Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : MẸ KẾ





Lúc này Trình Diệp Xuyên mới biết, hóa ra mỗi ngày khi cậu không có ở đây, Cảnh Vĩnh Đức đều sẽ đích thân đến bệnh viện thăm chị.

Đầu giường mỗi ngày đều đổi một lần hoa tươi, trên bàn trà nhỏ vĩnh viễn luôn có trái cây mới, còn có những ngày tinh thần của chị gái cậu tràn đầy năng lượng, cậu lập tức biết rõ nguyên do.

Trình Diệp Vãn là một cô gái rất xinh đẹp, chị em bọn họ cũng được di truyền ngoại hình của mẹ, ngũ quan trong veo thanh tú, những lúc nâng tay nhấc chân vẫn luôn toát ra một vẻ dịu dàng khó tả.

Chị chỉ mới 24 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Nếu như không phải bởi vì cậu, cô vốn nên có một cuộc sống tươi tắn và tốt đẹp như bao cô gái khác, chứ không phải là liều mạng kiếm tiền để nuôi cả gia đình như bây giờ, một mình chịu đựng tất cả những áp lực.

Trình Diệp Xuyên nhìn gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc của chị, ngay cả một chữ cự tuyệt cũng không nói ra được, quanh co nửa ngày mới mở miệng: ""Nhưng nhà chúng ta...""

""Anh ấy biết."" Trình Diệp Vãn nhìn ra sự lo lắng của cậu: ""Bố chúng ta, gia cảnh chúng ta, còn có món nợ của gia đình, chị không hề lừa gạt anh ấy.""

Những ngày bị bệnh vừa qua, Cảnh Vĩnh Đức mỗi ngày đều tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cô. Một người đàn ông trưởng thành có sự chững chạc và hài hước của riêng mình, không thân mật quá phận nhưng cũng không khiến cô cảm thấy xa cách.

Cô vẫn luôn mệt nhọc bôn ba, cho tới bây giờ vẫn chưa từng được ai quan tâm tôn trọng. Trái tim non nớt của thiếu nữ trẻ tuổi đã bị đánh hạ ngay lập tức.

""Anh ấy nói người anh ấy quan tâm là chị, còn lại đều không quan trọng.""

Trình Diệp Vãn nắm tay cậu, dịu dàng khẽ vuốt ve: ""Cả đời này của chị đã rất khổ cực rồi, đây là lần duy nhất muốn vì mình mà sống, em có thể hiểu cho chị không?""

Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, bố là một người cờ bạc chỉ biết vung tay đánh người, chị gái chính là người thân duy nhất trên thế giới này của cậu, là người duy nhất nguyện ý bảo vệ cậu.

Tuổi tác của Cảnh Vĩnh Đức lớn xấp xỉ bố cậu, địa vị thân phận của hai người lại cách nhau quá xa, cậu sợ chị mình không được hạnh phúc.

Trình Diệp Vãn nhìn chóp mũi hồng hồng của cậu, đau lòng xoa đầu cậu: ""Chị sẽ không bỏ em lại, em là người chị quan tâm nhất trên thế giới này. Chị nhất định sẽ mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, để em có thể tự tin vui vẻ sống qua ngày, có được không?""

Trình Diệp Xuyên không phải là một người mít ướt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu dùng sức gật đầu, nước mắt trên chiếc mũi đỏ cứ rơi xuống từng giọt.

Trình Diệp Xuyên thề, trước tuổi 25 sẽ mang chị rời khỏi căn nhà tồi tàn này, sống một cuộc sống sung túc.

Ngày chia ly thực sự đến sớm hơn nhiều năm so với cậu dự đoán.

Dưới lầu đỗ một chiếc xe công vụ to lớn, thân xe chắn ngang cả con hẻm, chính là xe do Cảnh Vĩnh Đức đặc biệt phái tới để giúp hai chị em bọn họ dọn đi.

Trình Diệp Vãn rất thoải mái, cô để lại cho bố một lá thư, còn có một khoản tiền tiết kiệm những năm này gửi ngân hàng, trừ chuyện này ra thì không mang theo gì cả. Tựa như đã quyết tâm hoàn toàn chôn vùi quá khứ của mình ở nơi đây.

