Chương 3
Michiko vừa thiếp đi một lúc thì tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng áo giáp va vào nhau đã đánh thức nàng. Những ngày bình thường lính tuần đêm sẽ không vào rừng tuần tra, nhưng ngày hôm nay không biết lý do vì sao bọn chúng lại lục soát gắt gao tới vậy. Một đội binh lính khoảng sáu người chia nhau vào rừng tìm kiếm, Michiko hoảng hốt cầm túi vải tìm chỗ an toàn để ẩn nấp. Nhưng nàng thật xui xẻo, vì cây cối mọc khá thưa thớt nên chẳng có chỗ nào cho nàng trốn cả.
Michiko chỉ đành nằm rạp xuống đất, cố gắng núp để vài bụi cây che đi cơ thể mình. Đám lính lục soát một lúc lâu, có những lần chúng đứng rất gần nơi nàng trốn nhưng lại không hề hay biết có người ở đó, khi ấy Michiko sợ tới mức nín thở.
Mọi chuyện gần như trót lọt, đội binh lính chuẩn bị đi khỏi cánh rừng, nàng chống tay để ngồi dậy thì lại bị trượt và đè phải một que củi dưới đất.
"Rắc"
Nghe thấy tiếng động, những binh lính phía trước lập tức đứng khựng lại.
"Có người ở trong rừng, tiếng động phát ra từ hướng Đông. Các ngươi tiếp tục lục soát cho ta!"
Một tên lính đã nhìn thấy bóng lưng của Michiko trồi lên giữa bụi cây, hắn liền hét to:
"Có người ở bụi cây đằng kia!"
Nàng hoảng loạn chạy thục mạng về hướng bên kia cánh rừng, cố gắng tìm cách cắt đuôi đám lính tuần đêm. Thể lực Michiko vốn yếu, lại chưa được ăn tối nên dù chạy hết sức vẫn chẳng thấm vào đâu. Rất nhanh đội binh lính đã đuổi đến nơi, lúc này nàng không còn đường thoát, cũng không thể đối phó với gần chục tên lính.
Bọn chúng thô bạo tiến đến bóp mạnh cổ tay Michiko lôi đi, dù đau nhưng nàng cũng bất lực không thể làm gì. Chẳng lẽ nàng sẽ bỏ mạng ở đây ư? Cha mẹ ở nhà còn đang mong ngóng nàng trở về, Michiko không cam lòng!
May thay trong người nàng luôn đem theo một con dao găm nhỏ, giắt ở phía dưới chân, chỉ cần Michiko lấy được nó thì sẽ có khả năng trốn thoát. Nhưng đó mới chỉ là kế hoạch, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rút dao ra, mà nàng vẫn đang bị hai tên lính giữ chặt tay không thể nhúc nhích.
Trong khi Michiko còn đang lên kế hoạch hành động thì nàng nghe thấy một giọng nam đang nói gì đó về mình:
"Thưa hai vị quan gia, đây là người trong đoàn của Tần mỗ, không biết đã làm gì mà lại bị bắt vậy ạ?"
Nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đang giải vây giúp mình, người đó nháy mắt ý nói Michiko hãy phối hợp.
Lúc này nàng lên tiếng:
"Mong hai vị tha cho, ta chỉ đi ngang qua khu rừng này thôi."
Tần Kiệt thấy vậy liền tiếp tục phụ hoạ:
"Muội muội ta mới mua được một bộ kimono nên mặc thử, sau đó lại đi lạc mất, thật xin lỗi hai vị."
Tên lính cầm đầu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định thả người, hắn đanh giọng:
"Thật tốn thời gian, đi sang khu rừng phía Nam lục soát!"
Michiko thở phào nhẹ nhõm, nàng cúi người hành lễ với Tần Kiệt.
"Đa tạ công tử đã giúp đỡ, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp."
"Cô nương không cần đa lễ, việc nên làm thôi! Cô là người Nhật mà lại biết tiếng Trung, ta khá bất ngờ đó."
"Ta có một người họ hàng sống ở Trung Quốc." Michiko mỉm cười.
Những ngày gần đây quân địch cho mai phục và đóng quân ở trên con đường này vì có tù binh nữ vượt ngục, không may cho Michiko là đúng hôm nay nàng lại qua đêm ở cánh rừng đó nên mới bị bắt.
Tạ Tất An từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nhìn mà không nói một lời nào, ít nhiều cũng đã khiến Michiko để ý. Đường về nhà đã bị mai phục, chẳng có nơi để tá túc, nàng vừa định xin đi theo đoàn thương nhân để tạm trú cho tới khi có thể về thì Tần Kiệt đã nhanh miệng nói trước:
"Hiện giờ con đường kia đã không còn an toàn nữa, cô nương một thân một mình sẽ rất khó khăn trong việc tiếp tục lên đường. Không biết cô có muốn gia nhập đoàn chúng ta một thời gian không?"
Michiko mừng rỡ ra mặt, nàng rối rít cảm ơn Tần Kiệt, không quên quay sang hành lễ với Tạ Tất An và mọi người trong đoàn. Tần Kiệt thấy Tất An từ nãy tới giờ vẫn đứng trơ ra như một khúc gỗ thì lắc đầu ngán ngẩm, nói nhỏ chỉ để mình và Michiko nghe thấy:
"Huynh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, tuy tỏ ra lạnh lùng vậy thôi nhưng rất biết nghĩ cho người khác. Chuyện ban nãy cũng là Tạ huynh thấy cô gặp nguy nên bảo chúng ta giúp đỡ."
"Vậy huynh giúp ta gửi lời cảm ơn đến Tạ đại ca nhé."
[Đêm hôm đó]
Nỗi lo lắng cho cha mẹ luôn canh cánh trong lòng khiến Michiko trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng ngồi dậy, khoác một chiếc áo choàng mỏng rồi chậm rãi đi ra khỏi lều.
Bầu trời ban đêm thật đẹp, đom đóm bay lập loè tạo nên một khung cảnh vừa lung linh, vừa huyền ảo. Michiko dần chìm đắm trong sự hùng vĩ của thiên nhiên, nàng đưa tay ra như chạm vào bầy đom đóm, lại tựa như đang nâng niu thứ ánh sáng yếu ớt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com