chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên ngón áp út trái của y, chiếc kia được đặt ngay bên dưới tấm bia lạnh. Không ai biết Eli đã một mình tìm đến đây chỉ sau một lần Tất An dẫn y đến. Ai cũng nghĩ Eli chết vì lạnh...
Riêng anh biết Eli chết vì hen suyễn...

Một nửa phần trăm sự sống của người thương, anh cũng không thể giữ lại...

Vì đó là mong muốn của Eli, là điều cuối cùng y cầu xin anh.
Và cũng vì y biết thời gian của mình không còn nhiều...

Tất An cứ đứng lặng lẽ như thế suốt cả ngày, đến khi tuyết đã phủ kín chiếc ô đen, anh cũng chẳng buồn cất bước đi nữa.

Anh đang suy nghĩ điều gì?
Anh đang nhìn thấy gì?
Anh không biết...

Tu viện trưởng chạm nhẹ vào vai Tất An, đoạn dúi vào tay anh một bức thư, trên đó đề tên của anh, và người gửi là Eli Clark.

Gửi Tất An
Em xin lỗi vì đã ra đi đột ngột mà không nói trước, thời gian qua quả thực là khó khăn đối với em. Nhưng nếu như ngày hôm đó anh thật sự cất tiếng nói và bảo với em rằng Vô Cứu đã biến mất mãi mãi trên đời, thì có lẽ em sẽ không bao giờ biết đến một nơi gọi là biển. Hay một ngôi nhà gọi là tổ ấm, hay là sự ân cần dịu dàng của anh. Tất An à, cảm ơn anh vì đã cho em được sống lâu thêm một chút, để em được "nhìn thấy" những thứ đẹp đẽ của cuộc sống này qua đôi mắt anh. Anh hẳn đã phải vì em mà chịu đựng thật nhiều, nhưng vì đó là sự ủy thác cuối cùng của Vô Cứu dành cho anh. Nên em cũng vui vẻ mà chấp nhận nó, ở bên anh thật sự rất dễ chịu, và em tin đó là cảm giác của bất cứ cô gái nào đã từng có cơ hội ở bên anh. Nếu quá khứ của em là người, thì hiện tại của em chính là anh, còn tương lai của em...sẽ là vô nghĩa nếu không có quá khứ và hiện tại.
Vậy nên Tất An à, hãy luôn nhớ về em và Vô Cứu nhé, hãy để những kỉ niệm của chúng ta là một phần quá khứ của anh, và đó chỉ là bí mật của ba chúng ta thôi. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay tự oán trách chính mình. Hãy nghĩ rằng anh đã làm rất tốt và sống tiếp cho cả phần của tụi em nữa nhé!
Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả, em cũng yêu anh nhiều lắm Tất An.
Eli Clark

Những dòng chữ nguệch ngoạc trên nền giấy trắng, ở gần cuối còn có những vết nhàu nhĩ đáng thương. Tu viện trưởng thở phào một hơi, bà đặt một bó hoa xuống trước mộ của Eli.
- Thằng bé một mực đòi viết bức thư này cho cậu dù nó không thể nhìn thấy. Eli đã cố gắng rất nhiều để không làm hỏng nó, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào thằng bé có thể viết ra những dòng ấy. Có lẽ là vì Vô Cứu hay viết vào tay nó chăng???
Tất An ôm lấy bức thư vào lòng, anh quỳ hẳn xuống trước cả hai, mắt anh nhòe đi tự bao giờ, nhưng anh tự hứa với lòng sẽ chỉ khóc lúc này thôi.
Chiếc ô đen tuyền bị tuyết phủ kín, trái tim anh chằng chịt vết thương. Vậy mà sao trong không khí lạnh buốt của nghĩa trang, anh lại thấy như có người đang sưởi ấm cho mình.

Tôi gặp em cùng người ấy vào một ngày cuối thu đầu đông...
Tôi chia tay người vào một đêm tuyết rơi dày đặc
Tôi ở bên em trong những tháng năm mùa hè ấm áp
Để rồi lại chia xa em vào một chiều đông về.

Tạm biệt người Phạm Vô Cứu
Tạm biệt em Eli Clark.

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com