Trình Diệp Xuyên nhìn căn phòng này, mặc dù mộc mạc tồi tàn, quanh năm không nhìn thấy được ánh mặt trời, còn có những đống rêu bám lên tường không thể dọn sạch được. Nhưng dù sao cũng là nơi ở của cậu mười mấy năm, đột nhiên nói đi liền đi, từ nơi đê tiện như bùn nát đến một nơi mình không biết, sự trống rỗng trong lòng khó mà nói nên lời.

Cậu xếp chăn gối rất ngăn nắp chỉnh tề, kiên nhẫn thu dọn tất cả sách vở, còn quét dọn cả căn nhà lại một lần.

Cuối cùng Trình Diệp Xuyên dừng lại trước cửa sắt rất lâu, nhìn khóa cửa rỉ sét loang lổ, mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy: Lần này thật sự phải nói tạm biệt với tất cả những thứ này.

Chiếc xe bảo mẫu sang trọng lái qua thành phố, trong xe có hương thơm bay lơ lửng, tiếng nhạc êm dịu chảy vào tai, ghế ngồi làm bằng da thật được điều chỉnh ở một góc độ vô cùng thoải mái, nhưng lưng Trình Diệp Xuyên lại cứng còng, toàn bộ hành trình đều không dám thả lỏng dựa vào.

Từ khi bọn họ lên xe, ông lão có vẻ là trợ lý đã lịch sự mỉm cười với bọn họ.

Trình Diệp Xuyên luôn luôn là người cúi đầu trước người khác, đột nhiên được người khác nâng lên cao như vậy chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

Trình Diệp Vãn lắc đầu cười một cái, vuốt ve trấn an bả vai của cậu.

Sau khi vết thương ở chân cô lành lại, Cảnh Vĩnh Đức thường xuyên đưa cô ra vào các trung tâm thương mại lớn và những câu lạc bộ. Trong một đêm, cô từ một em gái làm việc cho một phu nhân lắc mình biến thành thành viên của một xã hội thượng lưu.

Mới đầu cũng có chút không quen, nhưng hàng đống lễ vật bất ngờ đập về phía cô, lòng hư vinh đột nhiên dâng cao, niềm hạnh phúc cũng không quá chân thật.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không để Cảnh Vĩnh Đức mất mặt. Trong bữa tiệc tối hôm kia, cô vốn đã xinh đẹp, về sau lại ăn mặc tinh xảo lộng lẫy, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường.

Một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi năm mươi, bên cạnh còn có một người đẹp trẻ trung quý phái, đây là bằng chứng cho sự thành công của một người đàn ông hơn bất kỳ thủ đoạn nào.

Nhìn thấy tấm biển bên đường, Trình Diệp Xuyên biết mình đã đến quận Lưu Hiệp, nơi này là khu phố nhà giàu nổi danh nhất thành phố Giang Nguyên với những khu biệt thự giống hệt trang viên.

Xe chạy càng xa, băng qua dọc đường ngập nước ven sông, tiếp tục lái lên sườn núi.

Khi được đưa đến cổng biệt thự nhà họ Cảnh, Trình Diệp Xuyên hoàn toàn ngây dại.

Trung tâm một vườn hoa khổng lồ còn có một đài phun nước. Trong sân tùy tiện đỗ vài chiếc xe sang chảnh, dưới chân được lát đủ loại đá, từ cổng đến cửa chính xa xa.

Một dãy biệt thự ba lầu sừng sững trước mắt, chiều dài chiều rộng ngang qua toàn bộ sân, trước nhà còn dựng mấy cột đá cẩm thạch, mỗi một cột đều được dát một lớp vàng, trông đặc biệt phô trương.

""Đường đi cực khổ, anh đã cho người giúp việc làm cơm xong rất lâu rồi, đặc biệt chờ chị em hai người tới!"" Cảnh Vĩnh Đức tươi cười, cách từ xa đã niềm nở tiếp đón.

Một tay ông ta ôm eo Trình Diệp Vãn, dẫn hai chị em bọn họ đi về phía trước: ""Hành lý của hai người anh đã để quản gia Lý cất hết rồi, cơm nước xong sẽ đưa hai người đi xem phòng.""

Vừa vào cửa, người giúp việc đã nửa quỳ đưa tới một đôi dép, Trình Diệp Xuyên theo bản năng lui về sau trốn một chút, áy náy đưa chân tới.

Cảnh Hoàn đứng ngay giữa phòng khách, khoanh tay chéo chân, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng cười như không cười, ngả ngớn nhìn cậu.

""Hai vị khách quý cuối cùng cũng tới rồi.""

Cảnh Vĩnh Đức lười phản ứng tới Cảnh Hoàn kỳ kỳ quái quái, dắt Trình Diệp Vãn đến phòng khách: ""Tới đây tới đây, chúng ta đến bàn ăn cơm trước, hai người đi một đường cũng đói bụng rồi, nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà chúng ta xem.""

Trông bàn cơm cứ như một bàn họp, vị trí của mỗi người đều cách nhau rất xa, Trình Diệp Xuyên vẫn luôn khẩn trương nuốt cục xương ở cổ họng, cẩn thận ngồi ngay ngắn trên mép ghế.

""Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm, mặc dù hôn lễ của ta và Trình Diệp Vãn ngày mai mới cử hành, nhưng mọi người bây giờ cũng coi như là người một nhà rồi!""

Nghe thấy mấy chữ người một nhà, Cảnh Hoàn cười lạnh một tiếng.

Cảnh Vĩnh Đức ngồi ở ghế chính chợt lóe tia sáng lạnh, vội giảng hòa: ""Nói đến còn phải cảm ơn Cảnh Hoàn con trai anh, không "va" không quen biết, nếu không cũng không quen biết được một cô gái hiền lành như Diệp Vãn.""

Trình Diệp Vãn nũng nịu cười, trong mắt chỉ nhìn thấy chồng mình.

Cảnh Hoàn chịu đựng mới không nôn ra, nếu như sớm biết bố hắn sẽ vừa ý Trình Diệp Vãn, còn cố ý cười vào nhà, lúc ấy hắn đã trực tiếp nhấn ga đυ.ng chết cô, dù sao tháng sau hắn mới 18 tuổi, cũng không chết được.

Trình Diệp Xuyên cảm nhận được bầu không khí tế nhị trên bàn cơm, chỉ có thể nghe mọi người nói chuyện, cúi đầu ăn cơm của mình.

Cậu lúc ăn cơm cũng giống như con thỏ, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai, không phát ra một chút âm thanh nào. Trước mắt vừa vặn để một dĩa cải xanh, cậu chỉ dám cúi đầu gắp một đũa, tựa như bàn ăn đầy ắp mười mấy món không hề tồn tại.

Khôn khéo như Cảnh Vĩnh Đức lập tức đứng dậy gắp một đũa thức ăn lớn: ""Diệp Xuyên đến đây, ăn nhiều một chút. Nhìn cậu gầy như vậy, sau này ở nhà đừng khách khí, cứ mở miệng ăn là được.""

Trình Diệp Vãn thấy Cảnh Vĩnh Đức thân thiết như vậy, khẽ cười: ""Tính tình của đứa nhỏ này hướng nội, dễ xấu hổ, sau này ở lâu sẽ khá hơn.""

""Nhanh như vậy đã xem thành nhà của mình."" Cảnh Hoàn bất thình lình nói một tiếng, cái tay đang gắp thức ăn của Trình Diệp Xuyên sợ hãi khẽ run lên, lại rụt trở về.

Ánh mắt của Cảnh Hoàn nhìn chằm chằm dọc theo mép bàn, không biết đang nhắm vào ai: ""Ngày đầu tiên đến cứ không khách khí như vậy, từ nay về sau có phải tôi còn phải tự mình làm thức ăn cho cậu ta ăn không, dì Trình?""

Hai chữ ""dì Trình"" được đặc biệt nhấn mạnh, sắc mặt Trình Diệp Vãn tái mét, cô vội vàng giải thích: ""Không phải vậy đâu Tiểu Hoàn, ý dì không phải như vậy, dì...""

Nghe người đàn bà này thân mật gọi mình, trong lòng Cảnh Hoàn càng chán ghét hơn, chưa ăn được mấy muỗng cơm cũng muốn phun ra: ""Dì gọi Tiểu Hoàn là ai? Tên tôi là Cảnh, Hoàn. Dì đừng kết thân với tôi, hai ta không quen biết nhau.""

Sắc mặt Trình Diệp Vãn vừa đỏ vừa trắng, cô cố nén chua xót, lấy lòng nói: ""Được, sau này dì sẽ gọi con là Cảnh Hoàn... Lại đây, dì cũng gắp thức ăn cho con, thấy con vẫn chưa ăn gì nhiều...""

Trình Diệp Vãn càng hèn mọn, Cảnh Hoàn càng cảm thấy cô giả tạo.

Rõ ràng là rắp tâm quyến rũ bố hắn trước, còn nhất quyết giả vờ làm bạch liên hoa, hắn ghê tởm cầm bát đi: ""Đừng dùng đũa của dì chạm vào tôi.""

""Mày đủ chưa!??"" Tiếng rống giận đột nhiên nổ lên, tay của Trình Diệp Vãn treo giữa không trung, thức ăn trực tiếp rơi trên bàn cơm.

Cảnh Vĩnh Đức ném bát đũa đi, hét lớn: ""Con mẹ nó ông đây đã nói với mày thế nào? Tao đã quyết định cưới Trình Diệp Vãn, cô ấy chính là nữ chủ nhân của nhà họ Cảnh, là mẹ kế của mày.""

Mối quan hệ giữa vợ sau của Cảnh Vĩnh Đức và Cảnh Hoàn có thể nói là ngươi chết ta sống, khi gia đình lăn lộn sau bao rắc rối, ông ta không muốn gặp phải loại cục diện này, trực tiếp thốt ra những lời lẽ ác độc: ""Nhớ cho kỹ, từ nay về sau trong cái nhà này, mày không tôn trọng Diệp Vãn chính là không tôn trọng tao!""

Cảnh Hoàn tức giận hai mắt đỏ lên, hắn đẩy ghế ra, trực tiếp đứng lên cãi lại: ""Tôi tôn trọng bố? Vậy bố con mẹ nó có tôn trọng tôi không??""

""Tôn trọng??"" Cảnh Vĩnh Đức nhổ nước bọt: ""Mày mẹ nó còn nói tôn trọng với tao?? Cái nhà này là của tao, ông đây muốn cưới ai vào cửa có cần mày phải đồng ý không!??""

Trước mặt một người ngoài mới quen biết nhau chưa đầy một tháng, bố hắn lại nói ra những lời châm chọc như vậy, giẫm mặt mũi của con trai mình ở dưới chân, đáy lòng Cảnh Hoàn lạnh phát đau.

Cảnh Vĩnh Đức nói đúng, cái nhà này là của ông ta, hắn có là thứ đồ gì.

Nhiều năm như vậy, ngoài việc cho hắn tiền và tìm mẹ kế thì chỉ có nhục mạ vô tận. Chê hắn vô học, trách hắn bỏ bê sự nghiệp, không cho hắn mặt mũi.

Cảnh Hoàn chỉ muốn chỉ vào đầu mình mà hỏi, kể từ khi mẹ hắn qua đời, cái người mà hắn gọi là bố đã ở đâu trong những buổi họp phụ huynh, những ngày sinh nhật, buổi lễ tốt nghiệp hay những trường hợp cần đến người nhà.

Nhưng hắn sẽ không mở miệng.

Hắn biết, cho dù không có Trình Diệp Vãn, cũng sẽ có người đàn bà khác.

Cảnh Hoàn không giận, ngược lại còn cười, giống như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười, hắn khoa trương cúi người cười: ""Đúng, bố nói đúng. Cái gì cũng đều là bố, chỉ có tôi là bố tùy tiện bất ngờ bắn ra!""

Hắn một cước đạp ngã chiếc ghế ngồi xuống đất, xoay người lao lên lầu hai, đóng sầm cửa phòng phát ra một tiếng nổ vang to lớn.

Tay chân Trình Diệp Vãn luống cuống nhìn Cảnh Vĩnh Đức, ủy khuất muốn bật khóc. Cô đã vô cùng cẩn thận, căn bản không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Cảnh Hoàn nổi điên đến vậy.

""Đừng để ý đến nó, em cứ coi như nó bị điên, sau này cách xa nó ra một chút là được."" Cảnh Vĩnh Đức đau lòng ôm Trình Diệp Vãn, trấn an nói: ""Nếu anh đã quyết định cưới em thì sẽ bảo vệ em thật tốt, có anh ở đây, em không cần phải sợ gì cả.""

Tranh chấp trước mắt bùng nổ quá đột ngột, Trình Diệp Xuyên sợ đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập. Trong miệng cậu vẫn còn ngậm nửa miệng cơm chưa nuốt xuống, run run cầm đũa như đang ngồi bàn chông.

Sự thật đẫm máu nhắc nhở cậu, cuộc sống giống như cơn ác mộng từ hôm nay trở đi mới tính là bắt đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: